Yến Tuệ Tây hội họp với họ, cậu nói với Việt Bách Quân:"Chúng ta cần làm một số việc. Bùi Hạc Chuẩn đã nói với anh về việc ngày hôm qua?" Anh gật đầu.
"Được rồi. Lương Mộ nói rằng Lý Cao Thắng có một nhóm bạn chơi thân. Tạm thời chúng ta không thể manh động tiếp cận Lý Cao Thắng, dù sao hắn cũng sẽ không nói, nên tôi nghĩ chúng ta có ra tay với La Thụy, bạn thân của Lý Cao Thắng." Yến Tuệ Tây nói, cậu đã suy nghĩ việc này từ trước.
Theo lời kể của cô Lương Mộ, Lý Cao Thắng không thoát được liên quan với chuyện của Nhâm Toa, điều tra từ gã có lẽ là lối đi đúng đắn. Tuy nhiên Lý Cao Thắng có vẻ cứng đầu, và bố gã làm lớn, hơn nữa lại còn là NPC chủ chốt, tuy Yến Tuệ Tây không sợ điều đó nhưng cậu chẳng muốn phải giải quyết thêm một phiền phức.
"Đó có lẽ sẽ là cơ hội lấy thêm manh mối quan trọng, vậy còn việc lên lớp thì sao? Tôi nghĩ những giáo viên sẽ không để chúng ta xin nghỉ dài hạn mà không có lý do chính đáng." Việt Bách Quân, anh có vẽ rất chú ý đến những tiểu tiết như thế này.
Yến Tuệ Tây:"Về chuyện đó anh không phải lo, trò chơi luôn hỗ trợ chúng ta che mắt những NPC khác, chỉ cần đừng làm quá lộ liễu là được."
"Vậy tốt rồi. Nhưng liệu cậu có quen biết với nhóm của Lý Cao Thắng không? Nếu không sẽ rất khó để hỏi ra thông tin."
Yến Tuệ Tây bỗng dưng cười, chẳng phải là nụ cười dịu dàng hay nhạt nhẽo, mà là nụ cười tràn đầy ẩn ý.
"Không, chúng ta không cần quen biết họ đâu."
....
La Thụy lại trốn tiết. Đây cũng là điều bình thường mà thôi, kể từ khi chơi chung với Lý Cao Thắng, chẳng có hôm nào gã học hành hẳn hoi.
Nhưng hôm nay La Thụy lại trốn ra một mình, Lý ca của gã đã sớm ngủ gật trong lớp, còn gã thì lại lên cơn thèm thuốc lá.
La Thụy trốn ra phía sau nhà vệ sinh, hút một điếu cho khoái cơn thèm, khói trắng mờ bay lên mù mịt, làm nhòa cả tầm nhìn.
Bỗng gã cảm nhận được một cơn đau nhức dữ dội ở gáy. Và sau đó, La Thụy ngất lịm.
Đến khi tỉnh dậy, gã đã thấy mình ở trong một không gian tối đen như mực, và là im ắng đến lạ thường. La Thụy thử cựa quậy người, và gã phát hiện mình đã bị trói lại bằng một sợi dây thừng.
Trong đầu La Thụy lập tức hiện lên mấy cảnh phim bắt cóc giết người, huống chi bình thường gã cũng đắc tội không ít người, bèn hoảng loạn hét:"Là thằng nào?!! Bước ra đây!!"
Sau một khúc im lặng, có một giọng thều thào:"Mày quen thân với Lý Cao Thắng?"
"Phải! Nên mày biết điều thì thả tao ra, nếu không Lý ca sẽ không tha cho mày."
"Thật ư?" người kia nói, và bỗng nhiên sợi dây thừng trói gã bị siết chặt, khiến cho La Thụy cảm thấy đau dữ dội. Gã la oai oái:"Mày làm gì?!! Đệch, dừng lại!!"
"Nói cho tao biết mọi thứ mày biết về Nhâm Toa."
La Thụy giật nảy, mồ hôi chảy đầy đầu, chẳng biết là vì đau hay là do bị nói trúng tim đen:"Mày nói gì? Tao không biết! Thằng nhà quê đó thì có gì đáng để tao quan tâm?!"
Nhưng người kia có vẻ chẳng tin gã, La Thụy cảm thấy cơn đau rát và nhói từ nơi bị siết từng đợt truyền đến như những cơn sóng vồ lấy lý trí, khiến cho những lời dặn dò của Lý Cao Thắng dần nhòa đi.
[Mày tốt nhất nên câm miệng lại, đừng bao giờ nói cho ai khác về việc này!]
"Tao nói! Tao nói! Mày dừng lại đi, tay tao gãy mất!" gã hét, không trách La Thụy, dù sao một học sinh cấp ba bình thường cũng chẳng thể kín miệng nổi trước sự sợ hãi và cơn đau ấy.
"Tốt nhất là đừng gian dối." cảm giác siết chặt đã dừng lại, nhưng La Thụy vẫn cảm thấy đớn đau dữ dội. Gã gắng gượng, và cũng ngập ngừng.
"Mày là bạn nó? Đừng trách tao, là Lý ca làm tất cả! Mày không biết đâu, Lý ca ghét nó lắm, tại hắn ưng con nhỏ Ngụy Hoa. Nhưng đứa con gái quê mùa ấy lại chẳng biết điều, nó lại đi thích cái thằng Nhâm Toa vừa đen đúa vừa còi cọc! Thật chẳng coi Lý ca ra gì!" La Thụy hô.
"Lý ca chỉ muốn dạy nó một bài học thôi, ai ngờ nó lại... Nếu mày muốn trách, thì tìm Lý Cao Thắng kìa, tao chẳng liên quan gì hết!" gã khẳng định một cách sợ sệt.
Nhưng người bí ẩn nọ không đáp lại gã, giống như La Thụy đang tự lẩm bẩm một mình, sự đen tối của không gian xung quanh làm gã càng thêm sợ hãi.
"Này! Mày nghe không?!"
"Này!!"
Giờ La Thụy đã hiểu, là do người kia không tin lời khai của gã nên chẳng buồn nói nữa. Chết tiệt! Gã là công tử La gia, ngoài kia còn có sản nghiệp và mỹ nhân chờ gã hưởng thụ, đời nào lại chôn thân chốn này? Nhưng nếu khai hết, liệu thanh danh của La Thụy có còn hay không?
Gã kêu đến khàn cả giọng cũng chẳng ai đáp, im lặng vẫn chỉ hoàn im lặng, cuối cùng La Thụy cũng hết hi vọng.
"Tao sẽ nói hết, hãy thả tao ra!"
Lúc này, giọng nói nọ dường như đã hài lòng:"Tốt."
"Tao chỉ là...chỉ là gợi ý cho thằng Lý Cao Thắng đó vài ý, ai ngờ nó lại làm thật... Thằng Nhâm Toa ấy, nó là con nhà nông dân mà sợ mấy con sâu hay côn trùng lắm, đặc biệt là ốc sên, nó chỉ cần thấy thôi là mặt trắng bệch rồi la oai oái như đàn bà rồi. Thằng Lý Cao Thắng ngứa mắt, hắn bảo để hắn dạy cho nó thế nào là đàn ông."
"Bọn nó...nhốt nó vào cái tủ sắt...cái tủ đựng đồ đấy...rồi, chúng nó thả đầy ốc sên vào, nhiều lắm." La Thụy dần nhớ lại.
Ngày hôm ấy cũng chỉ là một ngày đi học bình thường mà thôi. Cuối giờ, bọn Lý Cao Thắng chặn đường thằng Nhâm Toa lại, gã cũng theo cùng, vì đằng nào việc này cũng là gã ra ý. Lúc bị lôi đến khu hoa viên sau trường, thằng Nhâm Toa giãy ghê lắm, mấy anh em cao to trong nhóm phải xúm vào mới dằn được lại, chẳng ngờ nó còi cọc mà lại khỏe thế. Đến nỗi bọn gã còn cười nhạo, quả không hổ là con nhà nông dân quê, làm quần quật từ bé, thảo nào lại khỏe.
La Thụt vẫn nhớ như in gương mặt hoảng loạn như con mồi bị tóm của Nhâm Toa khi nó bị đày vào cái tủ sắt vừa hẹp vừa tối. Thông qua cái khe be bé, gã có thể thấy đôi mắt trợn to như quả bóng bàn khi nó nghe thấy tiếng chốt khóa lạch cạch.
A ha! Thật mắc cười! Nhìn nó sợ chưa kìa! Quả là thằng nhát cáy.
Lý Cao Thắng bắt đầu ra lệnh đám anh em thả từng con ốc sên chúng bắt được bào cái tủ qua một cái lỗ nhỏ mà chúng đục sẵn. La Thụy nhìn lũ ốc sên đó mà tởm cả người, da chúng sần sùi, nổi lên từng tảng màu nâu thẫm, chảy ra thứ chất lỏng nhớt nhầy đầy bùn đất, đến cả cái vỏ cũng bị mẻ thật xấu xí. Hai cái tua của nó vểnh lên, cố víu lấy tay áo của tên đàn em đang cầm nó, làm cậu ta phải thốt lên.
Gã thấy gớm, đồng thời cũng hả hê, bởi La Thụy biết lũ kinh tởm ấy sẽ được thả vào trong cái tủ ấy, nơi có một người ghê ốc sên đến tận mạng. Chúng sẽ bò lên người, lên mặt, lên cánh tay của thằng Nhâm Toa, để lại những vết nhớp nháp dơ bẩn khiến nó phải kêu khóc.
Gã cũng ngứa mắt thằng đó từ lâu rồi, mặt lúc nào cũng lấm la lấm lét, người thì hôi, quần áo thì chẳng đẹp hay sành điệu, cả người đều tỏa ra hương vị quê mùa. Nhìn mà khó ưa.
Ha, giờ thì cho nó biết mặt!
Nhâm Toa biết lũ này định làm gì, nó thét lên, cố gắng né những sinh vật đáng sợ vừa được lũ chúng nó thả vào, khiến cho chiếc tủ sắt cũ đã hen rỉ liên tục rung lắc, động đậy phát ra những âm thanh lạch cạch, làm cho lũ đang đứng xem cười phá lên.
Chúng càng cười càng to, có thằng còn ngồi cả xuống đất, vỗ đùi. Có thằng thấy chưa đủ ác, hắn tiến đến vỗ mạnh vào chiếc tủ làm cho những con ốc đang bò bên thành rơi xuống người đang ở bên trong. Lập tức, Nhâm Toa tiếng hét chói tai, chiếc tủ sắt giãy giụa ngày càng mạnh.
Nó cứ như thế đến cả chục phút, lũ bắt nạt cũng nản dần, chúng không cười nữa, đứng đó bấm điện thoại mặc cho những tiếng hét và khóc la vẫn liên tục phát ra.
Bỗng, chiếc tủ sắt đang động đậy mãnh liệt lại dừng lại, không còn âm thanh nào phát ra. Lũ bắt nạt cảm thấy kỳ lạ, chúng nó chờ thêm một lúc cũng không thấy động tĩnh gì.
Lý Cao Thắng mất kiên nhẫn, gã sai một tên cạy cửa tủ ra. Cảnh tượng sauddos có lẽ đến cả đời này bọn gã cũng chẳng thể quên được.
Nhâm Toa nằm gọn trong tủ hệt như đó là chiếc quan tài của riêng cậu ta, tay chân cứng đờ, mắt trắng dã đến nỗi đồng tử chỉ còn là một chấm đen mờ.
Nhâm Toa đã sợ hãi đến chết.
Điều kinh khủng nhất đó là, ở trong miệng cậu ta là một con ốc trên đã bị cắn làm đôi cùng với chiếc lưỡi đầy máu, đến cả những mảnh vỏ ốc xanh đen đầy cát và đất cũng tràn xuống cổ họng Nhâm Toa. Vậy là trước khi chết, cậu ta đã cắn nó?
Dù cho như vậy, con ốc sên bị cắn làm đôi ấy vẫn ngoan cường sống sót, nó cố gắng động đậy hai tua như đnag nói lời chào cuối cùng với các đồng bạn. Những con ốc khác dường như cũng hiểu, chúng bò về phía nó, dần bao kín khuôn mặt của Nhâm Toa, chỉ lộ ra một con mắt trắng dã.
Nó đang nhìn về phía lũ học sinh, như đang hỏi: Tại sao?
Cả lũ chúng nó giật thót, và hồi tưởng kết thúc ở đó, La Thụy và các anh em khác bị Lý Cao Thắng trong lúc hoảng loạn đuổi đi. Hắn ta rất sợ hãi, bở nếu mọi người phát hiện Nhâm Toa mất tích, người đầu tiên bị nghi ngờ sẽ là hắn. Mà nếu một trong số những tên này nói ra thì sao, Lý Cao Thắng chẳng tin được lũ a dua nịnh nọt này. Vật chỉ cần hắn ta giấu cái xác ở nói không ai biết, vậy chúng nó sẽ không có bằng chứng!
Dù gì nếu có báo ra, chúng nó cũng là động phạm, vả lại ở đây lại chẳng có camera gì.
Sau khi khai hết tất cả La Thụy lại bị đánh ngất một lần nữa. Chỉ khác là lần này gã được cởi trói ra, vứt vào một góc.
Lúc này căn phòng đã được bật đèn sáng lên, và không hề ngoài dự đoán, là Yến Tuệ Tây, Bùi Hạc Chuẩn và Việt Bách Quân.
Có trời mới biết khi Yến Chi Châu bày ra kế hoạch này, Việt Bách Quân đã sốc như thế nào. Dù sao anh cũng chỉ là một tân binh tương đối có kinh nghiệm giống như Bùi Hạc Chuẩn mà thôi, kể cả khi có đầu óc nhạy bén và sự tinh tế, anh cũng khó lòng mà nghĩ tới một nước đi...táo bạo như vậy.
Phải biết, đa phần NPC trong các phó bản đều rất mạnh mẽ, hoặc không thì cũng bị cấm tổn hại, nếu không những người chơi cấp cao có nhiều đạo cụ cứ thế mà hạ gục NPC để kiếm manh mối hay sao?
Chính bởi vậy mà mức độ khả thi của việc đe dọa NPC không cao, bởi người chơi không thể tổn thương họ. Thế nhưng, Yến Tuệ Tây đã nói:
"Người chơi không thể tổn thương NPC, nhưng giữa NPC với nhau thì không như vậy. Chỉ cần không quá mức thì vẫn được hệ thống chấp nhận."
Và tất nhiên đó sẽ là một kế hoạch nhanh chóng và hiệu quả gấp ngàn lần việc tiếp cận rồi lừa thông tin, bởi chắc chắn chúng sẽ chẳng chịu khai.
Quả nhiên mọi chuyện rất thuận lợi, thậm chí còn nhanh hơn Việt Bách Quân nghĩ. Chỉ là câu trả lời của La Thụy làm anh không thể nào bình tĩnh. Anh thật sự không hiểu, tại sao những học sinh mới học cấp ba lại có thể ác độc đến vậy.
Nếu không phải đây là NPC thì anh đã lao ngay vào đấm cho chúng một trận rồi, đặc biệt là Lý Cao Thắng và La Thụy kia. Thế nhưng may mà Yến Tuệ Tây đã ngăn anh lại.
Việt Bách Quân và Bùi Hạc Chuẩn đều là những tinh anh trong trường quân đội và cả trong quân ngũ, điều đó có nghĩa là họ tuy hay gặp cảnh máu lửa chiến tranh nhưng lại rất hiếm khi nhìn thấy sự thâm độc của lòng người. Trên chiến trường, đa phần mọi chuyện đều được quyết định bằng sức mạnh, thắng sống thua chết, điều ấy tuy đáng sợ nhưng có lẽ chẳng thể bằng được sự thâm độc của lòng dạ con người.
Sự tàn nhẫn giữa đồng loại với nhau, có lẽ đó mới là cái ác độc thật sự.
Yến Tuệ Tây trầm mặc:"Đừng manh động, chúng ta sẽ có cơ hội dạy cho chúng một bài học. Chúng sẽ phải trả giá vì mọi hành động mình gây ra." cậu là Siren, điều đó không có nghĩa là cậu không tôn trọng sinh mệnh con người. Yến Tuệ Tây chẳng phải thánh mẫu, nhưng cậu hiểu sự quý giá của từng sinh mạng, nên Yến Tuệ Tây rất ít khi làm tổn thương người khác.
Nên nói cậu quả thật là một Siren khác thường.
Việt Bách Quân gật đầu, anh sẽ không để cảm xúc ảnh hưởng quá nhiều đến nhiệm vụ. Sau đó cả ba theo hướng hành lang mà rời đi, để lại La Thụy trong kho, khi nào gã tỉnh thì sẽ tự về lớp. Họ cũng không sợ gã nói ra việc này, bởi chính La Thụy cũng đã góp một chân vào vụ giết người, nếu khôn hồn thì gã tuyệt sẽ không nói ra.
"Như vậy chúng ta đã biết nguyên nhân tử vong của Nhâm Toa, có khả năng rất cao cậu ta là boss. Các anh có dự định gì tiếp theo không?" Yến Tuệ Tây cũng không rõ lắm về mấy việc tìm manh mối như thế này.
"Trước hết chúng ta đi gặp mặt với những người khác đã."
"Được." cậu gật đầu, mắt thấy cũng đã gần trưa, ba người cùng nhau đi tới nhà ăn. Nhóm người chơi lần này có lẽ đặt địa điểm gặp nhau ở nhà ăn đi, Yến Tuệ Tây nghĩ, bởi vì như vậy sẽ không dẫn đến nghi ngờ.
Bỗng nhiên Việt Bách Quân giật mình sờ túi quần:"Thôi chết, tôi quên sổ tay ở lớp học rồi, do vừa nãy có lấy ra xem." anh nói:"Chờ tôi chút nhé?"
"Được." lát sau, Việt Bách Quân quay lại, nhưng sắc mặt anh lạnh lẽo lạ thường. Anh lo lắng nói:"Bùi ca, em có chuyện này..."
Bùi Hạc Chuẩn hiểu ý Việt Bách Quân, hắn nhìn Yến Tuệ Tây, ý nói hai người họ cần nói chuyện riêng, để cậu chờ một chút. Yến Tuệ Tây gật đầu coi như đã biết, đứng tại chỗ nhìn hai người bọn họ đi về một góc quẹo hành lang.
Trong lúc cậu đang nhàm chán ngắm bàn chân, bỗng nhiên có một hơi thở xa lạ tiến đến. Yến Tuệ Tây cảnh giác lập tức quay người, là Lý Sơn, một kẻ đáng ngờ đã lâu không chạm mặt.
Thầy ta đnag treo trên mặt nụ cười hòa ái thương xót chúng sinh, đôi mắt hơi híp:"Xin chào bạn học Yến, sao em lại đứng đây vậy?"
Yến Tuệ Tây lễ phép trả lời:"Thưa thầy, em chờ bạn. Thầy Lý Sơn đang chuẩn bị dạy tiết tiếp theo ư?"
Nụ cười của Lý Sơn ngày càng sâu khi thấy cậu ngoan ngoãn lễ phép như vậy, ông nói bằng giọng vui đùa:"Không, thầy dạy xong rồi. Mà không biết người bạn nào đáng để cho bạn học Yến vô cùng nổi tiếng của chúng ta phải chờ như vậy? Chắc hẳn người đó phải rất quan trọng với em."
Trực giác của Yến Tuệ Tây cho cậu biết có sự không ổn, nhưng cậu thật sự không biết phải nói ra sao, đành có lệ mà đáp:"Không ạ, cũng chỉ là bạn bình thường mà thôi." nói đoạn muốn tạo khoảng cách với Lý Sơn, ông ta đang đứng cách cậu quá gần.
Nhưng đột nhiên Yến Tuệ Tây cảm thấy chân mình hơi vấp, cậu hơi ngã ra đằng sau, bị Lý Sơn đưa tay đỡ lấy:"Cẩn thận chứ em." cũng vì vậy mà sách vở giáo án trên tay ông rơi xuống đầy đất.
Yến Tuệ Tây có chút phát rợn với động tác của Lý Sơn, cậu vội chỉnh lại tư thế, cũng không quên nhặt sác giúp ông.
Lý Sơn vội xua tay:"Ôi đừng, để thầy." sau đó cúi xuống, trong lúc vô tình, bàn tay của hai người đụng nhau, ngón trỏ nhăn nheo của Lý Sơn như có như không mà gãi vào mu bàn tay Yến Tuệ Tây.
Cậu ngước lên, thấy ánh mắt của Lý Sơn vẫn hiền từ như một người cha, khiến cho cảm giác kỳ lạ vừa rồi chỉ giống như cậu tưởng tượng. Nhưng Yến Tuệ Tây sẽ không dễ dàng bị ông ta đánh lừa, cậu rụt tay lại, toàn bộ quá trình đều chú tâm nhặt sách, không hề đề ý đến Lý Sơn.
Đợi đến khi hai người đứng lên, Lý Sơn bỗng nhiên chạm tay lên đầu vai Yến Tuệ Tây:"Cảm ơn em, bây giờ thầy cũng đang rảnh, hay là thầy mời em ăn trưa nhé?" giọng điệu nhu hòa như đang dỗ dành.
Ngay lúc Yến Tuệ Tây muốn ra tay dạy dỗ tên không biết điều này, cậu rất ghét người khác chạm vào mình, thì Việt Bách Quân và Bùi Hạc Chuẩn lại về tới vừa kịp lúc.
Bùi Hạc Chuẩn trước tiên nhận ra sự không thoải mái của Yến Tuệ Tây, hắn tiến đến, không dấu vết ngăn chặn hành động của Lý Sơn:"Đợi tôi lâu không?"
Yến Tuệ Tây lắc đầu:"Không đâu." sau đó hướng ánh mắt xin lỗi với Lý Sơn:"Thật xin lỗi thầy, bạn em đã quay trở lại, chúng em còn có việc, xin phép đi trước." tạm thời họ vẫn cần lá mặt lá trái với Lý Sơn vì vẫn chưa thể điều tra rõ ràng ông ta.
Bùi Hạc Chuẩn và Việt Bách Quân cũng gật đầu xin như chào hỏi, họ đi mất, để lại Lý Sơn vẫn là khuôn mặt tươi cười nhưng gân xanh trên trán đã giật cả lên, bàn tay cũng siết chặt lấy giáo án.
A, thật không biết điều. Ông ta nghĩ.
Sau khi thoát khỏi ma trảo của Lý Sơn, cả ba đều ăn ý mà thống nhất sẽ điều tra ông ta thật kỹ càng.
Việt Bách Quân có vẻ bực tức:"Ông ta lại dùng ánh mắt đó nữa." anh đã sớm coi Yến Tuệ Tây vào phạm vi đồng đội của mình, và nhất quyết sẽ không thể bình thản khi cậu gặp phiền toái.
Bất quá người trong cuộc-Yến Tuệ Tây cũng không coi trọng việc này, nhiều lắm thì lưu ý một chút. Điều cậu quan tâm chính là vừa nãy Bùi Hạc Chuẩn và Việt Bách Quân đã nói điều gì. Mặc dù tò mò, nhưng Yến Tuệ Tây cũng sẽ không hỏi ra miệng, nếu cậu nên biết điều đó, hai người họ sẽ nói cho cậu sớm mà thôi.
Nhưng cậu có thể đoán được điều đó không hề tốt lành gì thông quan vẻ mặt của Việt Bách Quân, còn Bùi Hạc Chuẩn thì vẫn điềm tĩnh như thường.
Hắn vẫn luôn bình thản như vậy, làm cho Yến Tuệ Tây rất muốn biết có phải bất kì điều gì cũng không thể làm Bùi Hạc Chuẩn hoảng loạn hay không.
A, một Siren dù có ngoan ngoãn đến mấy thì đôi lúc cũng sẽ mang ý xấu.
Đột nhiên cả ba người họ cảm nhận được tiếng bước chân chạy vội phía sau, quay đầu nhìn thì đó là Dương Doanh, cô nhóc vội vã chạy đến, tóc rối tung vì gió, thở không ra hơi.
Dương Doanh tựa vào tường thở hồng hộc, ngắt quãng nói:"...có..có người chết ở kí túc xá nữ.."