- Thằng Bảo có đem đồ qua cho em chưa Nhiên?
Nghe giọng An Hy trong điện thoại, An Nhiên cười nhẹ:
- Lúc sáng đã đem qua rồi chị, lần sau không cần làm nhiều vậy đâu, em cũng hay về nhà mà.
- Ừm, tại mẹ sợ mấy ngày này em bận không có thời gian nấu nên mới nấu sẵn, chỉ cần hâm nóng lên là ăn được rồi.
- Dạ. À, Minh Bảo về tới nhà chưa chị?
- Ủa, nó gọi về nói với chị là đi xem hoa lan với bạn mà.
- Hả? Bạn??
An Hy dường như nghe ra có gì đó khác lạ trong giọng nói của An Nhiên, cô chợt hỏi lại:
- Có chuyện gì sao? Nó nói em cũng quen người đó mà.
- À, đúng rồi, em... quên mất tiêu.
An Nhiên vội vàng khỏa lấp, đột nhiên cô quên mất sáng nay có nghe Gia Hào nói sẽ dẫn Minh Bảo đi vào vườn xem hoa lan, cô chợt nghĩ tạm thời không nên cho chị và mẹ biết sự trở lại của Gia Hào, cô sợ hai người sẽ lại suy nghĩ.
- Nhiên nè, tuần sau sinh nhật mẹ, em nhớ sắp xếp thời gian về nha.
- Dạ, em nhớ mà.
- Suýt quên, chị với mẹ nhận được mấy giống hoa lan em đặt rồi, họ có gọi điện nói tuần sau sẽ cử kỹ sư đến để hướng dẫn cách chăm sóc và cấy ghép. Nghe nói họ định phát triển trồng mấy giống lan này trong nước rồi xuất khẩu, nếu mình học được cách trồng và cấy ghép thì họ sẽ đầu tư vốn, mình chỉ cần bỏ công sức ra chăm sóc thôi.
- Vậy sao? Điều kiện đưa ra tốt vậy có khi nào là lừa đảo không chị?
- Ha ha, mẹ cũng nói giống em, nhưng chị nghĩ cứ gặp mặt xem thế nào, dù sao mình cũng không mất gì mà.
- Dạ, nhưng dù sao cũng phải cẩn thận nha chị.
- Chị biết mà, thôi giờ chị có chút việc phải ra ngoài, tuần sau về nói chuyện tiếp nha.
Cúp máy, An Nhiên đưa tay lên nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã về chiều rồi mà vẫn chưa thấy Gia Hào và Minh Bảo về. Đến giờ cô vẫn chưa hiểu tại sao hai người đó lại có thể nhanh chóng thân với nhau như vậy, Gia Hào của trước kia vốn dĩ là người trầm tính ít khi dễ dàng kết thân với người khác, lẽ nào sau tai nạn tính tình của con người cũng thay đổi luôn sao? Đang suy nghĩ mông lung thì nghe tiếng cười nói của Minh Bảo từ bên ngoài vọng vào, vừa đến cửa thằng nhóc đã hởn hở:
- Út ơi, tối nay cháu ở lại một đêm nha.
An Nhiên nhíu mày:
- Mai không đi học sao?
- Mai là chủ nhật mà Út- Thằng nhóc cười ha ha như trêu chọc sự đãng trí của An Nhiên- Hôm nay nghỉ lễ tết dương lịch chứ hông phải là chủ nhật đâu nha.
An Nhiên lườm nó một cái:
- Vậy gọi điện nói với mẹ một tiếng đó.
- Yes, madam!
Phì cười với bộ dạng lém lỉnh của thằng cháu, An Nhiên nhẹ giọng:
- Đi tắm rửa đi rồi ăn tối, gần 6 giờ rồi kìa.
Minh Bảo ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi quay sang nói với Gia Hào tự này giờ đứng sau lưng:
- Chú ơi, tắm rửa xong qua ăn tối nha.
Thằng cháu bảo bối bất ngờ “rủ” khách dùng cơm khiến An Nhiên không kịp phản ứng, còn “đáng sợ” hơn là cái gật đầu hết sức tự nhiên của Gia Hào kèm theo nụ cười tủm tỉm, đáng ra anh ta phải “khách sáo” từ chối chứ =_=”
****
Bữa tối diễn ra trong sự im lặng của An Nhiên và sự rôm rả trò chuyện giữa Minh Bảo và Gia Hào, chủ đề xoay quanh cách lựa chọn giống lan và cách cấy ghép, An Nhiên nghe cũng không hiểu cho lắm lên cô cứ ngồi im lặng ăn phần mình, nhưng trong lòng An Nhiên cũng thầm vui vì Minh Bảo có vẻ đã trưởng thành lắm rồi, nghe thôi cũng biết nó đang muốn giúp mẹ và bà ngoại trong việc trồng hoa lan.
- Đúng rồi, hôm nay chị My với mấy chị nữa ở vườn hoa có hỏi cháu xin số của chú.
Minh Bảo đột nhiên chuyển đề tài, An Nhiên cũng bất giác ngước lên nhìn Minh Bảo rồi đưa mắt nhìn Gia Hào, đó chỉ là hành động vô thức nhưng “xui xẻo” sao đúng lúc ánh mắt đó của Gia Hào lại chạm vào cô. An Nhiên vội vàng cụp đôi mi vờ không quan tâm tiếp tục với bữa tối.
- Có chuyện gì sao? – Giọng Gia Hào điềm đạm
- Chắc là mấy chỉ muốn gửi hình lúc trưa chụp chung với chú thì phải, nhưng cháu có nói là cháu không biết rồi.
Gia Hào khẽ “ừm” một tiếng không nói gì thêm. Trong lòng An Nhiên tự dưng lại dấy lên một cảm xúc “khó chịu” vô cớ, tưởng đi trại hoa làm việc thì ra đi ra đó để “selfie” với mấy “bóng hồng” sao?>_<||
****
An Nhiên ngồi trước bàn trang điểm, một tay chống cằm một tay lật từng trong quyển sổ nhật ký của Gia Hào, những bức vẽ này cô xem đi xem lại nhiều đến nỗi nhắm mắt lại cô vẫn có thể hình dung ra từng nét vẽ trên đó có hình dáng như thế nào. Trong một khoảng thời gian dài không có Gia Hào, quyển sổ như liều thuốc an thần đối với cô, nhưng giờ anh đã trở về cô có nên đem trả lại?.. Đang suy nghĩ mông lung thì tiếng gõ cửa bên ngoài khiến An Nhiên khẽ giật mình, cô nói nhanh:
- Cửa không khóa.
Tay gấp vội quyển sổ chưa kịp trả nó về vị trí cũ trong ngăn hộc bàn thì An Nhiên đã thấy bóng dáng cao lớn của Gia Hào đang tiến đến gần sau lưng khi cô ngoái đầu lại. An Nhiên vội vàng đứng bật dậy:
- Sao… anh lại vào đây?
Đôi lông mày cao của Gia Hào khẽ nhướng, khóe miệng khẽ động:
- Không phải em mời anh vào sao?
- Vì em nghĩ đó là Diệu Nhi.
An Nhiên chống chế, cô thật sự tưởng Diệu Nhi quay lại sau khi đem thêm chiếc mền đến phòng Gia Hào cho Minh Bảo, thằng nhóc đó tự dưng lại muốn ngủ chung với “khách thuê phòng” mặc dù cô đã khéo léo ngăn cản, nhưng sự quyết định không phải nằm ở chỗ cô mà ở chỗ Gia Hào đồng ý với “lời đề nghị” của nó.
- À, cô bé đó đang bận “tư vấn” cho Minh Bảo.
- Hả? Tư vấn cái gì? Ở phòng anh?
An Nhiên mở to mắt, há hốc miệng như không tin vào lời của Gia Hào.
- Ừm- Gia Hào khoanh tay đáp tỉnh.
An Nhiên cứng người, đúng là không ra thể thống gì hết, một người là cháu một người là nhân viên của homestay mà lại “chiếm dụng” phòng của khách, cô nóng mặt vì nghĩ Gia Hào đến để phàn nàn với cô, giọng cô không tránh được sự bối rối:
- Xin lỗi anh, em qua đó kêu họ về.
Nói đoạn, An Nhiên vội vàng bước nhanh đi về phía cửa phòng nhưng cánh tay của Gia Hào đã đưa ra ngăn cô lại:
- Nói chuyện với anh một lát…
Từ trên ban công căn phòng của An Nhiên có thể nhìn bao quát cả khu homestay, đặc biệt là có thể ngắm cảnh đêm phản chiếu từ những ánh điện sáng nhấp nháy từ khu resort trên núi ở phía đối diện, An Nhiên thích cảm giác đứng từ trên cao ngắm nhìn khung cảnh huyền ảo này mỗi buổi tối, chẳng biết từ bao giờ một người không biết lãng mạn như An Nhiên lại có những thói quen đa sầu đa cảm như vậy.
An Nhiên hai tay cầm hai ly trà gừng đang bốc khói nghi ngút trong cái lạnh se sắt của Đà Lạt, một tay cô đưa về phía Gia Hào- lúc này đang cho hai tay vào túi quần đứng trầm lặng hướng ánh mắt về phía xa xăm. Anh đón lấy ly nước từ tay An Nhiên một cách tự nhiên, nhìn cô khẽ giọng :
- Em lạnh không?
An Nhiên gượng gạo lắc nhẹ đầu, hay tay cô chụm lại xoay xoay cảm nhận hơi ấm từ ly trà trên tay mình.
- Chuyện hôm qua.. xin lỗi em.
Câu nói của Gia Hào khiến An Nhiên khựng lại mấy giây, không biết có phải cô đang tưởng tượng hay không nhưng ánh mắt anh đang nhìn cô lúc này… thật sự rất quen thuộc, An Nhiên vội chớp nhanh mắt mím môi:
- Hôm qua.. em cũng xin lỗi, rõ ràng biết đó không phải là lỗi của anh mà em lại nói những lời đó.
- Nếu như… anh mãi mãi không thể nhớ lại những gì xảy ra trong quá khứ, em thật sự không muốn anh quay lại đây sao?
Đôi mắt sâu thăm thẳm của Gia Hào vẫn không rời khỏi khuôn mặt của An Nhiên, không biết vì cái lạnh của sương đêm Đà Lạt hay vì khoảng cách quá gần của Gia Hào mà khiến cả người An Nhiên khẽ run lên, cô vô thức vội vàng lùi lại một bước né tránh ánh mắt của anh, sự thẳng thắn đột ngột của Gia Hào khiến cô bối rối, cô không ngờ anh lại để ý đến lời nói bốc đồng ngày hôm qua của cô đến vậy. Trước đây An Nhiên nghĩ đơn giản rằng chỉ cần Gia Hào lấy lại được ký ức thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp như vốn dĩ đã là như vậy, nhưng hoàn cảnh bây giờ đã không còn như trước nữa, vì anh hiện tại không biết được mẹ anh căm ghét gia đình cô như thế nào, nghĩ đến ánh mắt đầy căm phẫn của người phụ nữ ấy khi nhìn mẹ mình, An Nhiên khẽ rùng mình cảm thấy lòng đầy bất an.
- Em sao vậy? Lạnh sao?- Giọng Gia Hào đầy quan tâm.
- À.. không, em không sao.- An Nhiên vội vàng lắc đầu.
- Em chưa trả lời câu hỏi của anh.
Nhìn ánh mắt đang chờ đợi của Gia Hào, An Nhiên hớp một ngụm trà nóng :
- Em nghĩ, bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa, dù cho anh có nhớ lại hay không thì mọi chuyện bây giờ cũng đã rất tốt rồi, có lẽ trong thời gian qua là do em quá cố chấp, em chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ đến cảm giác của người khác, vậy nên bây giờ anh đừng bận tâm đến những chuyện đó nữa, .
- Anh không hiểu ý em- Đôi mày của Gia Hào khẽ cau lại.
An Nhiên mím nhẹ môi cười gượng:
- Gia Hào, anh không cần cảm thấy áy náy khi không nhớ ra em là ai đâu, em nói thật đó. Nếu bây giờ người anh cần là Thục Quyên thì cứ làm theo những gì mà anh thấy đúng là được- Ngừng một lúc cô tiếp- Sáng hôm qua, Đình Tuấn đã đến tìm em, hình như họ đang rất lo cho anh.
An Nhiên dừng lại ngước mắt nhìn Gia Hào như chờ đợi phản ứng của anh, giọng anh trầm đục:
- Em nghĩ anh quay về là vì cảm thấy áy náy đối với em sao?
- Em… không biết, nhưng anh và Thục Quyên là…
- Nói chuyện của anh và em, đừng lôi người khác vào.
Giọng Gia Hào tức giận cắt ngang khiến An Nhiên giật mình, anh quay lưng đi như để kiềm chế cơn giận trong lòng, An Nhiên bỗng thấy sợ hãi, không biết phải tiếp tục câu chuyện thế nào thì Gia Hào đã lên tiếng:
- Anh chưa từng yêu Thục Quyên, cho dù bị mất trí nhưng anh biết rõ cảm xúc của anh với cô ấy không phải là tình yêu? Vì tất cả mọi người đều nói cô ấy là vợ sắp cưới của anh, là người luôn ở bên cạnh động viên anh khi anh cảm thấy cô độc nhất, nên anh đã phải luôn nhắc nhở bản thân mình phải yêu cô ấy, phải bù đắp cho cô ấy.
An Nhiên cảm nhận được giọng nói của Gia Hào đang bắt đầu run lên, đôi bàn tay anh đang nắm chặt lại, anh quay sang nhìn cô:
- Nhưng mọi thứ lại bị đảo lộn khi anh gặp em, anh đã bắt đầu do dự. Em có biết cảm giác bản thân biến thành một tên đàn ông phản bội vợ sắp cưới của mình tồi tệ như thế nào không?
Trong bóng tối, An Nhiên không biết mình có nhìn nhầm không, nhưng đôi mắt sâu thăm thẳm đang nhìn cô lúc này, ánh sáng lấp lánh đó… nước mắt sao?
- Rốt cuộc thì đối với em anh là gì? Tại sao lại có thể thông đồng với họ lừa dối anh? Tại sao lúc nào cũng dễ dàng lựa chọn từ bỏ anh như vậy?
Câu nói của Gia Hào khiến trái tim An Nhiên quặn thắt, cô như cảm nhận được sự đau đớn trong trái tim anh, mắt cô cay xè, hai tay cô run run vội vàng vòng qua eo anh ôm chặt, cô lắc đầu bật khóc nức nở:
- Gia Hào… không phải, đối với em không dễ dàng chút nào…. em sai rồi, anh đừng như vậy, em xin lỗi…. xin lỗi anh…
Cả người Gia Hào bỗng cứng lại trước phản ứng đột ngột của An Nhiên, nhưng rồi đôi tay anh lại từ từ đưa lên ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ của cô đang vùi vào ngực mình, một cảm giác quen thuộc ùa về. An Nhiên cảm nhận được sự ấm nóng từ hơi thở của anh phà lên đỉnh đầu cô, nhưng… hình như không chỉ có hơi thở mà còn có cả hơi ấm rơi xuống từ đôi mắt của Gia Hào…