Chu Uẩn đỡ tường đứng dậy, trên lưng ông là con trai đã ngủ say, có lẽ là vì mệt nhọc. Thân thể gầy yếu như một tấm xương khô của Chu Lạc nằm ngả nghiêng trên lưng cha, nhìn họ giống như một con ốc sên và chiếc vỏ lỏng lẻo của nó.
"Thầy có thể thật chứ?" Yến Tuệ Tây hỏi, không dám giấu gì, cơ thể của Chu Uẩn không hề phát phì giống như những người khác ở tuổi trung niên, trái lại ông còn khá gầy gò, để Chu Lạc nằm lên lưng ông mới thoạt nhìn có vẻ cố sức.
Chu Uẩn chỉ lắc đầu, có lẽ sau tất cả, ông vẫn muốn làm chút gì đó cho con trai.
"Đã rất lâu ta không cõng thằng bé thế này." Kể từ khi mẹ nó mất, hoặc là sớm hơn. Mối quan hệ của hai cha con luôn trong tình trạng lạnh nhạt, đúng ra thì là Chu Uẩn lạnh lùng còn Chu Lạc cam chịu.
Cả bốn người một lần nữa đi thang máy xuống tầng một, Chu Uẩn muốn đưa con trai trở về nhà, còn Yến Tuệ Tây và Bùi Hạc Chuẩn thì sẽ ghé qua vài nơi.
Dù sao thì Lương Mộ cũng vắng nhà, mục đích họ đến đây không thể thực hiện được.
Đến trước cổng toà chung cư, Chu Uẩn bỗng nhiên quay đầu lại:"Ta đã quên hỏi, dường như hai em đến đây là để tìm Lương Mộ."
"Vâng, chúng em có vài vấn đề muốn nói chuyện với cô, thế nhưng cô ấy lại không có ở trường." Yến Tuệ Tây gật đầu.
Chu Uẩn im lặng trong một khoảnh khắc, cậu nghe thấy ông ấy than:"Cô ấy xin nghỉ thì cũng chẳng trách, sao mà Lương Mộ có thể ở lại ngôi trường đó..."
"Nếu em tìm Lương Mộ, ta nghĩ ta biết cô ấy ở đâu..." người đàn ông đó nói, từ phía đối diện, Yến Tuệ Tây có thể nhìn thấy khuôn mặt Chu Lạc kề trên vai ông bỗng nhiên có một biểu cảm nhỏ nhoi, một cái nhấc mày nhẹ đến mức dường như chỉ là ảo giác.
Cậu ta nghe được, nhưng suy cho cùng cũng không tỉnh dậy. Đây có lẽ một khoảng nhỏ để bình lặng lại mối quan hệ của cha con họ.
Bóng dáng của Chu Uẩn dần bị sương mù nuốt mất, âm thanh bước chân dần đi về lặng thinh, toà chung cư lại trở về nguyên trạng, yên tĩnh giống như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một hồi ảo tưởng.
Toà chung cư vẫn vắng vẻ như những gì mà nó vốn có, phòng bảo vệ vẫn trống không.
Theo chỉ dẫn của Chu Uẩn, Yến Tuệ Tây và Bùi Hạc Chuẩn đi đến một nơi nằm cách xa trung tâm thành phố, một mảnh đất bị bao vây bởi hàng vào bằng đá phủ đầy rêu, nơi có những khối đá phủ dày bụi, nơi những bó hoa cúc trắng nằm chờ héo tàn-nghĩa trang thành phố.
Nghĩa trang này được xây cách đây hơn ba mươi năm, nói cũ không cũ nói mới không mới, nhưng hầu hết những người trong thành phố đều được an táng tại đây.
Coi như là yên nghỉ tại nơi quê nhà.
Khác với chung cư hay trường học, nơi này có người đứng gác, là một người đàn ông lớn tuổi mặc đồ vải nâu, sống lưng thẳng tắp, khuôn mặt bị khuất sau vành mũ, chỉ có thể lờ mờ thấy được chiếc cằm nhăn nheo.
Ông ấy đứng ở ngay bên cạnh chiếc cổng sắt, đôi tay gầy đen sạm bám lấy hàng rào đá, làm cho phần móng tay ngắn ngủn cũng dính phải rêu xanh.
Rồi đột ngột quay ngoắt lại như có điều linh cảm, khiến cho bộ xương già cỗi phải run lên lẩy bẩy.
Yến Tuệ Tây bước nhanh đến đỡ lấy lưng ông lão, cậu cảm thấy hôm nay dường như mình tiếp xúc với nhân loại có hơi nhiều.
"Cảm ơn anh." ông lão vịn vào cánh tay của Yến Tuệ Tây để đứng thẳng người, giọng ông ấy run lẩy bẩy, âm cuối như bị kẹt lại trong cổ họng.
Nghe giống như là đang khóc.
Một người đàn ông lớn tuổi nhìn về nghĩa trang và rơi nước mắt.
"Các cậu đến đây để làm gì?" ông đưa tay kéo thấp vành mũ xuống, cố gắng che đi khuôn mặt mình.
Trông hai chàng trai trẻ đang mặc đồng phục trường cấp ba thế này thì chẳng giống người nên đến đây chút nào.
Mặc dù hành động này làm Yến Tuệ Tây để tâm, thế nhưng cậu đã thấy bóng dáng Lương Mộ ở xa xa kia rồi.
Cậu tinh mắt nhìn lại vị trí ngôi mộ mà cô Lương đang đứng, sau đó nói:"Chúng cháu có thể hỏi ngôi mộ ở hàng thứ ba mà người phụ nữ kia đang đứng là của ai không ạ?"
Ông ấy khựng lại trong chốc lát, lúc sau mới trả lời:"Là của một nữ sinh cấp ba, vừa mới chuyển đến không lâu."
"Cháu cảm ơn." Ông lão chỉ gật đầu, một lần nữa kéo thấp vành mũ rồi lủi thân mình trở vào trong một túp lều trước cổng.
Xem ra ông ấy đúng là người gác nghĩa trang.
Yến Tuệ Tây và Bùi Hạc Chuẩn bước vào từ cánh cồng sắt to nặng và kiểu cách, phần đất bên trong hơi ẩm khiến chúng dính vào để giày của cả hai, may sao ngay sau đó chính là một con đường lát đá cuội.
Rất nhiều ngôi mộ màu đá xám chập chùng trong ánh mắt. Hầu hết chúng đều có hoa đặt lên trên, tĩnh lặng an nhiên.
Giữa hằng hà sa số những phiến đá, bóng lưng của Lương Mộ cũng tiêu điều và trầm mặc hệt như chúng, cô ta đứng trước một ngôi mộ vẫn còn mới, hương bay che mờ một vùng phong cảnh.
Không giống như thường ngày, Lương Mộ có vẻ đã xuề xòa và cẩn thả hơn hẳn, cô không mặc váy, cũng không trang điểm, chỉ diện một bộ quần áo đen, tóc buộc gọn và đi đôi giày gót thấp.
Cô nghe thấy tiếng bước chân nhưng chẳng buồn quay đầu, có lẽ cho rằng đó là của những người khác cũng đi thăm mộ.
"Cô Lương Mộ." Yến Tuệ Tây lên tiếng gọi thật khẽ, tránh làm cho người phụ nữ đang buồn lòng ấy phải giật mình.
Lương Mộ chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt cô mở to khi thấy học sinh của mình lại đang ở đây.
"Yến Tuệ Tây, sao em lại..." lời nói của cô giáo mắc lại trong cuống họng, Lương Mộ chỉ im lặng, cô đặt bó hoa lên trên ngôi mộ rồi nói khẽ:"Chúng ta về căn hộ của cô rồi nói chuyện chứ?"
"Vâng." hai người đáp, trước khi theo chân cô Lương trở ra khỏi nghĩa trang, Yến Tuệ Tây bỗng nhìn thoáng qua dòng tên được khắc trên phiến đá.
Ngụy Thoa.
Ra là mộ của cô ấy, cô bé cũng đã chết được vài ngày, mặc dù hiện trường còn vài điều nghi vấn nhưng cảnh sát vẫn không thể tin chuyện ma quỷ giết người được. Thậm chí nếu có, họ cũng cần một dòng kết luận đàng hoàng để ghi vào báo cáo.
Sau cùng, Ngụy Thoa bị phán tự sát, nguyên nhận chưa xác định.
Do người nhà cô bé ở quá xa, họ cũng không có tiền để bắt xe đến đây, cũng chẳng đủ tiền để hộ tống thân xác của Ngụy Thoa về đến quê nhà. Vậy nên cô bé đã bị an táng tại nghĩa trang thành phố, chi phí xây mộ cũng được nhà trường hỗ trợ một phần.
Quả thật đáng buồn, có lẽ cô bé là kẻ ngoại lai duy nhất trong nghĩa trang này.
Ba người họ rời khỏi nghĩa trang, cho tới lúc cánh cổng sắt đã khuất khỏi tầm mắt thì Yến Tuệ Tây vẫn không thấy lại bóng dáng của người canh gác.
Có lẽ ông ta đang ở trong lều.
Lúc này, ông lão trong lời Yến Tuệ Tây lại đang trầm ngâm trước ngôi mộ mà họ vừa rời khỏi, dùng bàn tay nhăn nheo xoa nhẹ từng nét khắc tên trên đó, như thể ông ta đang cố làm nó mờ dần đi.
"Cảm ơn cô, Lương Mộ." đó là giọng nói của một cô gái trẻ, chỉ thấy ông ta ngẩng cái cổ, dù vậy cũng chỉ thấy được loáng thoáng chiếc cằm già nua, thậm chí đôi môi khô khốc cũng không buồn mấp máy.
Ông lão gác cổng trở lại lều, ba ngày sau đó, một người đi thăm mộ ghé ngang qua đã phát hiện, ông lão ấy đã chết già trong căn lều bạt đơn độc, thời gian tim ngừng đập được xác định là vào năm ngày trước.
Những người tự nguyện chọn nghề gác cổng nghĩa trang như thế này thường là những người già cô độc, không có con cháu, họ đủ rảnh rỗi để có thể canh gác liên tục cả một ngày. Vậy nên khi ông ta qua đời, không có con cháu đến thăm viếng hay đưa tang, chỉ có những người dân xung quanh và người thường xuyên đến thăm mộ là góp tiền đưa thi thể của ông xuống mồ.
Đó cũng là một ngôi mộ nằm ở hàng thứ ba, nằm ngay sát bên cạnh Ngụy Thoa.
Nhưng đó là chuyện sẽ xảy ra, còn hiện tại, thân xác của ông ta vẫn còn đang ngủ yên chờ ngày được đánh thức một lần nữa.
Yến Tuệ Tây và Bùi Hạc Chuẩn lại trở về căn chung cư mà họ từng ghé qua một tiếng trước, chỉ khác là lần này, Lương Mộ dẫn đường.
Cô dần theo hai đứa học trò lên tầng tám, nơi đây chẳng khác chút gì so với lần cuối cô trông thấy, nhưng chỉ có hai người kia mới biết, nơi đây suýt thì xảy ra chuyện chết người.
Tòa chung cư này vẫn không có một bóng người, có lẽ đối với những nói không phải khi vực hoạt động chính của phó bản sẽ không xuất hiện những người không liên quan. Thử nghĩ xem, chẳng phải những người có mặt ở đây đều liên quan đến cốt truyện chính hay sao? Dù là Chu Lạc, Chu Uẩn hay Lương Mộ.
Lương Mộ dừng bước chân, cô lấy từ trong túi quần ra một chiếc chìa khóa rồi mở cửa.
Không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, thế nhưng chiếc móc khóa hình hoa cúc cũ nát được gắn trên đó lại dường như có hơi quen mắt.
Giống như đã thấy ở đâu đó.
Lương Mộ ra hiệu cho hai người vào nhà, một căn hộ không đến mức rộng rãi nhưng cũng đủ sống đối với một người phụ nữ độc thân. Cô để họ ngồi trên sô pha phòng khách còn mình thì tranh thủ thay đồ.
Yến Tuệ Tây như một thói quen quan sát phong cách bài trí và đồ vật trong nhà. Có thể dễ đang nhận thấy Lương Mộ đã sống ở đây trong nhiều năm, bức tường không còn mới tinh nhưng cũng rất sạch sẽ, sàn nhà không có bụi, chứng tỏ cô ấy là người ngăn nắp và thường xuyên làm việc nhà.
Hơn nữa từ những dấu vết sinh hoạt thì có lẽ Lương Mộ không phải người ở đây.
Thứ duy nhất không hợp lý trong căn phòng này thì chỉ có một kệ tủ treo tường dựng đầy khung ảnh. Không phải là loại khung mỏng trang trí thích mắt mà các cô gái trẻ hay dùng, nó rất cũ, cổ lỗ sĩ, cảm tưởng như từ vài chục năm trước người ta đã không còn dùng nó nữa rồi.
Số lượng ảnh chụp rất nhiều, nhưng không phải là ảnh nguyên vẹn. Hầu hết chúng dường như là bị cắt ra từ những tấm ảnh lớn, được xếp cạnh nhau dày đặc và san sát, mặt kính của khung rất trong, không mờ hay bụi bẩn, xem ra Lương Mộ đã thường xuyên lau chùi chúng.
Cô ấy rất quý chúng.
Trong số đó, không ít những bức ảnh có xuất hiện bóng dáng của trẻ con, hai đứa trẻ một trai một gái ăn mặc bần tiện, níu lấy góc váy của người con gái dường như là Lương Mộ thời còn trẻ.
Và có một tấm ảnh to hơn tất cả, đặt ở vị trí trung tâm giống như muốn hút hết sự chú ý của người nhìn.
Một tấm ảnh được chụp trong một đám cưới thôn quê, mắc rạp cồng kềnh với những dải lụa đỏ thẫm và lồng đèn ánh vàng. Chính giữa tấm ảnh là năm người đang đứng cạnh nhau, nét mặt vui vẻ dù thân mình lấm lem.
Một trong đó chính là Lương Mộ đang độ mười lắm mười sáu, cô búi tóc lên cao, đội khăn, tay áo xắn lên, vầng trán lấm tấm mồ hôi.
Yến Tuệ Tây từng tìm hiểu về những lễ cưới ở vùng nông thôn trong một quyển sách, họ thường mở tiệc cỗ lớn chiêu đãi người quen, vậy nên ắt không thể thiếu người chạy bàn và dọn dẹp.
Vậy hẳn Lương Mộ đã từng làm việc vặt trong đám cưới này.
Bên cạnh cô ấy là hai đứa trẻ trai gái cũng đã xuất hiện trong những tấm ảnh trước, vạt áo chúng vẫn còn dính dầu, hẳn cũng đang làm việc giống như Lương Mộ.
Đặc biệt, Yến Tuệ Tây để ý trên mái tóc đen dài của cô bé trong hình có một chiếc kẹp hoa cúc, giống hệt như trên móc chìa khóa của Lương Mộ.
Thế nhưng cảm giác quen thuộc ấy vẫn còn, Yến Tuệ Tây chắc chắn cậu đã từng nhìn thấy họa tiết hoa cúc này trên người một ai đó.
Không nói đến chiếc kẹp tóc, hai người còn lại trong tấm ảnh dường như cũng là người làm trong tiệc cưới.
Một người phụ nữ gần ba mươi tuổi mặc đồ đầu bếp, tay phải còn cầm muỗng đứng bên cạnh một người đàn ông đã hơn năm mươi, tay chống gậy, gương mặt già nua nhưng dịu dàng.
Có lẽ họ đều làm việc hậu cần cho đám cưới, bao gồm chuẩn bị thức ăn, bưng bê và dọn dẹp, cuối cùng tập hợp lại cùng chụp một tấm ảnh hiếm có để kỷ niệm.
Đằng nào việc chụp ảnh ở vài chục năm trước cũng vô cùng đắt đỏ và hiếm hoi.
Chỉ là, không hiểu sao Yến Tuệ Tây lại cảm thấy tất cả những người trong bức hình này đều rất quen mắt, vô cùng quen, giống như cậu chỉ vừa mới gặp họ thôi.
Bỗng nhiên, Bùi Hạc Chuẩn đặt tay lên vai cậu, hắn sát lại gần, chỉ về người đang ông lớn tuổi trong bức ảnh.
"Đó, là ông lão chúng ta vừa gặp trong nghĩa trang."