28
Phan Trí Nguyên tròn mắt hết nhìn hắn rồi lại nhìn giỏ trứng. Sau đó cậu dứt khoát lắc đầu, phẩy tay, "Đây là nhà của Dương Minh, tôi không tiện cho người khác vào nhà đâu. Với lại tôi cũng không còn đau nữa, tôi có thể tự bôi thuốc được, cảm ơn giám đốc Thành đã quan tâm."
Trí Nguyên cúi đầu chào, định đóng cửa thì đột ngột bị một cánh tay rắn chắc giữ lấy. Cậu cố đóng nhưng không được, ấm ức nhìn sang hắn, chân mày chau lại tỏ vẻ mình không đồng ý cho hắn vào đâu.
Nam Thành vẫn rất bình thản, hắn đảo mắt mỉm cười bảo, "Vậy sao? Em có biết Dương Minh cũng là bạn học cũ của anh không? Anh muốn vào thăm cậu ấy."
"..." Lần này tới lượt Trí Nguyên phải đảo mắt, cậu ậm ờ suy nghĩ rồi đáp, "Cậu ấy không có ở nhà."
"Vậy cho anh vào nhà đợi đi?"
"..."
"Anh là khách của chủ nhà, em cũng là khách, em đâu thể đuổi anh đi? Chi bằng để anh vào nhà đợi, em gọi cậu ấy về, anh đợi cậu ấy về được."
Trí Nguyên biết chắc chắn mình không thể đồng ý hay là tin lời hắn nói được, nhưng cậu không thể tìm được lý do nào chính đáng. Thế nhưng có một điều cậu biết rõ ràng nhất đó là có đuổi thì hắn cũng không đi.
Hai người đứng đối mặt với nhau một lúc, cuối cùng Trí Nguyên cũng tìm ra được một cái cớ, "Anh định nói gì với cậu ấy chứ? Hai người cũng đâu thân thiết..."
"Em nghĩ vậy sao? Anh và cậu ấy gặp nhau mỗi ngày, cùng nhau đi ăn trưa, rất nhiều lần cùng nhau đi ăn sau khi tan học, tới nhà nhau làm bài tập. Lần cắm trại năm lớp 11, anh còn kéo cậu ấy đi xách nước cùng anh thay em, biết bao nhiêu là kỷ niệm. Rồi đột ngột một ngày cậu ấy thi tốt nghiệp xong thì đi mất, 6 năm rồi gặp lại, tất nhiên là anh có rất nhiều điều muốn hỏi cậu ấy. Gặp nhau nhiều lần rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội để hỏi thăm đường hoàng."
Nam Thành nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu.
"Anh thật sự muốn biết nhiều hơn... dạo này sống thế nào? Có... tốt không? Năm đó thi vào trường đại học ở đâu? Tốt nghiệp rồi bắt đầu sống ra sao?"
Phan Trí Nguyên mím nhẹ môi, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa để cho hắn đi vào. Trương Nam Thành giữ đúng lời hứa của mình, hắn để giỏ trứng sang một bên rồi ngồi ngay ngắn ở ghế sô pha đợi Trí Nguyên gọi điện thoại cho Dương Minh.
Cậu biết Dương Minh không thích Nam Thành, hắn tự mình nghe Dương Minh lên tiếng đuổi thì cậu sẽ dễ dàng bảo hắn về hơn mà không cần tốn nhiều lời. Thế nên cậu đặt điện thoại lên bàn, bật loa ngoài để cho hắn cùng nghe.
Điện thoại thông báo cuộc gọi đã kết nối, Trí Nguyên nhanh chóng cất giọng.
"Minh Minh ơi!"
"Nguyên... ưm... ơ anh trả điện thoại cho em!"
Trí Nguyên nhíu mày, Nam Thành cũng chăm chú nhìn vào điện thoại của cậu.
"Em đấy Minh Minh, còn dám bò lại lấy điện thoại."
"Nguyên Nguyên gọi mà, cậu ấy đang ở nhà một mình, nếu như... anh bỏ ra đi, trả điện thoại cho em!"
"Em đừng trêu anh như vậy."
Trí Nguyên nín thở lắng nghe hai người kia nói chuyện, bên kia Dương Minh không nén được phát ra những tiếng ưm a khó nhịn. Khoé môi Nam Thành cong lên, Trí Nguyên thì mím chặt môi, chợt nghe Đình Quân nói.
"Nguyên Nguyên, chúng tôi đi du lịch rồi, vài ngày nữa sẽ về, có chuyện gì không?"
"Đi du lịch rồi sao? Sao bất ngờ vậy?" Trí Nguyên ngơ ngác.
"Ờm..." Đình Quân cười khẽ, cố gắng đè nén hơi thở gấp gáp của mình, "Có nơi muốn dắt em ấy đi xem lâu rồi."
"Quân Quân huhu... ưm... ưm... trả cho em."
"Vậy hai nguời chơi đi!"
Phan Trí Nguyên vội vàng tắt điện thoại rồi ném đi, đôi mắt mở to khẽ chớp vì xấu hổ. Trương Nam Thành lại phì cười, cất giọng, "Cậu ấy có người yêu rồi sao? Bắt đầu trả thù em vì ngày trước rồi à?"
"... cậu ấy có người yêu rồi, là ông chủ tiệm sửa xe, đối xử với cậu ấy rất tốt." Trí Nguyên quyết định trả lời hắn, nhưng không nhắc gì đến vế sau.
"Ồ? Là người cùng chơi game với em và cậu ấy trong bệnh viện lúc trước ư?"
"Phải."
Chợt thấy có gì đó không đúng, cậu ngẩng đầu nhìn hắn, "Sao anh biết?"
"..."
"Đúng rồi, hình nền của anh, anh lấy nó ở đâu?"
Phan Trí Nguyên nhìn chằm chằm vào hắn ý muốn dò xét, nhưng rồi cậu lại chợt nhớ ra là hắn có số điện thoại của cậu, mà đã có số thì sẽ biết được SNS cá nhân. Những gì mà hắn vừa nói đều là những thứ cậu đăng tải lên SNS cá nhân, nói như thế, hắn biết hết tất cả rồi, những thứ ngu ngốc mà cậu đăng tải...
Trí Nguyên càng thêm xấu hổ, vậy mà cậu lại thấy hắn mỉm cười, bởi vì hắn cảm thấy rất tốt, hắn đã có nhiều chủ đề hơn để nói với cậu, quan trọng nhất là hắn đã bắt đầu góp mặt vào cuộc sống của cậu, biết về nó, là một phần nhỏ trong đó.
Trí Nguyên càng nghĩ càng giận, thấy hắn cười cậu lại giận hơn, thế nên cậu quyết định thay Dương Minh trả lời hết những thắc mắc của hắn để mời hắn về càng sớm càng tốt.
"Năm đó, Dương Minh theo tôi ra thủ đô vì không nỡ để tôi một mình bơ vơ... cậu ấy học đại học gần trường của tôi, cả hai ở đây, là nhà ba mẹ thuê cho cậu ấy. Nhưng cậu ấy có gương mặt đẹp, ăn nói cũng giỏi, một lần chỉ định livestream cho vui lại kiếm được chút tiền, vậy nên mới quyết định làm streamer, bây giờ cuộc sống khá ổn."
Nam Thành yên lặng lắng nghe cậu nói, sau đó cả hai lại tiếp tục yên lặng với nhau thật lâu đến khi hắn hỏi, "Còn em?"
"Tôi sao?"
"Ừ, năm đó em học trường nào?" Nam Thành dịu dàng nhìn cậu, "Vào nghề có vất vả không em?"
Phan Trí Nguyên cúi đầu, vừa rồi vì Dương Minh là bạn học cũ của Nam Thành nên cậu mới có thể thoải mái chia sẻ với hắn. Nhưng Nam Thành dắt cậu vào một cái bẫy, nếu cậu có tâm tư khác thì cậu sẽ trốn tránh, trái lại nếu thật sự đã chẳng còn chút tình cảm gì mà thật lòng xem hắn là bạn học cũ thì cậu sẽ chia sẻ.
Mà cậu quả thật muốn trốn tránh.
Tuy nhiên nếu như trốn tránh thì sẽ tạo cơ hội cho hắn tiếp tục hy vọng.
Thế nên cậu suy nghĩ một lát vẫn chọn bình thản đáp, "Tôi học sân khấu điện ảnh ở trường sân khấu của thủ đô, thi năng khiếu. Vào nghề không vất vả, có giáo sư trong trường ưu ái giúp đỡ nên nhận được một vai nhỏ."
"Anh có thể đoán được tại sao giáo sư lại ưu ái em."
"Vì sao?"
"Tác phẩm nào có em tham gia anh cũng đã xem cả rồi, rất tốt, mặc dù chỉ mới vào nghề nhưng diễn xuất của em không hề gượng gạo." Nam Thành mỉm cười, vươn tay xoa nhẹ tóc cậu, "Giỏi lắm."
"Cảm ơn..." Trí Nguyên mấp máy môi, tránh khỏi tay hắn.
"Em ở đây từ khi đó?"
"Không phải, tôi mới chuyển tới đây. Trước đây không muốn làm phiền gia đình cậu ấy nên mới dọn ra, dạo gần đây cảm thấy sống một mình quá trống vắng nên mới chuyển về."
Phan Trí Nguyên đã quyết tâm thì không thể dễ dàng quay đầu, hơn nữa, với một cậu con trai mẹ mất từ sớm còn ba thường xuyên vắng nhà, vậy mà giờ đây lại nói rằng sống một mình trống vắng để quay về nhờ vả Dương Minh, Trí Nguyên không gạt nổi hắn.
Hắn cũng đã sớm tìm hiểu tình hình của cậu, khá vất vả, vì độ nhận diện của cậu chưa cao nên trước đây cậu thường đi làm thêm để kiếm tiền trang trải, may mắn là công ty cũng tìm được một vài kịch bản tốt cho cậu.
Hắn cũng đã âm thầm can thiệp vào không ít.
"Nhưng mà tôi sẽ dọn đi sớm thôi, dạo gần đây tôi đang đi tìm nhà mới, không thể làm phiền cậu ấy mãi được. Cậu ấy cũng đã có người yêu rồi, cần có thời gian riêng tư, ba người chung đụng ở đây cũng không tốt."
Giấu đầu lòi đuôi, chính Trí Nguyên cũng không hiểu tại sao mình lại hăng hái kể cho hắn nghe về dự định của mình như thế. Cậu lúng túng, nhìn vẻ mặt vẫn đang chuyên chú lắng nghe của hắn, bỗng dưng tim lại bắt đầu đập loạn lên.
"Ừm, vậy em có ưng ý căn hộ nào chưa?"
"Chưa."
Trái tim đập càng lúc càng nhanh, hắn vẫn đợi cậu trả lời, làm cho cậu sinh ra một loại ảo giác. Không còn là diễn viên Trí Nguyên hay là tổng giám đốc Nam Thành nữa, chỉ còn lớp học vắng người, cậu ngồi ở trên bàn học đối diện với ánh mắt chỉ luôn đặt lên cậu của Nam Thành.
Lúc nào cậu cũng sẽ là người kể cho hắn nghe nhiều chuyện, sáng nay ba nấu thức ăn sáng mặn thế nào làm em đói bụng học không nổi, chú trên xe buýt sáng nay bị vợ mắng nên rất buồn, sau này em sẽ không mắng anh anh cũng không được mắng em, tụi trường bên gặp em vẫn sợ mà trốn đi như chuột nhắt, thầy toán thật đáng ghét vì bắt em làm thêm bài tập, hình như bạn Hoa ở tầng dưới thích anh, em thấy khó chịu lắm.
Nam Thành chống cằm lắng nghe cậu nói, đáy mắt chỉ toàn là vẻ dịu dàng, "Ừ, anh không thích bạn ấy, thích em thôi."
"Ừ em, anh đang nghe đây em nói tiếp đi."
"Vậy à? Tiếp đó thì sao nữa?"
Trí Nguyên không chịu đeo cặp cho yên ổn, cậu cởi xuống quay quay rồi lại tròng lên cổ, sau đó vác lên vai hoặc lắc qua lắc lại, miệng vẫn nói, "Anh ơi, em tức muốn chết!"
"Chuyện gì nào?"
"Thằng bé gần nhà bắt đầu đi mẫu giáo rồi, nhóc con ôm quần anh khóc hồi tháng trước đấy, nó nói chuyện ghê lắm, em cãi không lại nữa!"
"Em cãi nhau với nhóc ấy? Hai đứa sao lại cãi nhau?"
"Nó cứ hỏi em khi nào dắt anh tới chơi, nó thích chơi với anh. Em không thích nó cứ quấn lấy anh như hôm trước nên không chịu, nó bảo anh thích chơi với nó hơn với em! Nó bảo nó có kẹo cho anh còn em thì không có!"
"À."
"Lớn rồi ai còn đi ăn kẹo chứ? Thằng nhóc đáng ghét, chỉ mới vài tuổi đầu đã xấu tính! Đêm nào em cũng nằm mơ cho sâu ăn hết bộ răng sữa của nhóc đó! Người yêu của em để cho nó bám lấy hay sao! Anh nói đi, anh thích kẹo hay thích em?"
"Thích em."
"Anh thích thằng nhóc ít răng đó hay là thích em."
"Thích em."
"Em không có kẹo cho anh, anh có thích em không?"
"Anh không thích ăn kẹo." Nam Thành hôn hôn lên môi cậu, "Cục cưng của anh quá ngọt ngào rồi."
Nam Thành phi cười xoa xoa đầu cậu, lúc hai người vai kề vai về tới chung cư nhà Trí Nguyên thì thấy thằng bé kia đang ôm lấy mẹ hét toáng lên, hoá ra là bị sâu răng thật nên phải đi tới bác sĩ nha khoa để khám.
Bất giác nhớ tới những chuyện này làm trái tim của cậu thổn thức, cậu cũng muốn hỏi thăm hắn chuyện sau tốt nghiệp, nhưng cậu lại nhớ đến chuyện kết hôn và ra nước ngoài của hắn, chắc chắn khi ấy là một mảng kí ức không vui vẻ gì nên cậu cũng không nhắc tới nữa, cậu sợ không khí sẽ thêm khó xử.
Nam Thành không hỏi vì sao cậu cứ nhìn hắn mãi, bởi vì gương mặt ngây ngốc bây giờ của cậu không khác gì là Nguyên Nguyên trước đây. Sáu năm rồi, vẫn còn nét ngây ngô như ngày ấy cũng vẫn là một chàng trai kiên cường.
Cho dù bây giờ không hoạt bát, dễ dàng mắng chửi người khác hay làm nũng như trước mà đổi lại là vẻ lạnh nhạt có khoảng cách, hắn vẫn thích cậu, vẫn thấy cậu đáng yêu, tim vẫn thổn thức.
Cậu có thế nào hắn vẫn thích, vẫn luôn để hết tâm trí vào không ngừng được.
"Nếu tìm kiếm vất vả quá thì có thể nói với anh."
"Không cần đâu."
Trí Nguyên từ chối, cậu muốn tránh hắn sao lại để hắn tìm nhà giúp được. Qủa nhiên đây là câu trả lời đã được Nam Thành dự liệu từ trước, hắn cũng không ép cậu mà chuyển sang chủ đề khác.
"Vậy em đã suy nghĩ về những đề nghị mà anh đã nói chưa?"
"Đề nghị gì?" Trí Nguyên mờ mịt ngẩng đầu.
"Để anh theo đuổi em hay là ngoại tình với anh, anh vẫn đang chờ đợi em nên hãy nghiêm túc cân nhắc nhé."
Tiếp theo sau đó, Nam Thành bị Trí Nguyên đá ra khỏi nhà, tặng cho hắn một cánh cửa đóng sầm.
Cậu điên rồi mới cho hắn vào nhà.
"Nguyên Nguyên, không cho anh uống được một cốc nước đã đuổi anh đi rồi, em tàn nhẫn vậy sao?"
Không có đáp lời nhưng hắn chắc chắn là cậu nghe được, hắn lại nói.
"Nếu một tuần sau không có câu trả lời từ em, anh sẽ đơn phương theo đuổi và ngoại tình với em."
Cánh cửa nhanh chóng mở toang ra, Trí Nguyên tức giận thở phì phò, "Anh la hét nhảm nhí cái gì ở ngoài này vậy! Anh cất cái cụm ngoại tình của anh vào!"
Nam Thành mỉm cười, dường như hắn trêu đùa cậu nhiều quá, cục cưng bắt đầu nổi giận thật rồi.
Nhưng cho đáng đời em, để em nếm thử một chút sự tức giận của anh ngày ấy, như vậy mới công bằng chứ.