Mùa Đông Ấm Áp

Chương 27: Trong trắng bị anh đoạt mất



Lại qua mấy ngày, Kiều Tử Khiết vẫn chưa hề tĩnh lại. Kiều Thị, nhà họ Kiều mất sạch, cả Kiều Thị hoàn toàn rơi vào tay Triển Nhi

Chính bởi vì vậy, Triển Vọng dạo gần đây đối với Triển Nhi gây khó dễ khắp nơi. Thậm chí có lần, anh còn muốn đuổi mẹ con Triển Nhi ra khỏi nhà. Thế nhưng vẫn bị ba anh ngăn cản

Dù ông ở bệnh săp không qua nổi, nhưng Triển Vọng vẫn hoàn toàn không hiểu. Tại sao ông lại lo lắng bảo vệ mẹ con Mộ Lệ Thu kia chứ. Còn anh trai anh, mẹ anh, lại bị họ bức đến chết. Ông có thể không hận Mộ Lệ Thu, nhưng tại sao phải bắt anh xem bà ta như là mẹ cơ chứ. Cả đời Triển Vọng anh hận nhất, ngoại trừ Mộ Lệ Thu chính là ông - Triển Đức

Từ nhỏ, cuộc sống của anh đã luôn không tốt. Những yêu thương đều bị ông bà Mộ Lệ Thu dành hết cho Triển Nghiệp và Triển Nhi. Còn anh, như là người dưng, là dư thừa trong mắt họ. Anh muốn ăn chơi trác tán, ra cũng chỉ muốn người cha như Triển Đức ông nhớ tới anh. Sau này khi anh trai Triển Bạch và mẹ mất. Anh dần hiểu ra, anh không cần sự quan tâm, sự chú ý của ông nữa rồi

Chính vì vậy, những cái ăn chơi lêu lỏng kia anh vứt bỏ hết thảy. Bắt đầu làm một người chính chắn, lạnh lùng, thậm chí còn tàm nhẫn không từ thủ đoạn. Bởi anh biêt, nếu anh không đủ tàn nhẫn thì sẽ không thể tuyệt tình với quá khứ của anh. Không đủ nhẫn tâm trả thù họ. Anh muốn đến Triển Thị làm việc. Vì để mọi người công nhận thành tích của anh. Anh làm việc bất thảy ngày đêm, thậm chí còn thường xuyên quên ăn quên ngủ. Sau này khi đạt thành tích, anh như trở thành đỉnh cao, là trung tâm được mọi người chú ý. Anh không dùng tình cảm hay thân phận. Trực tiếp đoạt lấy quỳên Tổng giám đốc của Triển Thị. Đó là do thành tích, nỗ lực, thành quả của chính anh. Không phải bởi anh mang tên Triển Vọng

Mãi sau này, anh gặp được Kiều Tử Khiết, cô ấy như một thiên thần bước đến thế giới u tối của anh. Cô ấy khiến cho anh muốn theo đuổi, muốn yêu thương muốn bảo vệ. Vì thế dù là ai, anh cũng tuyệt đối không cho họ làm tổn thương đến cô

---

Bầu trời về chiều rất quang đãng ấm cúng, là rụng ngoài trời càng khiến lòng bản thân trở nên ấm áp

Kiều Tử Khiết tỉnh dậy khi mới hai giờ chiều, lúc này bởi Lục Thần Hi lại bận bịu hậu sự của mẹ cô nên không ở nhà

Trong căn biệt thự này từ lâu đã có một mình cô. Trong căn phòng này, bây giờ cũng chỉ có mình cô

Tử Khiết không chút bất động cũng chẳng hề nói một tiếng. Cứ như người mất hồn, ngồi bên giường lặng lẽ nhìn qua khung cửa sổ

Ánh nắng vàng rọi cả con đường, lá bên ngoài từng đợt từng đợi rụng xuống lòng lề đường. Lá rụng lá rơi, thời gian từng phút trôi qua. Cô vẫn không mở miệng cũng không thay đổi sắc mặt. Chỉ nhìn, quan sát, cô dường như nghe tiếng lá rơi, tiếng gió thổi. Cũng như nghe được tiếng Triển Bạch gọi cô

" Tử Khiết, em thật ngốc! Sao em lại buồn như thế chứ? Chẳng phải đã hứa với anh, luôn vui vẻ hau sao "

Hình ảnh Triển Bạch như trước mặt cô, anh mặc một bộ áo sơ mi trắng. Vấn là gương mặt ấy, vẫn là phong thái lạnh lùng, vẫn là nụ cười như ánh trời chiều

Cô khẽ mỉm cười, không hề nói gì hết, cô biết anh đã xa cô, mãi mãi cách xa, cách rất xa. Là cả một thế giới, em và anh cách nhau tận một thế giới.

Trong tưởng tượng, anh tiến đến xoa đầu cô, vẫn là nụ cười ấy. Anh hôm lên trán cô, sau đó lại quay người cất bước rời đi

Cô hơi đưa tay về phía trước muốn kéo anh lại. Nhưng anh vẫn bước đi, đi rất xa

Đã đủ rồi, sự tuyệt vọng của cô đã đủ rồi. Cô đã trốn tránh lâu rồi, cô cần phải đối mặt, đối mặt với tất cả

Lục Thần Hi, Triển Nhi, cô thề sẽ có một ngày, cô sẽ đòi lại những gì đau khổ hôm nay. Đòi lại gấp trăm ngàn lần

" Rẹt " Cánh cửa trong phòng cô được mở ra, chính là anh. Lục Thần Hi

Cô bất giác theo phản năng xoay người lại, nhìn thấy Lục Thần Hi. Đáy mắt cô xẹt qua một tia hận thù, cô không muốn nhìn, không muốn thấy anh

" Tử Khiết, em tĩnh rồi à, anh còn lo " Giọng của Lục Thần Hi rất trầm, rất mực quan tâm

" Đủ rồi, đủ rồi đó Lục Thần Hi, rốt cuộc anh nghĩ bản thân thông minh như vậy, tài giỏi như vậy. Sao một điểm anh không nhìn ra chứ. Kiều Thị năm xưa không giúp Lục Thị, chả lẽ là lỗi Kiều Thị sao. Lẽ nào công ty nào gặp nguy nang, ba tôi đều phải ra tay giúp đỡ sao. Ba mẹ anh tự tử, ba kêu kêu họ làm vậy sao. Tại sao nhiều năm như vậy, anh vẫn không nghĩ thông chứ. Anh hại nhà chúng tôi thành ra thế này, anh vui lắm phải không. Anh tưởng tôi không biết, mẹ tôi cũng qua đời hay sao. Tôi ngồi trên này, chỉ cần lắng nghe, từ dưới tôi có thể nghe một vài người bàn tán. Ba mẹ tôi mất rồi, tôi không còn lí do nào ở lại bên cạnh anh nữa. Tôi sẽ phái luật sư đưa đơn ly hôn cho anh. Nếu anh không chịu ký, chúng ta gặp nhau trên tòa "

Kiều Tử Khiết dùng hết dũng khí để nói ra những lời này. Lời nói rất mạnh mẽ và dứt khoát, đồng thời trong lòng cô cũng bi ai không kém. Nói xong cô như muốn chạy nhanh chóng ra khỏi đây. Nhưng nào ngờ lại bị Lục Thần Hi ôm người cô lại. Cô vốn có thể đánh chết anh, nhưng hiện tại cô như chẳng còn một ti sức lực nào. Thế là cô bị anh ôm vào trong lòng

" Kiều Tử Khiết, dù không còn lí do để em ở bên cạnh tôi. Tôi cũng quyết không cho em rời khỏi tôi " Nói xong anh như bá đạo, điên rồ, ánh mắt long lanh kia như sắt đã mãnh hổ dữ tợn nhìn cô

Cô thầm mắng anh, điên rồ

Cô rất muốn rời khỏi lòng anh, nhưng hai tay anh ôm cô rất chặt. Cô muốn chạy, muốn hung hăng gạt tay anh ra cũng khổng thể

Một lát sau, anh đột nhiên ôm cô cùng ngã xuống giường. Kiều Tử Khiết há mômg kinh ngạc, không biết anh muốn làm gì. Chỉ muốn chạy thoát khỏi anh

" Kiều Tử Khiết tôi nói cho em biết, dù em có rời khỏi tôi. Tôi cũng muốn em mãi mãi là người của tôi "

Lục Thần Hi nói xong thì như dã thú, anh cởi hết toàn bộ quần áo của thân mình ra sau đó quăng nó sang một bên. Kiều Tử Khiết bất ngờ nhìn thấy cơ thể của anh liền muốn che mắt lại. Nhưng anh lại hung hăng nắm lấy hai bàn tay cô

" Nhìn kĩ, nhìn kĩ tôi, tôi không cho phép em che mắt lại "

Nói xong anh tùy hứng cởi chiếc đằm ren màu đen trên người cô xuống. Trong lúc ấy, Kiều Tử Khiết liên tục giẫy dụa không ngừng. Thế nhưng anh vẫn không ngừng tay

Lục Thần Hi thỏa mãn khi nhìn thấy bộ ngực đẫy đà kia của cô. Dáng người trắng noãn mảnh mai kia cô của cô. Anh mỡ nụ cười nham hiển nơi khóe môi. Sau đó lại nhanh nhơ chớp hôn lấy đôi môi anh đào của Kiều Tử Khiết. Môi chạm môi, lưỡi va vào lưỡi. Lục Thần Hi như chưa đủ thỏa mãn nơi khóe môi. Anh di chuyển miệng của ngực cỉa cô. Như điên cuồng goặm lấy

" Thả tôi... làm ơn đó... Lục... Lục Thần Hi... tôi van xin anh " Kiều Tử Khiết như một tiểu bạch thỏ trước mặt giã thú. Toàn thân không có chút lực, để anh tùy ý bắt nạt. Những điều cô có thể làm lúc này, chính là giãy dụa. Nhưng đến một hồi sau cũng mất cả sức lực. Chỉ còn co thể nỉ non mà van xon anh

" Không đời nào "

Cả người anh và cô vốn không một vải, anh điên cuồng với bộ ngực của cô chưa đủ. Bất giác nắm lấy bàn tay cô đặt xuống nơi đó của anh

Kiều Tử Khiết như ở địa ngục, muốn rút tay lại. Nhưng Lục Thần Hi quả thật rất biết bắt nạt. Anh nắm chặt lấy tay cô, để tay cô nắm lấy vật đó

Anh dùng tay của mình để nắm lấy tay cô xoa xoa vật đó của anh. Gương mặt Lục Thần Hi lúc này như thỏa mãn

Cả người cô vốn dĩ đã nằm trên người anh. Nhưng lúc này anh lại lật người cô lại. Liên tục ra vào người cô, cứ như thế ra vào một cách liên tục

" Ummm... đã quá... rất thoải mãi " Lục Thần Hi như thảo mãn dục vọng của mình cứ liệ tục rên. Còn Kiều Tử Khiết lại vì sự mạnh bạo của anh mà không chịu nổi kêu lên một tiếng " A "

Cơ thể của cả hai rất nóng bỏng, Lục Thần Hi bá đạo vừa ra vào nơi ấy. Vừa hôn chặt môi cô, dẫn dụ đầu lưỡi ra vào. Cô rất muốm thoát, nhưng thoát không được

Bóng hình, sao cô nhìn thấy Triển Bạch trên người anh nhỉ. Rõ ràng anh đang rất dữ tơn bá đạo. Sao cô lại thấy hình ảnh nụ cười tỏa nắng của Triển Bạch vậy. Cô hoa mắt rồi... cô muốn thoát khỏi, thoát khổ anh. Cô muốn chấn tĩnh bảm thân nhưng không thể

Cứ như vậy, rất lâu, rất lâu, cô và anh chìm trong hoan ái

---

Sắc trời về tối, cô mình nằm ngay ngắn trong trên giường. Lúc này, cô đã mặc lại đồ, còn Lục Thần Hi cũng đã ra ngoài cách mười lăm phút trước

Trán cô đổ đầy mồ hôi, nước mắt tuôn trào từ hai hàng mai lăn xuống bên má. Chiếc gối màu hồng xanh dương rất xinh đẹp nay bị ướt đẫm

Chăn đăp đến cổ, đôi mắt long lanh xanh biếc của cô luôn nhìn về những pha lê được trang trí trên trần nhà nhà. Tim đau lắm không phải đau bình thường, mà là sự đau đớn như bị giam cầm ở chín tầng địa ngục. Trái tim như bị bóp chặt, đã tan nát. Tận đáy lòng như bị rơi xuống vực thẳm sâu khong đáy

Cô bỗng dưng cảm thấy, bản thân dần trở nên hoang vu lạnh lẽo. Ở địa ngục này vô cùng lạnh lẽo băng giá

Hóa ra, trên thế gian này có một loại tình cảm mà bạn dành cho một người. Nó còn hơn cả chữ " hận "

Cô đối với anh, một chữ " hận " sao đủ để hình dung. Cô và anh chính là kẻ thù, bởi anh đã hại chết ba mẹ cô. Bức ép cô lấy anh, cho đến cưỡng đoạt cô. Còn cả bạn gái anh lại là kẻ thù hại chết mẹ và bạn trai cô. Với nhưngc chuyện như thế, một chữ " hận " quá đơn giản sao có thể hình dung

Con người không sợ cô đơn, chỉ sợ hoang vu lẽo lẽo. Cô không hề sợ cô đơn, bởi khi cô mất Triển Bạch. Chữ cô đơn quá đỗi tầm thường. Nhưng hoang vu như hiện tại, lòng cô rất sợ

" Tí tách tí tách... rào. rào " Bầu trời vốn đã đen nay lại thêm mây đen kéo đến. Từ mưa nhỏ đến một lúc sau thành trận mưa lớn

Cô vội khom người dậy kéo cửa sổ lại. Qua lớp kính cửa sổ, cô đang nhìn mưa, trời đã đổ mưa

Có một người từng nói, rõ ràn là nước nhưng sự khác biệt của nước mắt và nước mưa là rất lớn. Nước mưa rất to và lớn, nước mắt rất nhỏ và lặng lẽ

Đúng vậy, hiện tại cô thấy xung quanh cô như có hai loại nước. Đó là nước mắt và nước mưa. Đau khổ đau lòng mới rơi lệ, còn cơn mưa kia như dội đi nước mắt. Khi trong lòng được mát lạnh thanh thản hơn

Cô bất giác lấy tay đặt lên lồng ngực mình

Sự trong trắng, cái gọi là trinh tiết đã bị anh đoạt mất... đoạt một cách cưỡng bức...

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv