Tôi nhìn chị rồi bất giác hình thành một nụ cười khẽ trên môi.
''Tùng tùng"
Tiếng trống trường báo hiệu giờ ra về đã được vang lên, âm thanh đưa tôi về thực tại, lớp trưởng tôi hô to:
"Cả lớp đứng."
Cả lớp đồng thanh nói, vài giọng có phần lười nhác:
"Chúng em chào cô ạ."
Khôi vẫn còn đang lim dim mà đứng lên, hai mắt díp thì cứ nhắm tịt lại, cô giáo cúi đầu rồi đi ra khỏi lớp.
Cả lớp nhốn nháo ra về, tôi và Khôi cũng nhanh chóng đeo cặp để ra về. Vừa đi Khôi vừa ngáp ngắn ngáp dài, nói:
"Ôi học tận hai tiết văn lận, mệt quá đi mất."
Thu đã đợi chúng tôi ở chỗ cầu thang giữa hai lớp từ bao giờ rồi, thế nên chúng tôi đi về luôn.
"Mệt quá đi mất."
Đó tiếng của lớp trưởng lớp tôi, cũng chính là bạn học Lương Lệ Đam, dáng người nhỏ nhắn đang khệ nệ bê một thùng đồ lớn, chúng tôi thấy vậy cũng ra giúp, người nhiệt tình nhất chính là Khôi.
Khôi nhanh nhảu nói:
"Đam ơi, đưa Khôi cầm hộ cho."
Chưa để Đam nói gì, thằng Khôi đã cầm luôn thùng đồ trên tay Đam, nụ cười tươi trên khuôn mặt nó hệt ánh nắng, tươi sáng tràn đầy sức sống:
"Đây, để Khôi."
Đam lắc đầu, đưa tay ra muốn lấy lại thùng đồ.
"Không cần đâu mà."
"Nặng lắm đấy, Đam cầm được mà, đưa đây."
Khôi dõng dạc tuyên bố:
"Nặng gì chứ? Khôi còn bế được Đam nói gì cái thùng này."
"Thế thì phiền cho Khôi quá."
"Đam làm phiền Khôi cả đời cũng được."
Nói xong hai con người cả mặt, tai đều đỏ cả lên. Tôi cảm thấy giữa hai người này, có một thứ rất kì lạ.
"Để mình đưa cậu và thùng đồ này về nha."-Khôi nói nhưng cái giọng có chút e thẹn, giống ngượng ấy.
"Được thôi, Đam cảm ơn Khôi nha "-Giọng Đam cũng thẹn thùng không kém.
Nhìn hai con người này như vậy, cũng làm tôi ngượng ngùng theo luôn, Khôi quay ra nhìn tôi rồi nháy mắt.
Có ý gì đây?
Tôi suy nghĩ trong đầu không biết Khôi bị làm sao, Khôi thấy tôi không phản ứng gì liền đánh mắt sang chỗ chị Thu, rồi cậu ấy nhìn chằm chằm. Thu dường như nhận ra gì đó, chị ngật đầu nhẹ một cái.
Sau đó Thu nhìn tôi, đột ngột nắm lấy bàn tay tôi mà nói:
"Chị với Khánh đi về nha, còn Khôi cứ giúp bạn cầm đồ về đi, Đam không cần ngại, bạn bè giúp nhau là chuyện tốt mà."
Rồi chị nhìn tôi, nở nụ cười sau đấy kéo tôi chạy đi, Thu quay đầu lại nói:
"Tạm biệt hai đứa."
"Đi cẩn thận nha."
Giọng Đam và Khôi nói to, hai tay thì vẫy vẫy và bây giờ tay chị và tôi vẫn đang nắm lấy nhau, tay chị nhỏ lắm, lại còn mền mại nữa chứ. Thu lên tiếng:
"Xin lỗi vì đã kéo em đi nha, nhưng thằng Khôi muốn ở riêng với người mình thương ấy mà."
Tôi có chút bất ngờ, đáp:
"Sao cơ ạ?"
"Phải rồi, em không biết Khôi nó thích cái Đam, từ hồi còn bé rồi."
"Thật ạ."
"Ừm, thực ra Đam nó cũng thích Khôi mà không giám nói ra đó. Hồi bé chị cứ phải ăn cơm miễn phí của hai đứa suốt, cũng thấy vui cho hai đứa."
"Khôi được ở cạnh người mình thương chắc đang vui lắm."-Chị vừa nói, vừa khẽ cong môi.
Tôi cũng đang vui đây, tôi cũng đang ở cạnh người mình thương, lòng tôi rộn ràng dữ lắm.
"Chiều nay ta đi thủy cung nhé."
Tôi nhận được lời đề nghị này, chẳng suy nghĩ gì nhiều, gật đầu.
"Dạ."
"Em bảo sẽ đi chơi với chị mà, đúng không?"
"Vâng, chiều nay chúng ta đi.
"Ba giờ ở khuôn viên cạnh nhà Khánh, chốt chứ."
"Vâng."
"Thủy cung ở Hà Nội – Vinpearl Aquarium Times City nhé."
" Vâng."
"Hẹn gặp em chiều nay."
Hôm nay tôi vâng hơi nhiều, nhưng trước mọi câu nói của Thu, tôi đều đồng ý.
Ơ...Chưa gì đã đến nhà tôi rồi, cảm giác tiếc nuối vô cùng. Bàn tay tôi vẫn còn vương hơi ấm của chị, tiết trời bây giờ đang khá lạnh, bầu trời âm u nhẹ, mang một màu xám xanh.
Nghĩ đến việc chiều đi chơi tôi tức tốc chạy vào nhà cất đồ, rồi ăn trưa, tranh thủ tắm rửa thơm tho rồi chọn một bộ quần áo. Chọn cho mình áo thun màu trắng cùng quần màu đen, tôi ngồi trước gương chải chuốt bản thân.
Tôi thấy mình cũng đẹp trái đấy chứ, khuôn mặt đẹp, mũi cao, vai rộng trông cũng rất được.
"Tinh tinh"
Đã đến 15:00 rồi, tôi phi ra cửa, nhanh chóng đóng cửa lại rồi tức tốc đi đến khuôn viên, nơi đã hẹn."
"A"
Chị đã đến rồi, chị ấy mặc một chiếc áo thun cùng chân váy đen, bên ngoài khoác thêm chiếc áo len trắng. Trông chị ấy thật sự rất...
Minh họa nữ chính ''Vibe"
Minh họa na9 ''Vibe ''