Thu nhìn tôi, ánh mắt chị trầm ngâm như để suy nghĩ gì đó, một lúc thì lại nhìn tôi rồi cười.
[Ôi nụ cười này, sao cứ phải làm tôi xao xuyến.]
Tôi thầm nghĩ trong lòng như vậy.
''Chị thích một người học giỏi-tinh tế-tử tế-kinh tế -nấu ăn ngon hoặc là như Trần Thuật."
Nói đến đây, tim tôi như hẫng đi một nhịp mà hỏi:
''Trần Thuật là ai vậy ạ?"
"Có phải người chị thích đúng không?"
Chị ấy bỗng cười cười, tôi thắc mắc vì rõ ràng mình hỏi nghiêm túc mà.
"Trần Thuật là người trong một quyển tiểu thuyết thôi."
"À vâng."
Thì ra là vậy, tôi như thở phào trong lòng.
"Nhưng nếu có người bạn đời giống Trần Thuật thì đúng là rất tốt."
Trong khoảnh khắc đó tôi đã nghĩ nếu mình giống với "Trần Thuật" thì chị ấy có yêu mình không nhỉ?
"Đấy là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết sáng nay đó."
"Là cuốn em là tiểu tiên nữ của anh sao?"
"Chính xác."
Tôi lại hỏi tiếp:
"Chị chưa từng thích ai sao, chị có muốn yêu không?"
"Chị thì chưa từng thích ai, hiện tại thì chị muốn cố gắng học thật giỏi để trả ơn cho dì của chị, lúc đó chị sẽ mở một tiệm cà phê sách xong rồi chị phải đỗ vào trường đại học mơ ước nữa."
"Chị rất muốn yêu và cũng mong có một tình yêu đẹp như của Trần Thuật và An Tĩnh vậy đó."
"Vậy ạ việc này, em có thể đấy ạ."
"Hả?"
"Không, không có gì."
Tôi vội chữa cháy bằng cách lảng sang chủ đề khác.
"Chị sống cùng dì ạ?"
"Đúng rồi, dì chị tốt lắm."
Chị ấy vừa nói vừa khẽ mỉn cười, trên nét mặt không giấu vẻ hạnh phúc.
"Thế bố mẹ chị đâu mà chị ở cùng gì vậy ạ?"-Tôi thắc mắc hỏi chị, lúc hỏi câu này, trong tôi chẳng nghĩ gì nhiều.
"Bố mẹ chị ly hôn rồi, bố chị đi công tác xong có nhân tình nhân, mẹ chị thì tự vẫn, bố thật sự cũng không cần hai chị em chị nữa."
Lần này chị ấy cũng vừa nói vừa cười nhẹ nhưng nụ cười của chị trông rất nặng nề, nụ cười này không được tự nhiên và như thể chị đang cố nặn ra nụ cười đó vậy. Tôi biết mình vừa hỏi điều không nên hỏi, hối hận nói:
"Em xin lỗi."-Tôi bất giác nói thành tiếng.
"Hả? Em xin lỗi gì chứ, mau ăn đi cốc chè bên em tan hết đá rồi kìa, hôm nay chúng ta được bao cơ mà, phải ăn thật ngon chứ."
"Xin chào, em mua kem về rồi đây."
Khôi đã về rồi và trên tay còn cầm một túi đựng kem.
"Mau, hai người mau lên mỗi người cầm một cây đi chảy hết rồi này."
Hai người chúng tôi, Thu và Khánh mỗi người cầm một cây mà ăn. Mùa này tan nhanh lắm, ai cũng ăn thật nhiệt tình vì sợ bị tan kem.
Ôi, nó buốt răng dễ sợ, ăn xong kem thì lại đến chè. Cả ba ăn xong thì ra khỏi quán để đi về, lúc này ánh nắng bây giờ cũng dịu lại phần nào nên chúng tôi quyết định chia tay để đi về tại đây.
Nhìn bóng dáng hai người quay lưng đi lòng tôi có chút muốn níu kéo.
"Mai chúng ta có thể đi học cùng nhau chứ?"
"Đương nhiên là được hẹn ở chỗ xe buýt nha."
Tiếng hai người đó đồng thanh đáp lại tôi khiến lòng cảm giác rất vui.
Trên đường về nhà lúc đi qua hiệu sách thì nhìn thấy quyển "Em là tiểu tiên nữ của anh" được để trên kệ, tôi nhìn quyển sách một lúc rồi đẩy cửa bước vào mà cầm quyển sách lên. Sau ít phút thì quyết định mua, lựa chọn mua bản đặc biệt, để có thể giống ai đó.
Bìa sách trông rất đẹp, bìa mềm tổng cộng có hai tập.
Tập một có hình một cô gái với mái tóc dài trông rất xinh đẹp, tôi cảm thấy cô ấy giống Thu.
Tập hai thì có hình của một chàng trai trông rất khôi ngô.
Kèm thêm:
- hai bookmark hai mặt ( kèm sách)
- một standee normal 12 cm
- một standee chibi 7,5 cm
- một postcard 4 gập
- hai card bo góc chibi
Tổng cộng chỉ có 379.000 VNĐ mua xong tôi nhanh chóng trở về nhà, cắm chìa khóa mở cửa ra căn nhà không một bóng người tôi cẩn thận đóng cửa rồi bật điện, mở bọc đồ không ngờ nhiều vậy. Từ từ mở quyển sách để đọc tôi úp một bát mì nhưng có vẻ nhà hơi bí nên liền đứng dậy mở cửa sổ cho thoáng, ánh sáng từ ngoài hắt vào lông mày hơi tôi hơi nhíu lại mà lấy tay che cho bớt nắng, ánh nắng.