Thảo khá bất ngờ vì sự xuất hiện của Tuấn Anh, cô vẫn canh cánh trong lòng vì những gì Tuấn Anh nói, Thảo gật nhẹ đầu rồi bước lên xe.
- Người hôm qua thực sự là bạn trai em sao? - Giọng của Tuấn Anh có chút trầm xuống
Thảo đắn đo một chút rồi khẽ gật đầu.
Tuấn Anh chợt im lặng. Một lúc sau anh lên tiếng.
- Em hạnh phúc chứ?
- Em cũng không rõ nhưng em cảm thấy vui khi ở bên anh ấy.
- Ừm!
Thảo không biết những lời nói của cô đâm hàng ngàn vết dao vào tim anh, nhói đau, bất lực. Có lẽ Tuấn Anh nên buông tay, chỉ cần Thảo được hạnh phúc còn anh sẽ tự gặm nhấm nỗi đau này.
Cả hai lại im lặng suốt dọc đường đi, đến nơi Tuấn Anh bước xuống mở cửa cho Thảo, anh cố tỏ ra tươi cười nói.
- Anh có thể ôm em lần cuối được không. Từ giờ cả hai sẽ là bạn của nhau nhé!
Thảo khá lưỡng lự, nhưng vì Tuấn Anh cũng là một người tốt, một người đã từng mang đến cho cô khoảng thời gian thật sự vui vẻ, đã từng quan tâm và yêu thương cô biết nhường nào, trong lòng
Thảo Tuấn Anh vẫn là một người anh đáng trân trọng, Thảo mỉm cười rồi gật nhẹ đầu, Tuấn Anh tiến tới ôm Thảo, cái ôm tình bạn mà anh không muốn buông ra tí nào.
- Thôi em vào làm đây, muộn rồi, cám ơn anh! - Thảo buông anh ra rồi bước vào công ty, đi được vài bước cô chợt nhớ ra, cô quay lại.
- Và em hi vọng anh và Nga có thể tìm hiểu nhau một chút, dù sao Nga cũng rất chân thành với anh.
Tuấn Anh chỉ khẽ mỉm cười, nhìn Thảo bước vào trong đến khi bóng lưng khuất dần, gương mặt lộ rõ vẻ u buồn, anh khẽ thở dài nhìn lên trời xanh, anh đã muộn một bước rồi.
- Có vẻ sở thích của cô là đong đưa với những anh chàng đại gia nhỉ?
Hà Anh đang đứng chờ thang máy đã chứng kiến mọi việc bên ngoài, khi thấy Thảo đến gần thì lên tiếng, theo sau Hà Anh là chị quản lý của cô ta, hôm nay Hà Anh có hẹn với công ty để bàn về kế hoạch quảng bá sản phẩm, cả hai người đều nhìn Thảo với anh mắt kinh khi,
- Tôi không hiểu chị đang nói gì? - Thảo khá khó chịu đưa mắt nhìn về phía hai người
Hà Anh khẽ nhấc nhẹ khóe môi, cô lấy điện thoại ra cho Thảo xem, chính là bức hình lúc nãy
Thảo và Tuấn Anh ôm nhau bên ngoài.
- Để xem nếu La Thái Mẫn nhìn thấy bức ảnh này thì phản ứng của anh ấy sẽ như thế nào?
Thang máy vừa xuống tới nơi, Hà Anh và trợ lý bước vào trong, nhìn cô với ánh mắt mỉa mai, tỎ vẻ đầy tự tin đẳng thắng với chiến lợi phẩm của mình, Thảo còn đang bất ngờ với sự đả kích của Hà Anh, khi thang máy đóng cửa, chị quản lý mới lên tiếng nhắc nhẹ Hà Anh.
- Em làm như thế có vẻ không hợp tình lắm, dù sao em với Mẫn cũng đã chia tay lâu rồi, em không nên xen vào chuyện của người ta nữa.
- Nhưng mà em không can tâm, chị không nhớ lúc trước anh Mẫn cũng vì bắt gặp em ôm Henry (diễn viên nổi tiếng) mà đã chia tay em sao. Em rất hiểu anh ấy, thứ gì của anh ấy nếu để người khác chạm vào anh ấy sẽ không thương xót mà vứt bỏ. Giống như anh ấy đã lạnh lùng rời bỏ em vậy.
- Chị thấy lúc đó em và Henry cũng quá thân mật đi, Mẫn hiểu nhầm cũng không sai mà.
- Chị à. - Hà Anh tỏ vẻ giận hờn nhìn chị quản lý.
- Thôi được rồi, chuyện qua rồi thì thôi, giờ bên cạnh em cũng không thiếu gì các ông lớn, em đừng cứ để tâm đến Mẫn mãi như thế.