Bài đang được phát đủ từng cụm ba lá lên bàn, 3 người cùng ngồi đặt tiền rồi đồng thời cầm bài lên tính nút. Một tên xăm trổ đầy mình là cái, hắn quan sát những người xung quanh mình, đều là người được thuê giống như hắn để đến đây.
Mọi người lần lượt hạ bài xuống.
"Bảy nút."
"Sáu nút."
"Hai nút."
Tên làm cái cúi đầu nhìn bài của mình, âm thầm cười trong bụng rồi nhìn tên già Trần Gia Nghị đang xem bài. Trông gương mặt xấu xí đó, hắn ra hiệu với mọi người rồi mỉm cười hỏi người cuối cùng chưa hạ bài là ông ta.
"Bao nhiêu nút vậy, hạ bài đi chứ bác trai?"
Tên Gia Nghị kia cau mày, chán nản ném bài xuống, "Hai nút."
Ngay lập tức, tên nhà cái kia nhìn vào bài của mình rồi tỏ ra bực tức, "Khốn thật, một nút."
Hắn bực bội chung tiền cho mọi người rồi hài lòng nhìn vẻ mặt thoả mãn của tên kia, vài ván tiếp theo, bọn họ đều cấu kết và dùng mánh khoé trong việc chia bài để giúp tên già Gia Nghị thắng đậm. Cảm thấy hôm nay số mình quá đỏ, tên Gia Định kia bắt đầu chung tiền nhiều hơn.
Cũng vì vậy mà bắt đầu mà thua nhiều hơn.
"Hôm nay bác rất đỏ mà, chung thêm đi bác." Tên nhà cái bắt đầu chia bài, "Chúng ta đổi sang chơi tiến lên, bác đỏ lại thôi mà."
"Đủ rồi, tao chung gấp đôi lúc nãy rồi đấy."
"Tốt thôi."
Bốn người tiếp tục vào ván, lần này Gia Nghị thắng lại còn chặt được heo của đối phương nên thu về bộn tiền. Quá phấn khích nghĩ rằng khi bắt đầu trò mới mình sẽ lại may mắn nên ông ta chung gần như nửa số tiền mình có vào sòng.
"Phát bài đi, lần này chúng mày phải quỳ xuống gọi tao đây là ông ngoại."
"Ông già hơi liều lĩnh rồi đấy nhé." Một tên khẽ cười.
"Còn không phải? Hôm nay bắt đầu bằng bài cào ông ấy ăn nhiều như thế, nhân lúc đổi sang tiến lên phải tranh thủ kiếm thêm bộn rồi." Một tên chậc lưỡi.
"Đúng là hay không bằng hên, hôm nay số của bác đỏ lắm đấy, đỏ thật." Tên nhà cái ở trò trước nhếch miệng.
Không ngờ lúc phát bài xong, mọi người còn đang xếp bài thì tên nhà cái ở ván trước đã hạ hết bài xuống, "Sáu đôi, tới trắng."
Mọi người trong sòng tức giận ném bài, tên Gia Nghị kia sững sờ tay chân run rẩy không dám tin là mình vừa mới làm mất hết nửa số tiền mà bản thân có, trong túi còn lại chẳng được bao nhiêu. Ông ta tức giận đạp vào bàn, ánh mắt chứa đầy giận giữ.
"Bác đừng nóng vội như vậy chứ, tôi chỉ đột nhiên hên thôi." Hắn nói rồi giở bài của tên Gia Định ra, "Bác xem, bài của bác đẹp như vậy mà, chơi thêm ván nữa đi, tôi cho bác mượn, bác lấy lại mấy hồi, từ bắt đầu tới giờ bác thắng không phải cả khối tiền sao?"
"Mày cho tao mượn thật à?"
"Tất nhiên rồi, bác không chơi nữa tôi tìm người khác ngay lúc này cũng khó, bác nhìn xem bây giờ đã kín chỗ cả. Với lại hôm nay bác đang may, muốn bỏ thật sao?"
Trần Gia Định ngẫm nghĩ, bây giờ dẫu sao ông ta cũng đã sắp hết tiền rồi nên nếu bỏ về thì chắc chắn sẽ không yên với vợ, mà đúng thật là hôm nay ông ta rất may, bài cũng đang đẹp, mượn một ít có lẽ sẽ không sao.
Ông ta mượn một số tiền lớn, tên xăm trổ bắt đầu phát bài, ba người còn lại đặt cọc tiền, nhanh chóng xếp bài để chuẩn bị đánh. Bỗng dưng một tên cười ha hả đập bài xuống bài.
"Tới trắng, sảnh rồng!"
Ván sau lại có một tên tới trắng vì có tứ quý heo, những ván sau ông ta cắn răng mượn thêm tiền thì liên tục về chót còn bị chặt heo.
Trương Nam Thành nhàn nhã xem đủ thì nhận được điện thoại của người bên quản lý xưởng kể về tình hình của Trần Anh Huy, hắn ừ ừ vài tiếng, tiếp đó nhận điện thoại của trợ lý Thế Vỹ.
"Sếp, đã đối chiếu chi tiêu, lần này là tên của tiểu thư Trương. Cũng đã liên lạc với nữ sinh bị quấy rối tình dục, tôi đang nói chuyện với một số giáo viên trong trường một cách kín đáo để tìm thêm bằng chứng. Hôm nay chúng ta thu hoạch rất khá, vài ngày nữa tôi sẽ sắp xếp đem tất cả chúng tới cho sếp."
Nam Thành gật nhẹ đầu, "Ưu tiên giúp đỡ nữ sinh kia trước, xử lý tên thầy giáo đó."
"Vâng, tôi biết rồi."
Nam Thành lắng nghe số tiền nợ to lớn mà chú của mình đã mượn do nhân viên vừa đi vào thông báo, hắn hài lòng đứng dậy bỏ về. Sắp tới chức giám đốc của cô hắn sẽ có đầy đủ bằng chứng để phế truất, vì tội lớn nên hắn sẽ không chu cấp cho gia đình của cô hắn thêm bất cứ đồng tiền nào, nếu họ muốn có tiền thì buộc phải đi làm bằng chính sức lao động của mình.
Hắn biết chắc chắn mình sẽ gặp sự phản đối dữ dội của ba và bà nội, nhưng cứ nhìn vào cái gương gia đình của chú hắn sẽ rõ. Nếu họ không đồng ý với hắn, chức thừa kế này hắn sẽ không nhận, hắn không phải là kẻ ngu cố gắng gây dựng để cho bọn họ phá. Để xem bọn họ cần cháu đích tôn phát triển công ty hay là đám người vô dụng đó.
Không có Zeal Group thì hắn vẫn sống tốt, thậm chí là sống thoải mái, nhưng bọn họ thiếu hắn, thì hắn không dám chắc.
Thấy Nam Thành bỏ đi, Draco vội vã đứng dậy ngay, "Cậu phải đi à?"
"Tôi còn có việc, phần còn lại nhờ cậu, cảm ơn. Phải rồi, cả chuyện nhờ bác trai điều tra một nguồn tiền được gửi sang Mỹ nữa, tôi đã có liên lạc với bác nhưng vẫn cần cậu góp lời."
"Không cần cảm ơn, cậu yên tâm tôi đã nói thêm với ba rồi, cậu giữ đúng lời hứa là được."
Nam Thành không đáp, chỉ xoay người rời khỏi.
Chiếc xe bảo mẫu của Trí Nguyên đến vùng quê để nông thôn quay hình, nơi mà dàn cast sẽ ở là một ngôi biệt thự có đầy đủ tiện nghi. Mọi người đều đến đúng giờ, dàn cast lần lượt đem vali xuống xe nơi đoàn làm phim đã có mặt và chờ đợi từ sớm.
Vì là chương trình thực tế nên bắt đầu ghi hình ngay từ bây giờ.
Trí Nguyên vừa tỉnh dậy nên gương mặt hơi ngơ ngác, cậu kéo vali đi vào bên trong sân nơi đã có hai diễn viên của phim. Sáng nay Nam Thành nhét quá nhiều thức ăn vặt nên cậu kéo đi có hơi nặng.
Trí Nguyên cúi chào hai người, Linz cũng kéo một chiếc vali màu đen trắng trông vô cùng cá tính chạy lại, "Chào mọi người!"
Trí Nguyên cùng hai diễn viên chào Linz, Linz vội vàng hỏi nhỏ với Trí Nguyên, "Cậu có đem theo thức ăn vặt không?"
"Có chứ, đến lúc ấy chúng ta cùng chia ra với nhau." Trí Nguyên híp mắt.
Vì trên phim nam phụ sẽ có kết phục rất đau buồn khiến bao nhiêu người thương xót, tuy vậy dạo gần đây fan của phim đặc biệt là các fan cảm thấy nam phụ đáng thương đang được an ủi phần nào bởi vì sự tương tác thân thiết giữa hai người.
Nếu như trên phim là từ tình bạn chuyển thành tình yêu, bên ngoài hai người cực kỳ trông giống đôi bạn thân thật sự. Cùng nhau đi ăn, cùng chơi game và tương tác vô cùng tự nhiên khi gặp nhau ở sự kiện hay chương trình thực tế. Điều này khiến cho các fan vô cùng thích thú, fan của Linz cũng cảm ơn Trí Nguyên rất nhiều vì đã giúp đỡ và chăm sóc idol nhỏ nhà họ vào lần đầu tiên quay phim.
Lâm Bảo lúc này cũng đã tới, trông thấy hai bên Trí Nguyên đã có người nên anh đành đứng sang phía ngoài.
Mọi người được các staff hỗ trợ đeo mic, thời gian trên xe cũng đã được trang điểm nhẹ nhàng để khi lên hình không quá nhợt nhạt.
Khi mọi thứ bên lề hoàn thành, tất cả mọi người đưa điện thoại lại cho quản lý rồi mỉm cười chào khán giả qua máy quay.
Đạo diễn chương trình giới thiệu đôi lời và nhắn gửi vài câu đến dàn cast. Để quyết định bữa trưa ngày hôm nay, mọi người sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ nho nhỏ trước khi nhận phòng.
Tuy nhiên, sẽ có nghi thức kiểm tra vali.
"Sao... sao? Kiểm tra vali ư?" Linz lo sợ nhìn máy quay.
"Sao Linz có vẻ ấp úng vậy? Cô làm chuyện xấu có phải không nào?" PD mỉm cười.
"Không phải, chỉ là..."
"Chúng ta xét vali của Linz trước nhé?"
"Sao cơ!?"
Lần đầu tham gia show thực tế có biết bao nhiêu là bỡ ngỡ, Linz bị vạch trần năm gói thức ăn vặt lén mang theo trong nước mắt. Cô oà khóc bám vào người của chị staff xin trả lại nhưng vẫn bị kéo lê đi không thương tiếc.
Phan Trí Nguyên toát hết mồ hôi lạnh, trông thấy cậu cứng đờ đứng ở một chỗ, PD tinh mắt chú ý rồi nhờ staff kiểm tra vali của Phan Trí Nguyên.
Phan Trí Nguyên: "!!!"
Staff lập tức xin phép mở vali của cậu, tuy nhiên cậu còn chưa kịp trăn trối điều gì vali đã được mở ra, bao nhiêu là thức ăn vặt đầy ắp bị đè nén bung hết ra bên ngoài. Trí Nguyên ấp úng, cậu nghẹn lời không biết phải biện minh thế nào mới phải, cuối cùng khóc không ra nước mắt nhìn các staff gom hết thức ăn vặt của cậu vào một túi rồi xách đi.
Nam Thành đáng ghét huhu.
Ba người còn lại đều rất nghiêm túc tuân thủ quy định, khi đã kiểm tra xong, mọi người cùng nhau đi tới bàn đựng 50 cốc coffee để thử nước xem ai là người được quyền ăn sáng. Trong 50 cốc đó có 25 cốc là coffee và 25 cốc còn lại là coffee trộn nước tương.
Xui rủi gọi tên hai người là Trí Nguyên và Linz.
"Chúng ta đã tìm ra được ba người dùng bữa sáng ngon lành và hai người phải tự tìm thức ăn sáng cho mình đó là Trí Nguyên và Linz. Mời hai người ra vườn và mời ba thành viên còn lại vào bếp để thưởng thức bữa ăn."
Linz thật sự muốn khóc, không hiểu tại sao chỉ vừa quay hình mà mình đã xui quá đi mất, khi nhìn mọi người vào phòng ăn cô vô cùng bất lực, lúc theo Trí Nguyên đi cùng staff đến nơi để nhận nhiệm vụ, cô muốn khóc lắm rồi! Cô mím chặt môi, nhìn Trí Nguyên cũng đang sững sờ chờ staff rời đi.
Cả hai người vô thức đứng sát vào nhau, xoay người nhìn sang PD để nhận nhiệm vụ.
"Đây là trang trại của một người dân, ở đây có gà, vịt, trứng và rau củ, mọi người bắt được cái gì, thu hoạch được cái gì thì có quyền nấu nó để ăn trong bữa sáng ngày hôm nay. Đây là nhiệm vụ đầu tiên nên các bạn đã được ưu ái."
"Vâng."
Đoàn làm phim không sắp xếp nhiều người ở đây, camera ẩn thì ở khắp nơi, sau khi PD giao nhiệm vụ xong cũng chỉ còn lại hai camera đi theo quay hình Trí Nguyên và Linz. Cả hai người nhìn một vòng, sau đó Trí Nguyên xắn tay áo.
"Tú Anh thích ăn gà hay ăn vịt nào?"
Dù sao cậu cũng là một người đàn ông, làm sao có thể để bạn nữ chịu thiệt thòi được. Đây là bữa ăn đầu tiên của hai người trong chương trình này, ít nhất cũng phải ăn thật hoành tráng để trưa hôm nay không cần ăn vẫn no.
Nhưng được ăn càng tốt!
"Cậu biết bắt gà sao Nguyên Nguyên?" Linz tò mò.
"Nhà tớ ở thành phố nên tớ không giỏi lắm, nhưng tớ có thể thử." Trí Nguyên khoanh tay nghiên cứu, năm lớp 11 đi cắm trại cậu đã thấy Nam Thành bắt gà một lần rồi. Hôm đó hắn lên mạng tra cứu rồi nhờ cậu giúp đỡ, cậu tin là mình có thể làm được.
"Cậu có cần tớ giúp gì không?" Linz lại hỏi.
"Không cần đâu, việc này để tớ làm." Trí Nguyên bắt đầu vào vườn tìm, "Cậu muốn ăn rau củ gì thì cứ vào vườn hái nhé, tớ biết nấu một chút, tớ sẽ nấu cho cậu."
"Tớ cũng biết một ít, tớ sẽ phụ giúp cậu!"
Linz hào hứng chạy đi lấy mũ rơm đội lên đầu để che nắng, không quên lấy thêm một cái cho Trí Nguyên. Thế nên ba người đang ăn ở bên trong lại cứ thấy Linz lao vào bếp lấy rổ, thi thoảng thì lấy dao, đan xen là Trí Nguyên chạy vào lấy tăm, tay bận cuốn một chiếc lá lốt.
Lâm Bảo dừng ăn lại, anh đi tới giữ lấy cậu, "Em đang làm nhiệm vụ gì thế? Có được ăn không? Có đói không?"
Có máy quay nên không thể tách ra ngay được, Trí Nguyên dùng tăm cố định lá rồi nhẹ nhàng tách ra khỏi anh một cách tự nhiên nhất, "Không ạ, tôi đang thực hiện nhiệm vụ tìm thức ăn."
Cậu nhìn sang bàn ăn thịnh soạn của mọi người, bụng lại hơi nôn nao, trông thấy có một miếng xúc xích nhỏ cậu mới hỏi mọi người, "Có thể cho tôi xin một miếng xúc xích được không ạ? Một miếng nhỏ như đốt ngón tay thôi."
PD gật đầu đồng ý ngay, Lâm Bảo lập tức lấy một cây đưa cho cậu, "Em cầm lấy ăn đi, một đốt làm sao đủ no chứ?"
"Không được đâu, tôi đã vi phạm rồi, bây giờ phải tuân thủ luật chơi chứ." Trí Nguyên cười, cậu cầm đôi đũa sạch gắp một miếng nhỏ găm vào cây tăm khác rồi cố định vào trong phần đáy của chiếc lá đã được cuốn.
"Cảm ơn mọi người nhé, tôi đi hoàn thành nhiệm vụ đây."
Trí Nguyên vội vàng chạy ra vườn, để lại ở sau là Lâm Bảo đang cầm trên tay cây xúc xích tới ngượng ngùng. PD không để ý thấy có gì sai giữa hai người, ông chỉ nhắc nhở.
"Diễn viên Lâm Bảo, không thể cho người thua nhận thức ăn dễ dàng như thế đâu nhé."
"Vâng."
Trí Nguyên làm xong bẫy, cậu chậm rãi đi tới giữa đàn gà rồi ném bẫy vào trong, dựa theo trí nhớ, cậu ngồi hổm xuống đợi gà tự mắc bẫy.
Quả nhiên chưa đầy một phút sau đã có một con gà béo mập đi tìm ăn mổ vào miếng xúc xích trong bẫy của cậu, nó ngẩng đầu nhưng đã bị lá cây che mắt nên không thấy đường. Ngay vào lúc này, Trí Nguyên hớn hở đi lại nhẹ nhàng bắt gà lên tay.
"Tuyệt vời!"
Cậu còn định hô Trương Nam Thành quá giỏi, nhưng vẫn chưa quên mình đang quay hình nên đành thôi, quay hình xong cậu sẽ về nhà kể cho hắn nghe vậy. Trí Nguyên hớn hở nhảy nhót vào nơi làm gà, vì cảnh này không thể lên hình nên máy quay tạm cắt.
Đến khi cậu đã làm gà sắp xong, máy quay mới được mở lên, người quay hình trò chuyện với cậu, "Diễn viên Trí Nguyên còn biết làm gà sao?"
"Ba của tôi hay đi đây đi đó, vì ăn ngoài nhiều nên khi trở về ông rất muốn được ăn cơm nhà, ông thích nấu ăn lại sợ tôi ở nhà một mình sẽ đói nên đã dạy tôi, nhưng tôi là con trai mà, rất lười nên không học. Tuy nhiên vào học kì hai của năm lớp 10..."
Nhắc tới đây, khoé môi cậu khẽ cong lên.
"Tôi muốn học nấu ăn, ba đã dạy cho tôi rất nhiều thứ. Ba còn bảo con trai phải biết làm những thứ này để đỡ đần mọi việc trong gia đình. Vậy nên tôi cũng biết một ít, chỉ một ít thôi, không giỏi lắm đâu."
Lúc Trí Nguyên đang chặt gà thì Linz cũng đã hái xong rau củ quả cần thiết, thấy Trí Nguyên bắt được gà, cô vui sướng vỗ tay khen cậu quá tài giỏi. Tâm trạng vì thế cũng tốt hơn, Linz rửa rau củ và bắt đầu nấu canh. Trong lúc nấu cứ liên tục trò chuyện hỏi cậu bắt gà bằng cách nào, sao không thấy quá nhiều tiếng động, Trí Nguyên vui vẻ giải đáp cho cô.
Trong lúc đợi ướp gà, Trí Nguyên đi luộc thêm trứng, Linz chuẩn bị bàn ăn.
Ban biên tập không thể ngờ bữa sáng của hai người lại thịnh soạn như thế, họ không nghĩ cả hai biết nấu ăn và có thể bắt gà dễ dàng đến vậy, thậm chí là còn làm được thịt gà.
Lúc ba người thắng cuộc đi ra, bọn họ vô cùng ngạc nhiên, ai nấy đều thử món ăn của hai người nấu. Lâm Bảo ngồi xuống bên cạnh Trí Nguyên, ăn thử một miếng gà của cậu.
"Em nấu ăn ngon mà Trí Nguyên? Thế mà lúc nào ở bên anh em cũng tự ti."
Câu nói quá nhiều thông tin và có vẻ thân mật làm cho mọi người tò mò, Trí Nguyên đảo mắt suy nghĩ, cậu cười đáp, "Tôi không hay vào bếp, nên đối với ai cũng không dám tự tin về tài nấu ăn của mình."
"Vừa rồi khi trò chuyện với tôi cậu ấy cũng tự ti như vậy, rõ ràng Trí Nguyên rất giỏi." Linz bật ngón cái cho cậu.
Chỉ một câu như thế đã biến câu nói của Lâm Bảo trở nên bình thường.