Sau công ty Nam Giang là một vài công ty khác, toàn là những gương mặt trẻ trong ngành xây dựng, mà giá cả họ đưa ra ngày càng một thấp. Mỹ Thu ngồi đó mà lòng như lửa đốt. Dự án này bọn họ đã khống chế để giá xuống cực thấp so với thị trường, vậy mà những công ty kia còn cố tình phá giá.
Vốn dĩ cô ta không định thực hiện dự án này thật. Dù giá có xuống thấp nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mục đích cuối cùng, cô ta chỉ cần thành công ký kết, đặt cọc tiền cho bên chủ thầu là được.
Nhưng mà vốn dĩ giá cả cô ta đưa ra trong hồ sơ đã vượt quá giá quy định này rồi, bây giờ hồ sơ đã giao, cô ta không thể nào thay đổi được nữa.
Rõ ràng là công ty Khải Minh cùng bên mời thầu đã thống nhất từ trước, giá gói thầu tối thiểu cũng chính là bên đó đưa ra, không ngờ bây giờ lại phát sinh chuyện này.
Mỹ Thu đánh ánh mắt cầu cứu sang thư ký, bây giờ mà còn chần chừ thì dự án này sẽ đi tong, mọi kế hoạch đổ sông đổ bể.
Thư ký hiểu ý, lập tức đứng lên men theo hội trường đi ra ngoài. Ngay lập tức có một người đàn ông dáng người cao dong dỏng ngồi bên cạnh Louis Phùng đi theo sau.
Trung ngồi một chỗ quan sát hết tất cả, hắn thông tri cho tất cả cảnh sát trong ngoài rồi đợi diễn biến tiếp theo.
Từ lúc thư ký Lan đi đến giờ vẫn không thấy trở về. Cảnh sát đã đi theo cô ta, không ngờ cô ta lại bắt xe về nhà. Trung quyết định đợi khi sự việc ngã ngũ rồi mới bắt cô ta.
Đây thật ra vẫn là kế hoạch ban đầu, kế hoạch mà Hùng râu nghe lén được một nửa, lão ta không biết bọn họ còn có hậu chiêu tiếp theo.
Quả nhiên Hùng râu hay là Louis Phùng bên kia khẽ nở nụ cười. Lão ta điềm nhiên khoanh tay đứng nhìn, như thể thắng lợi đã về tay. Loading...
Dự án K nếu tiến hành thông thuận thì tổng giá trị đầu tư vào sẽ là hơn năm trăm tỉ. Ngay từ đầu công ty Khải Minh đã thoả thuận với công ty Trung hợp tác để hoàn thành dự án, công ty Trung chi vào đó nửa tiền, công ty Khải Minh thực hiện việc xây dựng, trong hợp đồng đó còn dính dáng đến mấy công ty vật liệu khác nữa.
Lúc vị thư ký của công ty Khải Minh về chỗ, trên tay là một tập tài liệu mới. Mỹ Thu cầm tài liệu lên đọc sơ qua, trên mặt là biểu tình thở phào nhẹ nhõm.
Trung biết nội dung trong đó chính là nội dung mới mà Hùng râu đã chuẩn bị sẵn.
Ngay lúc này cửa hội trường mở ra, một người đàn ông mặc vest lịch sự đi vào, người này không mang theo thư ký, vừa đến đã làm hội trường chú ý.
Louis Phùng nhìn sơ qua người đàn ông, gương mặt thoáng tái nhợt đi.
Người đàn ông tình cờ ngồi bên cạnh Louis Phùng. Lão ta chột dạ ngồi thẳng lưng lên, nhưng áp lực từ người đàn ông vẫn làm lão hơi căng thẳng.
Tại sao người này lại ở đây?
Louis Phùng nhìn khuôn mặt gã mà lòng rét lạnh, lão liếc sang Trung, dần dần cảm nhận hôm nay không hề đơn giản.
Lão đã được cho xem ảnh người này, xem ra mọi sắp xếp đã được thực hiện theo đúng kế hoạch
Người này tình cờ hay là cố tình ngồi chỗ này?
Người đàn ông này chính là Văn Anh. Gã mặc vest vào đóng giả làm tinh anh không ngờ lại rất hợp, khí chất trên người sắc bén, đôi mắt sáng ngời, gã ung dung mở một tập tài liệu ra đọc.
"Anh cũng đến đây đấu thầu à?" Một giọng nói lơ lớ vang lên.
Văn Anh không ngờ Louis Phùng lại dám chủ động nói chuyện với mình. Gã khẽ cười thân thiện đáp lại.
"Không, tôi chỉ đến đây tìm nhà đầu tư thôi."
"Vậy à. Tôi thì đến đây để đầu tư. Chúng ta có duyên quá."
"Vâng. Tôi cũng thấy như vậy."
Hai người còn trò chuyện qua lại đôi câu, nhưng ánh mắt đều chú ý đến buổi đấu thầu đằng kia.
Công ty Khải Minh cuối cùng cũng lên thuyết trình. Không ngờ cái giá bọn họ đưa ra lại hạ thấp đến thế, như vậy dự án này chắc chắn sẽ về tay họ rồi.
Chỉ cần ký hợp đồng xong thì thoả thuận với công ty Trung cũng sẽ thành công. Như vậy giấy trắng mực đen, một là Trung sẽ phải ra tiền, hai là hắn sẽ phải đương đầu với pháp luật, điều này không thể thay đổi được.
Cuối cùng sau một hồi bỏ phiếu và trao đổi, đại diện công ty cao ốc Kim Quang lên tuyên bố đơn vị trúng thầu.
"Công ty Xây dựng Khải Minh."
Louis Phùng vừa nghe đến tên công ty một cái là lập tức thở phào, lão ta đứng dậy đi vệ sinh. Cảnh sát đã bố trí thiên la địa võng xung quanh khách sạn rồi, biết lão không thể chạy thoát nên ung dung cho lão đi.
Mỹ Thu vừa ký kết hợp đồng xong, không ngờ xung quanh đột nhiên xuất hiện vài người đàn ông mặc thường phục, một người trong đó giơ lệnh bắt giữ lên.
"Bà Hồ Thị Mỹ Thu. Chúng tôi nghi ngờ bà tham gia vào một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mời bà phối hợp với cơ quan chức năng để tiến hành điều tra."
Thì ra ngay lúc hợp đồng được ký kết thì tội của Mỹ Thu đã định. Trong bản hợp đồng này đã giăng sẵn bẫy để cô ta nhảy vào. Có thể nói, ký vào là mang tội.
Mỹ Thu ngơ ngác nhìn một màn trước mặt, vô thức nhìn về phía bên phải, nhưng ở đó đâu còn Louis Phùng. Lúc này cô ta mới cảm thấy hoảng loạn.
Chợt nhớ ra hai mươi tỉ hôm qua vừa chuyển khoản cho lão để mua chuộc chủ thầu, trong lòng Mỹ Thu rét lạnh.
Giờ thì cô đã rõ ràng mình bị tính kế bởi người anh trai ruột rồi.
Ở bên kia Louis Phùng vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì lực lượng chức năng ập tới, lão giật mình vội vàng quay người chạy. Văn Anh lúc này nhanh nhẹn túm lấy nhưng không ngờ túm trượt. Lão ta phản ứng khá nhanh, vội vàng dùng gậy ba ton quật vào vai gã rồi nhảy bật lên.
Mọi người không ngờ mang một cái chân giả mà lão lại có thể hành động nhanh nhẹn vậy, lão mượn lực gậy ba ton chống xuống đất rồi xô hai ba người phụ nữ bên cạnh ra đằng sau rồi chạy, làm gì có bộ dạng của người tàn tật.
Lúc này cảnh sát đã chạy theo, nhưng không ngờ để lão chạy đi.
Không đúng. Lão không phải là Louis Phùng thật sự.
Lúc cảnh sát túm được người này, gỡ nguỵ trang trên mặt ra, thì ra là một người đàn ông lạ mặt chỉ chừng ba mươi tuổi.
Lúc này Trung đột nhiên nhận được một cuộc gọi của vệ sĩ ở nhà.
"Ông chủ. Cậu An đột nhiên mất tích."