Mẫn đang tập trung để có thể kết thúc buổi họp này càng nhanh càng tốt, chợt chiếc điện thoại nhấp nháy trên bàn làm anh phải đứng dậy, bỏ ngang cuộc họp ra ngoài nghe máy, vừa nãy không gọi được cho Thảo lòng anh nóng như lửa đốt, anh lo rằng việc tranh luận tối qua cộng thêm sự việc sáng nay sẽ khiến Thảo rời bỏ anh, Mẫn cố giữ bình tĩnh nhẹ giọng
- Em không sao chứ? Anh xin lỗi vì không thể bên em lúc này!
Thảo nghe được giọng nói của anh, những giọt nước mắt tự nhiên lại ứa ra, đúng là cô cảm thấy tủi thân khi phải chịu đựng nó một mình, cô đã từng muốn bỏ mặc tất cả mà trốn đi đâu đó thật
xa, nhưng Thảo biết, Mẫn vì cô cũng chắc cũng phải chịu đựng rất nhiều nên cô quyết định sẽ không hèn nhát nữa, dù có mệt mỏi đến đâu vẫn sẽ đứng vững đôi chân mà đối diện với sự thật. Thảo đưa điện thoại ra xa lau khô hai mắt, hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười, đưa điện thoại lên tai đáp
- Em ổn mà, anh thì sao? Không ai chửi mắng anh chứ?
Trong giọng nói của Thảo có chút trêu chọc, thái độ của cô khiến Mẫn khá bất ngờ, tối qua còn lo sợ miệng đời chỉ trích, hôm nay lại có thể bình thản đến vậy, anh tự hỏi có phải Thảo đang gồng
mình không muốn làm anh lo không, lòng vẫn có chút chua xót, anh biết mình cần phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ người con gái này.
- Anh đương nhiên là ổn rồi! Ai dám chửi mắng anh chứ. Còn ai mà nói xấu em cứ mách anh, anh sẽ xử lý hết, dám nói xấu bạn gái của anh!
Thảo phì cười, lúc nào anh cũng tỏ ra bá đạo như vậy, đôi khi lại giống như trẻ con, dù vậy nghe được giọng nói của anh tâm trạng Thảo đã tốt hơn nhiều
- Em biết rồi mà, bạn trai em là tuyệt vời nhất, có anh là em không sợ gì cả. Thôi em phải làm việc tiếp đây, tối gặp nhé!
- Ừm...Yêu em!
Thảo nghe được câu nói này mà đơ người ra một chút, lần đầu tiên nghe được Mẫn nói lời yêu, có chút rung động xen lẫn hạnh phúc, cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh, có thể tự tin mà vượt qua bao định kiến ngoài kia.
LE
Vừa đến giờ tan làm, Thảo ra đến ngoài cổng công ty đã thấy xe La Thái Mẫn đậu ở đấy, cũng không biết anh đã đợi cô bao lâu, khi Thảo vừa xuất hiện anh liền mở cửa xe bước xuống, mặc cho bao ánh mắt kinh ngạc phía sau của những nhân viên khác, Thảo vội chạy đến ôm chầm lấy anh, như muốn cho cả thế giới này biết, người đàn ông này là của tôi đấy.
Mai từ xa nhìn thấy màn tình cảm của hai người, trong lòng cô có một chút ghen tị nhưng cũng phải chấp nhận sự thật này như bao người khác thôi, đâu phải ai cũng có thể chạm đến trái tim của Mẫn, mỗi người đều có một duyên phận trời ban và có thể hai người họ chính là mảnh ghép còn thiếu của nhau, Mai khẽ mỉm cười mừng cho Thảo và hi vọng Thảo sẽ có được hạnh phúc.
Trưởng phòng Hà từ sau trông thấy, không thể không bước đến châm chọc - Hai người định diễn phim tình cảm sao?
Thảo nghe thấy giọng nói của chị thì ngượng ngùng buông Mẫn ra, hành động này làm Mẫn không vui cho lắm, anh nhăn mặt lại, kéo cô vào
lòng ôm chặt, tay vuốt tóc cô
- Chẳng phải có rất nhiều người muốn xem sao, em ngại gì chứ!
Trưởng phòng Hà chỉ biết lắc đầu cười rồi quay đi, không dám làm phiền những người đang yêu nữa. Thảo cũng cảm thấy có vẻ cô và Mẫn đã thu hút không ít sự hiếu kì của mọi người, cô lí nhí trong ngực anh
- Thôi mình lên xe đi anh, đứng lâu em mỏi chân quá!
Mẫn bật cười gõ lên trán cô một cái rồi quay lại mở cửa xe. Mẫn lái xe đưa Thảo về thẳng nhà
mình, trên đường đi vẫn nắm chặt tay cô, những hành động nhỏ này cũng khiến trái tim Thảo ngập tràn hạnh phúc, không cần nói gì nhiều mà vẫn cảm nhận được tình cảm của anh dành cho mình nhiều như thế nào.
Khi Thảo bước chân vào, căn nhà của anh bỗng toả ra một mùi hương lạ, không nồng nặc như mùi nước hoa, một hương thơm dễ chịu, có vẻ là mùi của sáp thơm hoa anh đào. Thảo vừa thay dép vừa tò mò
- Anh mới đặt sáp thơm trong nhà đấy à? - Ừm em thích chứ?