"Lục Ánh Kim nghe cho rõ...Anh thích em."
Đôi tai cô trở nên lùng bùng, hoang mang trước lời tỏ tình của hắn, chiếc môi mấp máy đầy vẻ khó xử nhưng trái ngược với tâm trạng đó là một trái tim đang rung động nhịp đầp trở nên dồn dập tạo cảm giác căng thẳng.
Dương Triết Hàm nhìn vẻ mặt của cô làm hắn trở nên lo lắng, dịu dàng đưa tay chạm vào gương mặt cô bảo:
"Đừng rối, anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ nhưng nhớ nhanh nhé anh sợ không chờ được mà đến gặp em."
Lục Ánh Kim lùi về phía sau tránh né hắn nói:
"Sếp...À không, Triết Hàm về thôi trời tối rồi."
"Được, em mệt thì ngủ một giấc đi đến nơi anh gọi."
"Vâng."
Lục Ánh Kim tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn bên ngoài nhắm mắt giả vờ đang ngủ, trong suốt cả đoạn đường cô luôn suy nghĩ về lời tỏ tình của hắn và tự hỏi chính mình. Cô xứng sao? Một người không có ngoại hình, không phải con nhà danh giá, một người quá bình thường...Còn hắn là một tổng tài cao cao tại thượng trên tay có tất cả rõ ràng ai cũng nhìn ra được hai người là hai thế giới hoàn toàn khác nhác nhau. Cô nói thầm tự nhủ chính mình:
"Lục Ánh Kim, mày không thể nào yêu sếp được! Khoảng cách của cả hai rất xa."
Về đến nơi cô chỉ chào hắn rồi vào thẳng nhà, khi hắn ngỏ lời quả nhiên làm không khí của cả hai trở nên ngại ngùng.
Dương Triết Hàm nhìn đèn phòng cô sáng mới lên ga rời khỏi...
Sáng mai tại tập đoàn Nhất Hàm...
Lục Ánh Kim đến công ty như người mất hồn đi vào, cả đêm qua cô mất ngủ vì suy nghĩ về hắn cùng nụ hôn của hai người trên xe.
"Nhìn kìa nhìn kìa, không phải sao?"
"Ôi trời ơi...Tóc cô ta quả nhiên cũng khác."
Cô bất giác quan sát xung quanh thấy mọi người ai cũng nhìn mình bằng ánh bắt kỳ lạ còn chỉ tay về phía cô nữa.
Sau khi vượt qua biết bao ánh mắt lườm liếc thì cô đã đến được tầng làm việc. Lục Ánh Kim đi đến liền thấy Trần Ngọc Diệp đứng ở bàn làm việc đợi cô
"Này cậu đang chờ mình phải không?"
Trần Ngọc Diệp nhìn cô gương mặt vô cùng tức giận
"Cậu giải thích cho mình nghe đây là như thế nào?"
Cô nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng thấy nhìn ảnh của cô và hắn tối qua ảnh lúc bước vào khách sạn dự tiệc, góc chụp làm cả hai cực kỳ thân mật còn có....Sao tấm ảnh lúc hắn hôn cô cũng có chứ. Lục Ánh Kim vội cầm lấy điện thoại lướt xen tun tức:
"Bạn gái của Tổng giám đốc của tập đoàn Nhất Hàm đã lộ diện?"
"Lần đầu tiên Dương tổng sánh vai cùng với một cô gái."
"Tổng tài của tập đoàn Nhất Hàm hôn một cô gái trên xe giữa đêm."
"Phu nhân tương lai của tập đoàn Nhất Hàm đầy quyền lực trong tối qua..."
"Gu của tổng tài Dương Triết Hàm là phải mũm mĩm?"
Lục Ánh Kim đọc xong tin tức liền hoảng sợ, không ngờ chỉ một tối qua mà hôm nay chuyện lại lớn đến mức này.
Trần Ngọc Diệp thấy vẻ mặt của cô đã đoán được mấy phần, lên tiếng:
"Mình tin tưởng cậu như vậy mà không ngờ cậu..."
"Không, cậu nghe mình giải thích."
"Vậy Dương tổng hôn cậu là giả?"
Cô đứng hình trước câu hỏi của bạn thân, không thể nói dối lừa gạt cậu ấy.
Thấy cô im lặng cơn giận của Trần Ngọc Diệp lớn hơn
"Lục Ánh Kim chúng ta đừng làm bạn với nhau nữa."
"Ngọc Diệp, mình hứa sẽ cho cậu lời giải thích."
Trần Ngọc Diệp quay mặt bỏ đi bỏ lại cô đứng đó nhìn theo. Lục Ánh Kim chạy vào phòng làm việc của hắn.
Cạch!
"Sếp ơi có..."
Trước mắt cô là căn phòng trống, hắn chưa đến công ty? Lục Ánh Kim sốt ruột ngồi xuống ghế chờ đợi, thông báo trên điện thoại cô liền mở ra xem, tài khoản cá nhân cô đột nhiên rất nhiều người vào gửi kết bạn, bình luận...
Lục Ánh Kim xem bình luận ở dưới các trang báo
"Trời ơi nhìn xem khi tháo lớp trang điểm cô ta xấu thế sao?"
"Sao Dương tổng lại có thể đi cùng với người mập như cô ta vậy nhỉ?"
"Có khi nào cô ta chơi bùa yêu khiến Dương tổng mê cô ta không? Vậy thì phải giải cứu Dương tổng đẹp trai."
"Nhìn ảnh đại diện của cô ta mà phát ói, đúng là người đjep vì lụa mà."
"Cô mau cút xa khỏi Dương tổng đi."
"Đồ hồ ly tinh sao dám mê hoặc Dương tổng."
"Huhu vậy là trai đẹp của lòng tui có chủ rồi à? Buồn quá tôi còn đẹp hơn cô ta, đồ xấu xí đáng ghét."
"Không ngờ thật không ngờ, tui xĩu trước đây."
....
Giọt nước mắt đọng trên mắt cô rơi xuống khi đọc những lời bình luận ác ý về mình, tâm trạng cô tụt xuống vô tận đầy hoang mang, sợ hãi. Trong đầu cô nhớ rõ những câu chữ mắng chửi, rốt cuộc là lỗi của cô hay sao?
Cạch!
Cô nghe tiếng cửa, ánh mắt rưng rưng nhìn lên thấy Dương Triết Hàm bên ngoài bước vào
"Huhu...Sếp ơi...Huhu."
Hắn nhìn cô khóc nhanh chóng tiến tới, ánh mắt đầy lo lắng
"Sao em lại khóc, nói anh nghe đừng khóc nữa."
"Hức...Em...Tin tức trên mạng..."
Dương Triết Hàm liền hiểu, sáng nay hắn cũng đọc tin tức phải xử lý nên mới đến công ty có chút trễ không ngờ cô lại khóc thành thế này. Hắn lau nước mắt trên gò má cô an ủi:
"Ngoan, đừng xem những gì trên mạng nói trong mắt anh em rất xinh đẹp, biết không?"