7h30 tối, trường học được khai sáng với ánh sáng của những bóng đèn phát ra từ các phòng bồi dưỡng, tiếng bàn luận về học tập không ngừng vang lên, cậu ngồi trong góc khuất của phòng học tự làm bài tập của mình mặc cho mọi người đang bàn tán sôi nổi về chủ đề cách giải nào mới đúng
" Bài giải thế này là sai rồi, cách làm của tôi mới đúng." Một học sinh nói
"Sao lại sai được, tôi đã tính toán kĩ lắm rồi, đáp án thế này không đúng thì chịu thôi."
"Các cậu đều sai mà cứ cho là mình đúng, trình bày nhưng tôi mới đúng đây nè."
Trong cuộc tranh luận đó, không ai nhường ai, cậu cũng lười quan tâm, tưởng chừng cuộc tranh cãi đó sắp đi tới hồi kết, ai ngờ lại có thêm một người khác bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về người vừa bước vào, rồi một người trong đám đó lên tiếng.
"A, Trịnh thiếu, cậu mau vào đây, nhìn đi, cách làm của bọn tôi, ai mới đúng."
Hắn lạnh lùng lướt qua nhóm bọn họ, phớt lờ câu hỏi của người đó, thật lâu sau mới lên tiếng đáp
" Không quan tâm."
Rồi hắn buông balo ngồi xuống bàn, lấy sách vở ra làm bài theo yêu cầu của giáo viên, hành động và thái độ lạnh nhạt của hắn khiến cho mọi người trong phòng phải sợ, mà cậu thì chẳng để tâm đến. Với câu nói ngắn gọn như thế, mọi người liền tự giác đi về bàn học tiếp tục làm bài của mình. Phòng học rất sôi nổi nhưng rồi lại im lặng, khi giáo viên vào lớp cũng phải ớn lạnh với bầu không khí đó. Tới lúc sửa bài, cô gọi hắn lên bảng, là bài lúc nãy bọn họ vừa hỏi, ngoài mặt thì tỏ ra vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra hắn lại không chắc đáp án của mình đúng, đành liều thôi. Sau khi hắn trình bày bài làm của mình lên bảng, giáo viên im lặng một hồi rồi mới lên tiếng.
"Cách trình bày và cách làm của em thì đúng rồi, nhưng phép tính và kết quả lại không đúng."
Thái Dương nhìn cô giáo bằng ánh mắt khó chịu 'Chứ giờ cô muốn sao, thôi hay cô tự làm đi kêu tôi làm gì?" nhưng vẫn kìm lại gật đầu.
"Vâng thưa cô, để em về coi lại."
"Được rồi, vậy Bảo Thiên lên sửa cho các bạn coi đi em." Cô hướng mắt về góc phòng gọi
"Dạ vâng" Cậu giật mình trả lời
Cậu bẽng lẽng bước lên bục, cầm phấn viết thoăn thoắt các bước giải và phép tính. Nhìn bài giải của cậu, giáo viên hài lòng
"Em làm tốt lắm, các em sửa vào và ghi nhớ nhé."
Và kết quả của việc học môn toán hết 1 giờ 30 phút là những cơn đau đầu, chóng mặt và nhức mắt, kèm thêm cơn buồn ngủ làm cho cậu thật sự rất mệt. Bước ra khỏi lớp, cậu chỉ ước được về phòng nhanh chóng và ngủ. Nhưng đôi khi mọi thứ không như những gì ta muốn, đi đến một ngõ hẹp thì bị ai đó kéo vào trong. Ban đầu cậu có hơi sợ, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt của hắn, từ sợ hãi cậu chuyển sang vô tâm, không thèm nhìn mặt hắn. Thấy cậu không phản ứng gì, hắn vòng tay ra sau eo cậu, tay kia bóp mạnh vào cằm cậu, ánh mắt vẫn lạnh lẽo cất giọng hỏi.
"Sao?"
Mặt cậu bị bóp đến mức đau điếng người, hắn kéo gần khoảng cách với cậu hơn, lực tay cũng bóp cằm cậu mạnh hơn, canh ngay lúc mặt hai người khá gần nhau, cậu cắm vào miệng của hắn làm cho chảy máu rồi định bỏ chạy. Nào ngờ hắn lại nhanh tay kéo cậu lại lần nữa, tức giận cắn mạnh vào cổ cậu
"AAA!" Cậu đau đớn hét lên
"Hét to lên, cũng chẳng ai thèm quan tâm tới tiếng hét của mày đâu, tao...." Đang nói giữ chừng bỗng hắn sưỡng sờ nhìn cậu, mắt cậu đã ngấn lệ. Hắn từ từ buông ra, thấy vậy, cậu nhanh chóng đẩy hắn té xuống rồi bỏ chạy thật nhanh lên lầu. Cậu chạy thẳng một mạch lên lầu, tới cửa phòng thì nhanh mở cửa rồi bước thật nhanh vào trong. Cánh cửa vừa khép lại, cậu òa lên khóc
"Hức..hứ..c"
Cậu che tay lên miệng để không phát ra tiếng nhưng nước mắt vẫn lăng dài trên hai má. Trong trường p lúc nãy, cậu thật sự không thể nào làm chủ bản thân mình. Hai bả vai run cầm cập lên. Bên Thái Dương cũng chẳng khá hơn là bao, hắn thật sự rất hoang mang trước nhưng gì đang diễn ra. Hắn từ từ đứng dậy rồi từ kinh ngạc chuyển sang tức giận. Hắn vô tình làm cậu rơi nước mắt, chưa kịp phản ứng thì liền bị xô ngã, trời đất như đang quay cuồng.