02.
Tiền truyện - chia tay
Sáng hôm nay trời vẫn mưa không ngớt, cả hai cùng lên xe buýt để đến trường, Phan Trí Nguyên từ chối đi chung ô với Trương Nam Thành bởi cậu bảo cả hai đang mặc áo trắng nếu bị ướt thì sẽ phiền lắm.
Cậu thấy nét buồn bã trên gương mặt hắn nhưng ngoài làm lơ quay đi cậu không biết phải làm gì khác nữa, cậu sợ mình sẽ mềm lòng. Cho dù cậu muốn ôm lấy hắn, trao cho hắn nụ hôn chào buổi sáng như cả hai người đã từng.
Thế nhưng bây giờ không thể.
Mỗi lần đối diện với Nam Thành, những lời mẹ hắn và cô bạn cùng lớp đã nói cứ quanh quẩn bên tai cậu khiến cho cậu tủi thân.
Cậu không phải con gái, Nam Thành cũng vậy, phải tự mình rơi vào hoàn cảnh trớ trêu cậu mới có thể hiểu được những vị phu nhân hay bị gắn mắc xấu xa trên phim ảnh. Những người phụ nữ ấy không sai, họ chỉ vì quá yêu thương con trai mình thôi.
"Trương Nam Thành có một người em họ, thằng bé đấy chỉ biết ăn chơi phá phách, nhưng nó có thể lấy vợ sinh con. Lẽ nào cậu muốn Nam Thành vất vả tiếp nối sự nghiệp của gia đình nhưng sau đó phải giao cho em họ của nó vì nó không có con ư?"
"Nam Thành là một thằng bé giỏi, nó làm được nhiều việc nhưng đến khi già đi nó sẽ mất tất cả và chỉ còn lại mỗi mình cậu."
"Cả hai còn nhỏ, đừng cản trở tương lai của nhau."
Trương Nam Thành đương nhiên phát hiện ra được sự kỳ lạ của người yêu mình, cả buổi học hôm đó hắn chỉ yên lặng quan sát cậu, đến trưa cậu cũng không muốn dùng bữa cùng với hắn. Sợ cậu bị ốm, hắn chỉ vừa đưa tay chạm vào trán cậu thì Trí Nguyên đã nhẹ gạt tay.
"Anh đi ăn đi."
"Em có sao không vậy?"
"Không sao mà, anh đi đi."
"Em như vậy làm sao anh đi được?"
Phan Trí Nguyên xoay đầu đi, Trương Nam Thành càng không yên lòng hơn, anh cương quyết xoay cậu lại, "Nguyên Nguyên, em có chuyện gì mau nói cho anh biết đi?"
"Anh phiền quá, anh đi đi!"
Phan Trí Nguyên xoay đầu mắng, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, "Anh càng lúc càng phiền phức rồi đấy."
Truơng Nam Thành nhìn cậu lại xoay đầu đi rồi gục xuống bàn, ngỡ ngàng đầy trong ánh mắt hắn. Tuy rằng Phan Trí Nguyên bình thường hay líu lo xung quanh hắn kể nhiều chuyện trên đời, hay là nổi hứng lên làm nũng với hắn nhưng cậu chưa bao giờ phản ứng quá gay gắt thế này.
Lẽ nào hắn làm gì sai sao? Lần gần đây nhất Trí Nguyên giận hắn, em ấy cũng chỉ giận dỗi yên lặng đôi chút rồi nói thẳng cho hắn biết.
Lần này rất khác.
Bỗng dưng hắn lại thấy sợ, có một cảm giác không lành ở trong lòng làm Trương Nam Thành vô cùng bất an. Dường như từ sáng nay Trí Nguyên đã kỳ lạ như thế này rồi. Hắn không lên tiếng nữa để cậu bình tĩnh, yên lặng ngồi ở bên cạnh cậu, không hề lên tiếng.
Mãi một lúc thật lâu hắn mới bảo, "Hôm qua anh gặp một chuyện vô cùng khó chịu, khi đó anh chỉ muốn nhanh chóng đi gặp em, muốn ôm Nguyên Nguyên của anh, muốn hôn em. Hôm qua khi thấy em rồi, anh cảm thấy mình thật may mắn."
"..."
"May mắn vì bên cạnh anh có em, tốt hơn nữa nếu như anh nhìn thấy Nguyên Nguyên cười với anh như mọi ngày. Dù cho bên ngoài em có tỏ ra mình hung dữ như thế nào thì vẫn hoá thành một đứa nhóc để làm nũng với anh."
"..."
"Vì thế cho nên đừng giận anh nữa, nếu có chuyện phiền muộn gì ở trong lòng thì hãy cứ nói với anh, được không em?"
Trí Nguyên vẫn đang xoay đầu sang nơi khác, nước mắt rơi ướt đẫm cuốn tập kê dưới bàn của cậu. Cậu đã phải cắn chặt môi để mình không nấc lên, cũng phải cố gắng để bả vai không run run bán đứng chủ.
Tiếng mưa to bên ngoài át cả tiếng giảng bài của thầy cô, cả buổi học chiều hôm đó Phan Trí Nguyên trốn vào phòng y tế, đến khi tan học mới trở về lớp. Bây giờ cũng muộn rồi, bạn bè cũng đã đi hết, phòng học tối đèn chỉ còn lại mỗi Trương Nam Thành vẫn ở bàn đợi cậu.
Hoàng hôn len vào cửa sổ đổ lên sườn mặt đẹp tới vô bờ của hắn, Trí Nguyên chậm rãi dừng chân, cậu hít sâu một hơi sau đó đeo lên cho mình chiếc mặt nạ bình tĩnh nhất để bước vào lớp.
Thấy cậu, gương mặt của Nam Thành ánh lên nét vui mừng, hắn đứng lên đưa cho cậu cặp sách đã được thu xếp từ trước, tạm thời bỏ qua chuyện trốn học của cậu.
"Nguyên Nguyên, em đói bụng chưa?"
"Nam Thành, em có chuyện muốn nói với anh."
Trông thấy cậu đột nhiên lại trở nên nghiêm túc, Nam Thành bỗng muốn trốn tránh, "Chúng ta ăn xong rồi nói."
"Hôm nay em bận, em muốn nói với anh ngay bây giờ."
"Ừ..."
Phan Trí Nguyên không biết bây giờ Trương Nam Thành đang cảm thấy chới với và bất an đến thế nào, hắn cũng đã phải nắm chặt lấy bàn tay của mình, chưa bao giờ việc nghe cậu nói lại trở nên khó khăn đối với hắn đến thế.
"Chúng ta, chia tay đi." Yên lặng một lát, cậu bảo.
Mối tình thời cấp ba đến rồi đi cũng nhanh, nói cho cùng thì cũng chẳng tới mức sâu đậm. Có người chỉ nói chia tay qua tin nhắn, có người thậm chí chọn yên lặng không gặp nhau nữa và cứ xem như đó là chia tay.
Trí Nguyên đứng trước hắn, cậu nghĩ việc mình nói ra lời chia tay này là đã tôn trọng hắn lắm rồi.
Cậu sẽ đóng vai là một kẻ phản diện, sau đó hắn sẽ có một con đường lui, hắn có thể bước đi trên con đường tốt hơn. Hoặc nếu kí ức không vui về cậu để lại sự chán ghét trong lòng hắn, để cho hắn không muốn yêu đương với con trai nữa thì cũng tốt.
"Chúng ta, chia tay đi."
Ba chữ, buông ra cũng thật nhẹ nhàng.
Tháng ngày bên nhau từ những năm cuối lớp mười cứ như thế bị thả trôi. Những ngày nắng cùng nhau đi trên hành lang trường trải đầy phượng đỏ, hay ôm chặt lấy nhau ở sân thể dục vào mùa đông lạnh buốt. Những lúc em gục đầu xuống bàn than vãn với anh tờ đề này thật khó, hay khi anh ôm chặt lấy em vì đã đạt được điểm cao ở một kì thi.
Cả những lúc anh bước theo em, nhìn ráng chiều đổ xuống nơi gò má tựa như cũng lưu luyến nét thanh xuân của em. Buổi chiều đầy mây anh giảng lại cho em bài tập khó hiểu trong tiết học lúc sáng.
Để khi sắp sửa nắm chặt tay cùng nhau bước sang một chặng đường mới, em bảo chia tay.
Trương Nam Thành lặng người, chính bản thân hắn cũng nghe ra được sự run rẩy trong lời nói của mình, "Em nói sao?"
"Em nói..."
"Tại sao?"
"..."
"Tại sao lại chia tay?"
"Tại vì tôi chán rồi."
Phan Trí Nguyên đút tay vào túi quần, nghiêng đầu tiếp tục nó, "Dù sao chúng ta cũng sắp mỗi người một ngã, không cần phải cố gắng đến thế. Tình cảm trẻ con thôi mà, thử như vậy là đủ rồi."
"Thử?"
"Ừ, không phải sao? Lẽ nào cậu nghĩ thứ tình cảm thời cấp ba này có thể ràng buộc chúng ta cả đời? Ngay từ khi bắt đầu ai cũng rõ rằng nó sẽ kết thúc khi chúng ta tốt nghiệp mà?"
"Nhưng anh chưa bao giờ muốn thử với em!" Trương Nam Thành nổi giận gào lên, sự đau đớn và giận dữ trong lòng khiến hắn mất đi sự bình tĩnh, "Anh nghiêm túc với em, ngay từ đầu khi anh theo đuổi em và khi em bảo thích anh, cả hai chúng ta đều rất nghiêm túc mà?"
"Sao cậu ngây thơ vậy? Ban đầu yêu đương ai chẳng thích nói những lời hứa hẹn, cũng chỉ để thêm vui vẻ thôi mà, là chơi đùa thôi, cậu tin những lời đó sao?"
"Em nói sao cơ?"
"Khi đó cậu là học sinh giỏi, là con cưng của thầy cô nên tôi mới muốn bắt nạt rồi dạy hư cậu thôi. Bây giờ tôi nói tôi chán rồi, cậu hợp tác một chút đi, đừng làm khó tôi như vậy chứ?"
"Phan Trí Nguyên... chúng ta cái gì cũng đã làm, bây giờ em bảo rằng chúng ta chỉ chơi đùa với nhau ư?"
"Bây giờ là thời đại nào rồi? Tôi có thể come out, công khai quan hệ hay lên giường với nhiều người lắm, tôi không quan trọng điều này đâu. Anh quên tôi là ai sao? Tôi là cá biệt mà, một cá biệt sao có thể yêu đương nghiêm túc lâu dài được? Sắp tới tôi phải thi vào trường sân khấu, bận lắm nên không muốn chơi nữa."
"Từ giờ, chúng ta kết thúc."
Phan Trí Nguyên cầm lấy balo rời khỏi trường, cậu sợ nếu chậm trễ thêm vài giây cậu sẽ bật khóc, nước mắt sẽ rửa trôi đi nét giả vờ trên gương mặt cậu. Cậu sợ nếu ở thêm một chút cậu sẽ bị gương mặt của hắn làm cho đau lòng, cậu sẽ không nén được lòng mình đi tới ôm chặt lấy hắn.
Nói em xin lỗi, anh đừng đau lòng, tất cả những gì em nói không có một câu nào là thật lòng cả.
Đầu óc của Trương Nam Thành bị trì trệ, tới việc giữ lấy cậu hắn cũng quên mất. Những lời nói của cậu cứ bao vây lấy hắn, làm hắn choáng váng, nghẹt thở, khó chịu tới đau đớn.
Người hôm trước còn ở trong lòng hôn hắn và kể cho hắn bao nhiêu chuyện trên đời, người mà hắn chỉ cần đưa tay là có thể ôm lấy, bây giờ đang muốn bỏ đi.
Cậu muốn bỏ hắn đi.
Đêm hôm đó cửa nhà của Phan Trí Nguyên bị đập loạn, tiếng của Trương Nam Thành gọi tên cậu, cầu xin cậu vẫn vang lên văng vẳng trong đêm. Phan Trí Nguyên chỉ biết ngồi ở bên trong bịt tai khóc nấc, nhưng sợ hắn bị bảo vệ lôi đi, cậu vẫn phải cố gắng bình tĩnh mở cửa.
"Nếu còn làm phiền tôi nữa, sau này tôi thậm chí sẽ không thèm nhìn mặt cậu, đừng nói đến việc làm bạn."
Thấy cậu đã chịu mở cửa, Nam Thành vui mừng khôn siết, hắn vội vàng lên tiếng vì sợ nếu chậm trễ thêm một giây thôi hắn sẽ mất cậu mãi mãi, "Em lạ lắm Trí Nguyên, em không giống như em của mọi ngày nên làm sao anh tin được những lời em nói đây?"
"Nam Thành, cậu còn chưa nhận thức được tình hình hiện tại sao? Đây mới là tôi, chỉ là bây giờ tôi không còn là của cậu nữa nên cậu mới thấy lạ thôi."
"Trí Nguyên." Đôi mắt của Nam Thành đỏ hoe, thứ quý giá nhất của hắn đang ở ngay trước mặt mà hắn không thể giữ lấy cậu được.
Một nam sinh mạnh mẽ, tài giỏi giờ đây yếu đuối rơi nước mắt trước cậu, hắn sợ mất cậu, rất sợ mất cậu. "Xin em, đừng đối xử với anh như vậy. Không có em anh biết phải làm sao đây?"
"Chúng ta sắp thi rồi, cậu đừng làm phiền tôi nữa có được không? Cậu nên lo cho kì thi quan trọng của mình đi, đừng phí hoài nó vào tôi nữa."
"Anh sẽ không thi đâu, anh không học nổi, bây giờ trong đầu anh chẳng còn gì cả."
Phan Trí Nguyên giật mình, vừa lo vừa sợ, "Cậu có biết suy nghĩ hay không!"
"Anh thật sự không thể học được nữa, em nói anh phải làm sao bây giờ, rõ ràng mối quan hệ của chúng ta đang rất tốt, đột nhiên..."
"Đừng trẻ con như vậy!"
"Anh không trẻ con!"
Phan Trí Nguyên biết cậu ngang bướng thì người cậu yêu cũng cứng đầu không kém, nếu hắn cứ thế này thì khó có thể thi được. Vậy nên cậu hít một hơi thật sâu rồi khẽ bảo, "Vậy thì chúng ta quyết định thế này đi, nếu như cậu thi tốt nghiệp được điểm cao, tôi sẽ xem xét lại."
"Thật ư?" Ánh mắt của Nam Thành sáng lên hy vọng.
"Phải." Phan Trí Nguyên gật đầu chắc nịch.
"Anh..." Nam Thành vui mừng đến cuống lên, "Anh có thể tin em không? Chúng ta nên có thứ gì để đặt cọc chứ?"
Vừa dứt lời cổ đã bị ôm lấy, Phan Trí Nguyên nhón chân hôn lấy Trương Nam Thành bằng tất cả tình cảm mà cậu có. Nụ hôn không hề dịu dàng như mọi khi mà vô cùng kịch liệt, bao nhiêu nỗi nhớ mong và ấm ức chất chứa trong lòng cũng khiến cho Nam Thành mất kìm chế mà ôm chặt lấy cậu giành lấy lại quyền chủ động.
Cả hai người hôn nhau thật lâu, môi lưỡi quen thuộc dây dưa.
Đến khi Trương Nam Thành yên tâm trở về nhà rồi chỉ còn lại Phan Trí Nguyên ngồi sụp xuống sàn nhà khóc nức nở. Cổ họng cậu nghẹn đắng, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Quả nhiên là trong suốt khoảng thời gian ôn tập đến tận lúc thi tốt nghiệp Trương Nam Thành không có đến làm phiền cậu nữa, cho dù hắn nhớ cậu tới phát điên cũng chỉ biết dằn lòng mình xuống để cố gắng.
Không còn đến trường vậy nên có những lần hắn không thể chịu nổi nữa, hắn chỉ biết đứng ở dưới chân chung cư, hy vọng có thể thấy được cậu vô tình rời khỏi nhà hay sẽ đứng ở ban công.
Trí Nguyên đã hứa với hắn, nếu như hắn đạt điểm cao ở kì thi tốt nghiệp thì cậu sẽ quay lại với hắn. Nhiều năm sau này nghĩ lại, hắn vẫn tự trách mình thật sự ngây thơ, khi đó hắn cần cậu tới mức không suy nghĩ được nhiều, tới số điểm cao mà cậu muốn hắn cũng chẳng biết rõ.
Nhưng căn bản là không có số điểm nào.
Ngày môn thi cuối cùng kết thúc, Trương Nam Thành bàng hoàng nhận ra cậu đã lên đường tới nơi có trường đại học để chuẩn bị cho kỳ thi năng khiếu ngay rồi, là hắn đến chậm một bước.
Tin này phải để cho ba của cậu nói hắn mới có thể biết được, nhưng ông không thể nói cho hắn biết cậu ở đâu, vào trường nào.
Qua cuộc điện thoại vào đêm muộn của ba, cậu biết hắn đã khóc rất nhiều ở trước cửa nhà khi ấy.
"Thằng bé đã rất suy sụp, nó không đứng lên được, ba cũng không thể đỡ được nó dậy, nó đã khóc rất lâu. Hai đứa cãi nhau sao? Nghiêm trọng lắm ư?"
"Chúng con, chia tay rồi."
"..."
"Lỗi là ở con."
Ngoài ba mình và bạn thân Dương Minh ra, Phan Trí Nguyên đã cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Cậu tự mình tới thủ đô, ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi năng khiếu vào trường sân khấu điện ảnh. Có lẽ là do may mắn, cậu đã được đỗ vào trường, điểm tốt nghiệp cũng vừa đủ.
Tiểu phẩm cậu diễn cần sử dụng nhiều nước mắt, cho dù kỹ thuật diễn xuất không đến nỗi quá xuất sắc nhưng mọi người đều nhận xét cậu có tiềm năng, đối với cậu đó đã là một sự thành công lớn.
Ngày cậu biết tin mình đỗ vào trường là khi cậu đang ngồi ở nhà thuê để xem tivi, trên màn hình là quý tử của tập đoàn Zeal Group và dòng tin tức đính hôn với một tiểu thư nào đó cậu chẳng thể nhớ nổi.
Cậu chỉ nhớ ngày hôm đó, trời đã nắng lên thật đẹp đẽ sau kì mưa dầm.
Mặt trời dần ló dạng khi những áng mây mù bay đi, không khí lạnh nhẹ nhàng tan trong ánh nắng.
Mùa hè này, chúng ta chia tay.