Đối với sự xuất hiện của Lâm Bảo, Yến Vũ tất nhiên không thể rõ được đây là ai, bởi vì cô nhớ gần một tuần chuyển tới đây An Kỳ chỉ luôn có một mình, anh ấy cũng đã từng bảo mình không còn ba mẹ, cũng không có anh chị em. Vậy thì người có vẻ ngoài vô cùng đẹp trai lại còn cao lớn đầy thu hút này là ai?
Tuy nhiên chỉ năm giây sau, cô giật mình thốt lên, "Diễn viên... diễn viên Lâm Bảo có phải không ạ?"
An Kỳ lo lắng cho dành tiếng của anh, cậu xoay đầu nhìn Lâm Bảo, muốn giúp anh nói dối đồng thời đẩy anh vào trong nhà nhưng mà anh lại thản nhiên đáp.
"Phải, xin chào."
"A, anh đẹp trai quá! Em cũng rất thích diễn xuất của anh nữa! Em là một fan của Mùa xuân sau đông đấy ạ!"
"Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc hơn nữa."
"Em có thể xin chụp ảnh được không ạ?" Yến Vũ hào hứng lấy điện thoại ra, Lâm Bảo đành phải xua tay, "Tiếc quá thật không thể, bởi vì tôi đang không tham gia lịch trình."
"Vâng ạ, bảo vệ sự riêng tư của nghệ sĩ, em biết ạ!" Yến Vũ rất hiểu chuyện lập tức cất điện thoại, tuy nhiên tò mò thì vẫn tò mò, "Hai anh là bạn của nhau ạ?"
"Không phải."
Đáp xong cả An Kỳ và Lâm Bảo đều xoay sang nhìn nhau, không ngờ lại có sự ăn ý tới như thế. An Kỳ mím môi không nói thêm, Lâm Bảo lại lì lợm tiếp tục.
"Không phải bạn."
"À... vậy là gì ạ?"
"Tôi với em ấy--"
An Kỳ rất sợ Lâm Bảo sẽ không quản hình tượng mà thốt ra mấy cái câu kỳ hoặc như là theo đuổi này theo đuổi nọ thì cả cậu và Yến Vũ đều sẽ rất khó xử. Cậu vội vàng bịt miệng của Lâm Bảo lại, xoay đầu mỉm cười với cô gái.
"Anh cảm ơn em về bát chè nhé, cho anh gửi lời cảm ơn đến bác gái nữa."
"Vâng ạ."
Lâm Bảo đưa tay giúp cậu nhận lấy bát chè, Yến Vũ có lẽ cũng cảm thấy mình không nên ở lại mới tiếc nuối rời đi. Tuy vậy trong lòng vẫn rất kích động khi anh trai hàng xóm vậy mà lại có quen biết với diễn viên nổi tiếng, họ bảo không phải là bạn, chẳng phải rất thân thiết và ăn ý sao?
Đứng cũng sát vào nhau như thế.
Đợi khi cô đã xuống tầng rồi, An Kỳ lập tức đóng chặt cửa, buông tay của mình khỏi miệng Lâm Bảo nhưng chỉ trừng mắt không biết phải mắng anh từ đâu.
Lâm Bảo cũng không ngốc mà chờ cậu mắng mình, anh đặt bát chè lên bàn, xuýt xoa, "Trông ngon quá đi mất, em mau ăn đi nếu không sẽ tan hết đá."
"..."
An Kỳ nghẹn một hồi, cậu nhỏ giọng mắng, "Ai cho phép anh tự ý hôn tôi?"
"À..." Lâm Bảo gãi đầu, "Tôi..."
"Tôi đồng ý cho anh theo đuổi khi nào? Tôi với anh không có quan hệ gì, tôi cũng chẳng còn làm cái nghề kia nữa, tự dưng lại lao tới hôn người khác như thế... anh có thấy mình bất lịch sự không?"
"... xin lỗi tôi chỉ muốn cho em thấy tôi không xem em là kẻ dơ bẩn, tôi chỉ muốn yêu thương em thôi. Nếu tôi quá lỗ mãng thì em có thể tát tôi một cái cho hả giận cũng không thành vấn đề."
Xin người khác tát mình còn xin tới thành khẩn, gương mặt rất chân thành với điều mình đang xin xỏ, đâu đó còn có điểm đáng yêu. An Kỳ thở hắt ra một hơi, cậu còn không vung tay nổi.
Cậu xoay đi, "Đi về đi."
Biết hôm nay mình đã làm phiền An Kỳ nhiều rồi, nếu tiếp tục nữa có thể sẽ khiến cho cậu chán ghét mất. Lâm Bảo rất ngoan ngoãn nghe lời, thật sự đi ra ngoài cửa.
"Tôi về đây... em nhớ kiểm tra cửa nẻo cẩn thận, nghỉ ngơi cho tốt, ăn uống đầy đủ."
Thế nhưng chưa được hai giây, An Kỳ còn chưa kịp hiểu vấn đề thì Lâm Bảo đã lượn vào trong trở lại.
"Tôi nghĩ sắp tới sẽ mưa."
An Kỳ nghiêng đầu.
"Mưa giông thôi, vì trời quá nóng."
"... anh nói thẳng đi."
"Nhớ đóng kỹ cửa sổ, cẩn thận nhà sẽ bị thấm, tôi thấy nơi này không tốt lắm."
"Tôi lớn rồi, tôi tự biết lo, mời anh đi về."
"Ừ... tôi về đây."
Lâm Bảo rời khỏi nhà còn cẩn thận đóng cửa giúp cậu, khi mà anh lên xe trở về thành phố M chưa bao lâu thì trời đổ mưa giông rất to. An Kỳ lo lắng đi tới cửa sổ trông theo, đã sớm không còn Lâm Bảo ở đây nữa nên cậu đóng cửa sổ, đi tới bàn nhìn bát chè.
Khi Lâm Bảo đi rồi cậu mới cảm thấy trống rỗng bao vây, mặc dù mỗi ngày cậu đều sống đơn độc tuy nhiên khi Lâm Bảo tới rồi rời đi đều để lại cho cậu sự trống trải. Bỗng dưng cậu lại cảm thấy chán ghét sự vô vị và cô đơn thân thuộc.
An Kỳ nhìn chằm chằm vào bát nha đam hạt sen trước mặt, cảm giác và khoảnh khắc cùng Lâm Bảo hôn môi không vì điều gì cả lại hiện ra. Hơi ấm hệt như vẫn còn vương trên môi, hai bên eo vẫn còn đau nhức, tên chết tiệt, eo cậu sắp gãy rồi...
Khi cậu nghĩ mọi thứ đã ổn định và bắt đầu đi vào dòng chảy mà nó vốn phải trôi thì Lâm Bảo một lần nữa xuất hiện, khuấy động cuộc sống của cậu.
Lần này lại là gì đây, có lẽ là anh sẽ không chịu dừng lại.
Bỗng dưng lại bảo thích cậu, muốn theo đuổi cậu. Anh muốn chơi cái gì nữa, chẳng phải đang yêu say đắm diễn viên Trí Nguyên sao... bảo là hiểu lầm gì đấy, nếu như anh ta cũng đang ngộ nhận với cậu thì sao, hai người tiếp xúc thân mật trong một khoảng thời gian dài nên nảy sinh những suy nghĩ sai lầm cũng là điều có thể.
Nhưng còn cậu, cậu đau đến tỉnh ra rồi vẫn còn thích Lâm Bảo như thế, vì một câu thích chưa rõ thực hư mà đã rung động.
Còn việc anh ta hôn cậu để chứng tỏ anh ta không ngại cậu dơ bẩn, ngay từ lần đầu gặp mặt anh ta đã đưa cậu tới khách sạn, cả hai hôn nhau trong thang máy để làm nóng người trước khi làm tình khi đó anh ta thậm chí còn không cần biết cậu đã từng lên giường với bao nhiêu người, không phải anh ta cũng không màng ư? Thế nên, cậu không dám tin tưởng.
Ngô An Kỳ dọn đến đây gần một tuần, cậu dự định làm việc và tiết kiệm thật nhiều tiền để quay trở về thủ đô tiếp tục học xong đại học, chỉ có bằng đại học mới giúp cho cuộc sống của cậu khá hơn và cậu cũng sắp đi tới bước cuối cùng rồi.
An Kỳ đã nghiên cứu xem công việc nào kiếm tiền ổn nhất, cậu thấy có người muốn tuyển nhân công làm ở công trường, làm cả ngày, trưa sẽ được bao ăn và tiền công một ngày gần 400 nghìn, so với thành phố nhỏ như thành phố M thì được xem là khá tốt. Mẹ của Yến Vũ bảo thành phố M đang phát triển, có nhiều nơi đang được xây dựng, người dân cũng dần khấm khá hơn nên bắt đầu xây, sửa nhà không ít, thời gian này rất cần nhân công, xong công trình này chắc chắn vẫn sẽ còn công trình khác cần người.
"Nhưng mà..." Bà nhìn gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của An Kỳ, "Dì biết con là đàn ông sức dài vai rộng, muốn làm những công việc này để có tiền thật nhanh. Tuy nhiên con đẹp quá, da trắng như thế, tới tay cũng mềm, dì không phải là mẹ mà còn xót cho con!"
"Con là đàn ông, đẹp cũng có ích gì đâu ạ?" An Kỳ cười trừ.
"Ai bảo con cứ đẹp như thế làm gì..." Mẹ của Yên Vũ đau lòng.
"Mẹ em nói phải đấy, nghĩ tới việc anh vất vả ở công trường làm cho tay chân chai sần, mặt mũi đen sạm đi, em cũng thấy rất tiếc. Bản chất của con người là yêu cái đẹp mà, ai đành lòng nhìn nhan sắc của anh bị phá hoại chứ." Yên Vũ không cam lòng, "Đàn ông thì vẫn sẽ có nhiều loại, anh không hợp với bộ dạng đen đúa vạm vỡ đâu."
Cho dù hai người có nói như thế thì An Kỳ cũng không lung lay ý định đi làm ở công trường, trước đây cậu mới cần giữ cho bản thân trông không quá xấu xí, tuy nhiên bây giờ mục đích cao nhất của cậu vẫn là tiền, đẹp hay không chẳng quan trọng, cũng chẳng thể giúp cậu no bụng mỗi ngày.
Những ngày sau An Kỳ đăng kí đi làm ở công trường, tuy nhiên vẻ ngoài của cậu không đáng tin cậy chút nào, tay chân gầy gò, mặt mũi trắng trẻo nên nhiều nơi không muốn nhận, chỉ sợ cậu xếp gạch thôi cũng không nổi.
Mãi mới có được một nơi nhận cậu, công việc không quá khó chỉ là hơi cực nhọc, cậu được phát một bộ quần áo bảo hộ làm bằng vải kaki rẻ tiền vô cùng nóng bức. Ngày đầu vẫn chưa quen việc, cậu chỉ làm những chuyện linh tính, có vẻ ông trời ưu ái cậu, trời của những ngày gần đây chẳng còn nắng nóng tới bỏng rát.
Dạo gần đây Lâm Bảo không tìm đến, Trí Nguyên dần quen với việc ở công trường tuy cái đau nhức mỏi mệt khi lao động nặng liên tục vẫn còn đeo bám trên cơ thể cậu chưa vơi bớt. Cậu cũng không nói chuyện được với ai, nơi này chỉ toàn những chú bác trung niên ăn nói suồng sã, có hôm còn có gã vỗ mông cậu.
"Thằng nhóc này trong trắng trẻo ẻo lả như thế, liệu có làm được hay không!"
An Kỳ giật mình, sợ hãi không biết đáp lời thế nào, cậu biết những người đàn ông dân lao động chỉ hành động như thế chứ không hề nghĩ gì nhiều, họ đơn thuần xem đàn ông là như nhau mà đối đãi, không hề nhạy cảm và cực kỳ có thành kiến với một kẻ chưa ra dáng đàn ông như cậu.
Thấy cậu không trả lời, ông ấy cũng chẳng muốn tốn thời gian, chỉ hừ một tiếng rồi đi nhận cơm hộp công trường phát.
Chiều hôm đó tan ca, An Kỳ mỏi mệt đi bộ về nhà, cơ thể cậu đầm đìa mồ hôi mới mồ hôi cũ, mái tóc bết lại vì đội mũ lâu, hai cánh tay đã bớt đau hơn hôm qua tuy rằng vẫn còn chút run rẩy.
Hôm nay ăn gì nhỉ? Cậu không nghĩ ra được cái gì tuy nhiên nếu mà nấu ăn thì cậu làm không nổi, bây giờ cậu vô cùng mệt.
Đi được vài bước bỗng dưng trước mặt cậu xuất hiện một chiếc xe hơi, đỗ lại phía trước ngăn đường đi vào khu nhà trọ của cậu. Chiếc xe này... hôm trước bận nói chuyện với Yến Vũ nên không để ý, cũng không nghĩ anh ta có thể tìm tới đây nên cậu không đề phòng, tuy nhiên, ngay bây giờ cậu rất chắc chắn rằng đây là xe của Lâm Bảo.
Quả nhiên xe vừa đỗ lại anh đã mở cửa đi xuống đối diện với cậu, An Kỳ ngẩng đầu nhìn anh, cậu hoảng hốt trông thấy vẻ mỏi mệt trên gương mặt của Lâm Bảo, khi thấy ánh mắt cậu nó lại có thêm sự giận dữ đang cố gắng kìm nén mà không thể bùng phát được.
"An Kỳ." Hai chữ nặng nề phát ra theo tiếng thở, chứa đựng thật nhiều sự tức giận và đau lòng, "Tôi phải làm gì với em đây?"
"Sao anh lại tới đây nữa rồi?" An Kỳ chỉ có thể hỏi một câu ngu ngốc như vậy, vì cậu cảm thấy sợ hãi, cảm giác được rõ ràng là Lâm Bảo đang không vui với cậu dù cậu chẳng rõ lý do là gì.
Lâm Bảo ôm mặt cố giữ bình tĩnh, nhưng giữ không nổi nữa anh phát điên xoay người đạp vào tường làm chúng tróc một mảng lớn doạ An Kỳ kinh hãi, còn chưa hoàn hồn anh đã xoay lại.
"Ngô An Kỳ em lúc nào cũng như thế! Lúc nào em cũng thích đày đoạ bản thân mình, lúc nào cũng khiến cho người khác lo lắng vì em tới muốn điên lên được!"
Đột ngột bị mắng làm sao mà An Kỳ hiểu và chấp nhận được? Cậu trợn mắt nhìn anh, cơn giận bao nhiêu lâu nay cũng theo đó bùng phát, "Anh mắng tôi? Anh làm quái gì có tư cách mắng tôi! Tôi đày đoạ bản thân mình? Phải, giống như cách anh làm thôi. Anh khiến tôi tổn thương hơn gấp hàng trăm ngàn lần sao anh không kể đến mà cứ tìm cách mắng mỏ tôi vậy?"
"Mẹ kiếp, phải, tôi là thằng khốn đã làm tổn thương em, tôi là thằng khốn thế nên bây giờ nhìn em thế này tôi khổ sở chết đi được. Em có thể đánh tôi mà An Kỳ? Tát cho tôi vài cái, đấm cho tôi vài phát cho hả giận, tại sao em lại chọn cách tự làm khổ bản thân như thế?"
"... tại sao anh phải khổ sở Lâm Bảo? Tôi với anh có là gì của nhau đâu? Đừng bảo anh thích tôi, anh cũng từng bảo mình thích anh Trí Nguyên đến thế, khổ sở vì anh ấy nhưng giờ lại nói là hiểu lầm rồi quay sang bảo thích tôi. Tại sao lại thích tôi... tôi có cái gì để anh thích?"
"Nếu tôi biết chính xác mình thích em vì cái gì thì tôi đã không tự giày vò mình như thế này rồi Ngô An Kỳ. Tôi với Trí Nguyên không phải là thích mà tới bây giờ tôi mới ngu ngốc nhận ra. Tôi chỉ biết là tôi chưa từng nhớ người nào tới điên dại như là nhớ em, trái tim tôi chưa từng đập nhanh vì kích động như khi ôm lấy em, chưa từng nhìn ai tới ngẩn ngơ như nhìn ngắm em và đau lòng khi thấy em hết chọn cái nghề tổn thương tâm hồn tới thân thể, em nói cho tôi biết đi An Kỳ, nếu không phải là thích thì đó là gì?"
"..."
"Nếu em muốn nghe tôi sẽ không giấu, tôi gặp Trí Nguyên vào thời điểm tôi chỉ mới vào năm nhất đại học, một kẻ bị trói buộc tài chính, vất vả ở trường sân khấu để đi tìm sự công nhận cho mình, ba của tôi cũng giống ba của em, đi thêm bước nữa và mối quan hệ giữa tôi và gia đình mới ấy cũng chẳng tốt đẹp gì. Khoảng thời gian đó, cuộc sống đối với tôi vô cùng tệ, một mình loay hoay tìm giải pháp và nỗ lực cố gắng mà chưa biết tới bao giờ mới thấy được thành quả. Ngay lúc đó tôi gặp Trí Nguyên, đứa nhóc bừng sáng giữa sân trường cũ kĩ khiến tôi để tâm, cuộc đời tăm tối ấy như vừa có một tia sáng nho nhỏ len lỏi vào."
"Ai muốn nghe anh kể chứ?"
"Nhưng mà tôi nghe thấy em ấy có người yêu rồi và ánh sáng ấy mất đi, chưa kịp nắm đã không thể giữ nên trong lòng tôi có chút hụt hẫng, sau này lâu dần cũng quên đi em ấy, cho tới khi gặp lại em ấy ở trường quay, cái cảm xúc hụt hẫng của năm ấy lại quay về nó thúc đẩy tôi phải nắm lấy tia sáng kia. Năm đó đã không thể, lần này tôi như một kẻ ngốc muốn chinh phục thứ mình đã từng chưa có cơ hội chạm tới, vì vậy tôi đã đuổi theo ánh sáng ấy. Em biết không, nó chỉ gói gọn trong việc tôi ngộ nhận, chỉ vì một quá khứ không trọn vẹn trước đây nên nó khiến tôi muốn làm lại. Mãi sau này tôi mới biết đó là ánh dương luôn soi sáng cho người khác mà tôi chỉ bị thu hút bởi một tia sáng nhỏ từ nó."
"... anh nói đủ chưa?"
"Đó là sự không phục, sự đố kỵ và bản năng muốn chinh phục của đàn ông. Tuy nhiên An Kỳ, em đã giúp kéo tôi ra khỏi sự cố chấp đó, em mới là người ở bên cạnh tôi, dần dần làm trái tim của tôi rung động, khối óc của tôi biết nhớ và lòng biết đau. Tôi dần dần trải qua cảm giác như thế nào mới là thích một người thật sự và khi tôi nhận ra mình thích em, tôi đã làm tổn thương em, để em đi mất rồi, xin lỗi."
"Lâm Bảo, anh nói đủ chưa?"
"Xin em đừng đối xử tệ với bản thân mình như thế nữa," Lâm Bảo nắm lấy bàn tay dần thô ráp của cậu, tim của anh hệt như bị một kẻ xấu cố tình cầm lấy bóp chặt, "Đừng đi làm ở đó nữa."
Quá nhiều luồng thông tin tìm đến làm cho An Kỳ không thể tiếp nhận nổi, cậu muốn thu tay về nhưng Lâm Bảo nắm quá chặt khiến cho cậu phải nhẹ giọng, "Tôi phải đi về, anh không phải là ba hay mẹ mà có quyền cấm cản, bắt tôi phải làm cái này, cái kia."
Tuy mạnh miệng, trong lòng của cậu thật sự không yên, cậu sợ mình sẽ chống cự không nổi, sẽ không còn mạnh mẽ nữa. Bởi vì cậu thích Lâm Bảo là thật, nhưng có gì làm chắc rằng anh sẽ thích cậu như cậu thích anh? Hay là một ngày nào đó anh sẽ bảo với cậu anh thích người khác rồi, đối với cậu chỉ là ngộ nhận vì hai người thường xuyên tiếp xúc cơ thể thân mật mà thôi. Hệt như cái cách anh đang nói về anh Trí Nguyên ngay lúc này?
Cậu rất sợ, cuộc đời của cậu bị bỏ rơi nhiều lần rồi, cậu không muốn bị bỏ rơi thêm một lần nào nữa.
"Ngô An Kỳ em có thể tìm công việc nào đó nhẹ nhàng hơn, tôi có thể giới thiệu cho em, đừng hành hạ bản thân như thế!" Lâm Bảo thật sự không cam lòng.
"Mặc xác tôi! Anh trở về thủ đô đi! Tôi đã nói không muốn liên quan tới quá khứ đó nữa nhưng tại sao anh cứ liên tục tìm đến, đồ phiền phức! Nếu anh cứ tới đây thì tôi sẽ chuyển nhà đấy!"
"Em nói tôi phiền phức cũng được, nhưng nếu em không chịu bỏ cái nghề cực nhọc này thì tôi sẽ không về thủ đô!"
"Tuỳ anh!"
Sự thật chứng minh lần này Lâm Bảo nói được làm được, suốt một tháng đó anh trống lịch trình, dọn vào căn phòng trống bên cạnh phòng trọ của cậu để thuê. Mỗi ngày đều cản trở cậu đi làm, nói cái gì mà tiền công một ngày bao nhiêu anh ta trả cho cậu, sẽ giúp cậu tìm công việc nhẹ nhàng hơn nhưng với tiền công tương tự.
Ngô An Kỳ phát điên mất thôi!