Sau khi tới công ty, cô lại có chút lo lắng về việc nghỉ làm ngày hôm qua, Thảo dừng chân ngoài sảnh, đưa mắt vào thăm dò trước, thấy mọi người đã yên vị tại chỗ làm của mình, cô hít vào một hơi thật sâu để lấy tinh thần, đã nghĩ trong đầu đủ mọi lý do để giải thích.
Thảo tỉnh giấc đã là 7 giờ hơn, cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, sau khi xong việc cô ngó qua phòng Nga thì không thấy cô ấy đầu, Thảo lo lắng liền tìm điện thoại gọi.
- Alo, tao nghe - Nga nhấc máy
- Mày đang ở đâu đấy? Hôm qua không về à?
- Tao đi làm rồi chứ ở đâu, mày xem mấy giờ rồi, đừng nói bây giờ mới dậy đó nhé!
- Ui chết, thôi tao muộn rồi. Mà mày không có chuyện gì chứ?
- Không có gì đâu, tối gặp, đi làm mau đi kìa.
Nghe giọng của Nga có vẻ mọi chuyện vẫn ổn, Thảo yên tâm thay quần áo để đi làm. Sau khi tới công ty, cô lại có chút lo lắng về việc nghỉ làm ngày hôm qua, Thảo dừng chân ngoài sảnh, đưa mắt vào thăm dò trước, thấy mọi người đã yên vị tại chỗ làm của mình, cô hít vào một hơi thật sâu để lấy tinh thần, đã nghĩ trong đầu đủ mọi lý do để giải
- Em không biết, là một chị gái!
Thảo chau mày suy nghĩ, không biết ai lại đến tìm mình vào giờ này, cô có chút bất an bước ra ngoài, nhìn từ xa chỉ thấy bóng lưng của một cô gái, nhưng nhìn không quen mắt cho lắm nên vẫn không biết là ai.
Cô ấy chợt quay lại, nhận ra Thảo, cả người trở nên khẩn trương chạy lại gần, hai bàn tay run run nắm lấy tay Thảo, đầu gối khụy xuống đất, cô ta ngửa mặt lên nhìn Thảo với ánh mắt vô cùng thống khổ.
- Em ơi cho chị xin lỗi chuyện tối hôm đó nhé, chị thật sự không biết em là bạn gái của La Thái Mẫn, do chị quá nóng giận mà làm ra việc ngu ngốc như vậy, em tha lỗi cho chị nhé!
Hành động của cô gái đã thu hút sự chú của nhiều người qua đường, những ánh mắt tò mò đứng lại xem vụ việc, họ đều nhìn Thảo với vẻ mặt khó coi. Thảo hốt hoảng đỡ cô ta dậy, không ngừng đảo mắt xung quanh, lỡ một ai đó trong công ty nhìn thấy cảnh này thì lại lan truyền tin tức không hay ra cả công ty mất.
- Chị làm gì vậy, đứng lên đi!
Cô ta tiếp tục khóc lóc - Nếu em không chấp nhận lời xin lỗi của chị, chị sẽ không thể đứng dậy được!
Thảo đã nhận ra đây là cô gái hôm trước,
người phụ nữ của Tony, hôm nay cô ta mặc một bộ trang phục giản dị với quần jean và áo thun, khác xa so với hôm đó, gương mặt tuy đã được lớp trang điểm giúp đỡ nhưng cũng không giấu nổi vẻ tiều tụy, vô cùng mệt mỏi, giống như đã thức trắng mấy đêm vậy.
Nhìn thấy vẻ đáng thương này, cùng là phụ nữ với nhau nên Thảo có chút thương xót, tuy rằng rất tức giận vì cô ta đã làm mình tổn thương, nhưng thấy bộ dạng thành khẩn thảm thiết như vậy, Thảo không thể nổi giận được nữa, cô vội vỗ vỗ lên đôi tay đang run rẩy, cúi xuống đỡ chị ta dậy, nhẹ nhàng nói.
- Được rồi chị, em sẽ nhận lời xin lỗi này, chị đứng dậy đi, hi vọng lần sau chị không nóng vội như vậy nữa.