Như đã hẹn đúng 7 giờ sáng, Dương Triết Hàm đã đến đỗ xe đầu hẻm nhà cô. Lục Ánh Kim vội kéo vali phía sau đi đến, hắn nhìn bên kính chiếu hậu liền xuống xe giúp cô chuyển hành lý vào cóp.
Chiếc xe khởi động lăn bánh di chuyển, đi được một đoạn cô chợt nhớ vài bịch bánh bông lan ngọt trong túi vội lấy ra.
"Sếp ăn sáng chưa?"
"Chưa, em muốn ăn?"
Lục Ánh Kim đưa bịch bánh đến cho hắn cười nói
"Em chuẩn bị ít bánh phòng khi đói, sếp mau ăn đi."
Hắn nhếch môi cười gian, hai tay nắm chặt vô lăng lái xe nói:
"Em nhìn hai tay tôi có rảnh không?"
"À, sếp phải lái xe."
Dương Triết Hàm dừng đèn đỏ, quay sang nhìn cô bảo:
"Còn sao nữa, em phải đút tôi ăn đi."
Cô bất ngờ tay đang xé bịch bánh dừng lại, ngơ ngốc nhìn hắn
"Nhưng...làm vậy không đúng lắm."
"Có gì không đúng? Em định để cho sếp mình chết đói à?"
"Không có, sếp lái xe đi để em lấy bánh."
Lục Ánh Kim xé bịch bánh bông lan chà bông ra, ngại ngùng đưa đến gần miệng của Dương Triết Hàm, đây là lần đầu cô đút người khác ăn có chút không tự nhiên.
Ngược lại, hắn vui vẻ há miệng ra cắn từng miếng nhai ngon lành. Gương mặt hào hứng lên trông thấy, không quên nói thêm:
"Bánh này rất ngon, lấy thêm cho tôi đi."
"Vâng sếp, em mua nhiều lắm."
Cả hai cùng ăn sáng trên xe, đi được nửa đường đã đến bữa trưa. Hắn quyết định vào một nhà hàng trên đường dùng bữa.
Lục Ánh Kim trong nhà vệ sinh rửa tay, còn hắn ngồi phòng ăn VIP đợi cô
" Thịt nướng. thịt nướng.... Ăn thịt nướng... " - tiếng điện thoại reo lên có ai gọi đến
Cô lau tay khô nhanh chóng nghe máy
"Alo, mình nghe đây."
Trần Ngọc Diệp từ đầu dây bên kia vội hỏi
"Sao hôm nay mình không thấy cậu đến làm vậy? Cậu không khỏe à?"
"Đâu có, do có chuyến đi đột xuất nên mình đi công tác với sếp."
Trần Ngọc Diệp trở nên lo lắng nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, gương mặt có phần biến sắc nói
"Vậy...bao lâu về vậy?"
"Sếp bảo đi ba ngày...Mà cậu đừbg lo mình không bệnh đâu."
"À...Vậy cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, tớ có việc cúp máy đây."
Trần Ngọc Diệp lập tức tắt máy, nhớ đến những lời nói của Lê Lụy...Liệu cô ta nói đúng sao?
Dương Triết Hàm cùng Lục Ánh Kim khi dùng xong bữa lập tức khởi hành tiếp...
Cô ngồi trên xe ăn bánh nhìn ngoài cửa phong cảnh rất đẹp tính ra từ lúc cô lên xe không biết là đi đến đâu
"Sếp, mình đến đâu vậy?"
"Bãi biển thành phố B, tôi có đối tác quan trọng từ nước ngoài về đang ở đó."
"Vậy bao lâu nữa tới nơi vậy ạ?"
"Khoảng hai tiếng, em muốn ngủ thì ngủ đi, đến nơi tôi gọi dậy."
"Vâng, cảm ơn sếp."
Như dự đoán, đúng hai giờ sau đã đến resort năm sao. Ở đây có thể nhìn ra biển, kiến trúc được thiết kế hiện đại không kém phần sang trọng, đầy đủ khu vui chơi như hồ bơi, sân golf,...
Hắn cùng cô mang hành lý vào trong nhận phòng, đi đến quầy lễ tân cô nhân viên lịch sự, xinh đẹp gật đầu chào hỏi
"Xin chào quý khách đã đến resort chúng tôi, quý khách đã đặt phòng chưa ạ?"
"Dương Triết Hàm phòng tổng thống."
"Vâng, xin chờ một lát ạ"
Cô lễ tân kiểm tra trên máy tính không hề có đặt phòng tổng thống
"Ông Dương Triết Hàm có đúng không ạ?"
"Ừm."
"Quý khách chỉ đặt một phòng VIP hai giường không phải phòng tổng thống."
Hắn bất ngờ liền gọi ngay cho Mạnh Khải vì anh là người đặt phòng cho hắn
"Cậu đặt phòng nào?"
Mạnh Khải đầu dây bên kia không hiểu mình sai chỗ nào mà giọng hắn có chút khó chịu, bình tĩnh đáp
"Dương tổng, tối qua giám đốc Lý bảo là ngài muốn đổi lại phòng VIP hai giường."
"Rốt cuộc ai trả lương cho cậu?"
Tút tút tút....
Dương Triết Hàm tức giận tắt máy, đều là nhờ ơn của tên kia giờ hắn biết nói sao với cô đây...Cô có nghĩ hắn là người xấu không?
Ở bên kia Lý Ưng Tụy ngồi trong phòng làm việc cùng Mạnh Khải cười hả hê...Cuối cùng cũng có một ngày anh chơi hắn được một vố hahah...
Mạnh Khải lắc đầu than trời
"Anh làm vậy có chết tôi không chứ?"
"Nè dù sao cậu cũng là người thân cận của cậu ta không lẽ cậu không muốn sếp của mình thoát được cảnh FA sao?"
"Muốn thì muốn nhưng với tính cách của ngài ấy có làm được không?"
"Chờ xem."
.......
Tại resort...
Dương Triết Hàm suy nghĩ hỏi cô lễ tân
"Cho tôi thêm một phòng."
"Xin lỗi quý khách tất cả phòng còn lại đều có người đặt rồi ạ."
Hắn nghe vậy nhẩm trong đầu cái tên Lý Ưng Tụy...mối thù này phải trả...
"Vậy cứ lấy phòng đó cho tôi."
"Vâng, chìa khóa của quý khách."
Dương Triết Hàm cầm chía khóa tiến lại chỗ cô đang đứng, có chút khó nói gương mặt hắn vì ngại mà đỏ hẳn lên
"Này...Ờ thì cho đặt sai phòng nên chúng ta phải ở tạm một phòng VIP hai giường. Em chịu không? Nếu không sẽ đến nơi khác."
Lục Ánh Kim nghe vậy bất ngờ, nghĩ đến việc ở chung phòng khá ngại nhưng cũng không phải lỗi của sếp...Cứ xem như chuyện bình thường không lẽ sếp lại có hứng thú với một người mũm mĩm như cô?
"Không sao ạ, em sao cũng được."