Công việc hôm nay chủ yếu là kiểm tra lại tất cả các kế hoạch một cách cẩn thận, để đảm bảo cho buổi lễ ra mắt vào thứ hai không thể xảy ra sai xót gì, Thảo lén ngó qua phòng giám đốc, Mẫn vẫn chưa đi làm. Không biết từ bao giờ việc bị Mẫn quấy rầy đã trở thành thói quen, nên khi không gặp anh, lòng chợt cảm thấy trống vắng đến lạ. Thảo tự gõ vào đâu chấn chỉnh bản thân "Con ngốc này, mày đang trông chờ điều gì chứ".
Quá trưa, Mẫn vẫn chưa đến công ty, trong lúc cùng nhau ăn trưa tại căn tin, Thảo hỏi nhỏ Mai.
- Hôm nay giám đốc không đi làm à?
- Sao thế? cậu có việc cần gặp giám đốc à? Hôm nay có hợp đồng hợp tác bên Hàn Quốc nên giám đốc bay sang đó từ sớm rồi.
- Sao Mai biết?
- Giám đốc không nói cậu nghe à? Hai người đi công tác có nói chuyện với nhau không vậy? Mà với tính cách lạnh lùng đó chắc không nói với cậu là đúng rồi. Hôm cậu đi công tác trưởng phòng Hà đã thông báo cho mọi người chuẩn tài liệu đấy.
Thảo lại rơi vào trầm mặc, đa số thời gian đi công tác cô đều ở bên cạnh Mẫn, vậy mà cô lại là người chẳng hay biết gì, tất cả đều phải nghe từ miệng người khác, có lẽ đối với anh, cô không phải
người đáng để quan tâm, chỉ là món đồ chơi để anh giải tỏa dục vọng. Thảo không thể nuốt nổi Cơm nữa, mắt đã hoen đỏ, cô đứng dậy bỏ về.
- Mình no rồi, mình về trước đây, Mai ăn sau nhé.
Mai nói với theo sau - Sao nay Thảo ăn ít vậy?
Thảo đi thẳng không quay lại, thực sự lúc này tâm trí của cô vô cùng rối bời, nói đúng hơn là quá thất vọng, cứ nghĩ mình có một chút gì đó với anh, còn bày đặt hi vọng các thứ, giờ thì nhục nhã chưa. .
Bỗng nhiên Thảo lại bày ra biểu hiện kì lạ như thế, ít nhiều cũng khiến Mai có một chút suy nghĩ, cô bắt đầu nghi hoặc về mối quan hệ của hai người, có phải Thảo cũng đã rơi vào sức hút mãnh liệt của Mẫn.
Thảo quay trở về làm việc nhưng tam trang không vui chút nào, chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để có thể về nhà nghỉ ngơi.
Vào tới nhà, Thảo năng chiếc túi xách xuống bàn, đi thẳng vào nhà tắm, mở vòi nước nóng ấm chảy vào trong bồn, cô cởi quần áo rồi ngâm mình vào trong, nhìn thấy những dấu vết của Mẫn còn lưu lại trên da thịt, Thảo tức giận dùng xà phòng chà xát thật mạnh, cảm giác tủi nhục làm Thảo chợt rơi nước mắt. Cô lau vội rồi tự chấn an
"không được khóc, không được khóc". Đúng là những vấp ngã đầu đời bao giờ cũng làm người ta yếu đuối như vậy.
Thảo tắm xong liền lên giường cuộn chăn lại, cô mở điện thoại ra xem lại danh sách cuộc gọi, nhìn số điện thoại của Mẫn thật lâu, do dự vừa muốn gọi lại vừa muốn xoá, Thảo cũng không rõ cảm xúc lúc này là đang giận vì sự thờ ơ của anh sau những gì đã làm với mình, hay là trái tim cô thật sự đã bị tổn thương mất rồi, Thảo suy nghĩ một hồi lâu, quyết định ấn xóa, có lẽ nên quên đi để bản thân không còn chìm trong suy nghĩ mệt mỏi này nữa. Cơn đói bụng nổi lên làm Thảo bừng tỉnh "tại sao mình phải hành hạ bản thân mình chứ, mặc xác anh ta".
Thảo bước xuống nhà, ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đấy tìm một thứ gì để lót dạ, vòng qua vòng lại thì mì gói vẫn là sự lựa chọn tốt nhất, ăn xong cô muốn lấy thứ gì đó tráng miệng, Thảo mở tủ kem ra, định cầm cây kem chú gấu yêu thích, lại nhớ đến lúc La Thái Mẫn cắn mất đầu chú gấu của cô, Thảo bực mình ném qua một bên, lấy đại một cây sinh tố và mua vài lon bia về nhà.
Vừa đi vừa cầm cây sinh tố nhấm nháp, về đến ngoài cổng chung cư thì thấy bóng dáng quen quen, là Nga đang đang đứng nói chuyện với một người
đàn ông nào đấy bên chiếc xe hơi đỗ lại bên đường, người đàn ông đang quay lưng về phía Thảo, nhìn từ phía sau cũng có thể đoán được phẩm chất cao quý của anh ta, dáng người cao ráo, anh ta mặc một bộ đồ vest màu đen trông vô cùng lịch lãm, Nga chợt đưa mắt ra sau, nhìn thấy Thảo thì vẫy vẫy tay.
Thảo ngại ngùng cúi mặt đi tới gần hai người, còn đang định tránh mặt mà lại bị gọi tới, Nga kéo tay Thảo lên rồi giới thiệu.
- Giới thiệu với anh, đây là bạn thân của em, người bạn cùng phòng mà em kể đó.
Thảo như chết lặng, khuôn mặt đơ ra như tượng, cây sinh tố trên tay chợt rơi xuống đất. Anh ta nhìn thấy Thảo cũng im lặng mất vài giây rồi đưa tay về phía Thảo mỉm cười cất giọng
- Xin chào! Đã lâu không gặp !