Chiến Anh Nguyệt nhìn bóng lưng bố mình, một làn sóng lạnh lùng cuộn lên trong mắt cô ấy.
Nếu không nhờ có anh cả, sao bố còn nhớ đến danh dự của cô chứ?
Sau khi phiên tòa mở, cuối cùng Chiến Hàn Quân cũng nhìn thấy Linh Trang, cô gái mà anh bao ngày nhung nhớ. Linh Trang nở nụ cười với anh, tươi rói tựa như ngàn đóa hoa lê nở rộ, nhưng Chiến Hàn Quân lại há hốc mồm.
Cô nhóc kia gặp một mối nguy lớn thế này mà vẫn tràn trề sức sống như ánh mặt trời, điều này khiến anh được an ủi “Ở trong đó có ai làm khó dễ em không?”
Chiến Hàn Quân nhân cơ hội hỏi Nghiêm Linh Trang cười rực rố: “Anh xem em khả ái đáng yêu thế này cơ mà, sao có người nỡ bắt nạt em được?”
Chiến Hàn Quân cũng chậm rãi cười theo: “Khả ái đáng yêu đến mấy cũng không phải tiền nên không phải ai cũng thích em”
Nghiêm Linh Trang cảm thấy rất thất bại: “Được rồi, được rồi, em thừa nhận là có người muốn bắt nạt em, thế nhưng đã bị em đánh một trận, sau đó không gây sự nữa rồi”
Con ngươi Chiến Hàn Quân lạnh như băng: “Trở về nói cho anh biết đó là ai, anh giúp em đánh nó”
Nghiêm Linh Trang hơi căng thẳng: “Thôi, thôi, chúng em đánh nhau xong thành bạn, bây giờ chúng em không có gì giấu nhau, trở thành bạn tốt rồi.”
Chiến Hàn Quân: “..”
Trở về phải thẩm vấn xem, người đánh nhau xong mới thành bạn, không có gì giấu nhau, là bạn tốt của cô này là nam hay nữ?
Phiên tòa bắt đầu, luật sư Vương Hằng của Điền Cốc Nông tràn đầy khí thế.
“Thưa thẩm phán, tôi tố cáo cô Nghiêm Linh Trang tội cố ý gây thương tích cho người khác. Hai nhà Điền, Nghiêm có thù với nhau từ lâu, lại là đối thủ của nhau trên thương trường, cho nên tôi có lý do cho rằng cô Nghiêm Linh Trang đã có âm mưu từ trước, có hành vi lợi dụng việc công để trả thù cá nhân”
Nghiêm Linh Trang rất tức giận: “Nói láo, cậu ta chính là một tên phá của, sẽ góp phần làm cho nhà họ Điền lụi tàn. Tại sao tôi phải giết cậu ta? Tôi còn ước gì tên đó sống lâu hơn con rùa nhát chết”
“Thưa thẩm phán, tôi tố cáo cô Nghiêm khiêu khích người nhà đương sự của tôi”
“Tố cáo hữu hiệu”
Linh Trang chán nản, lẩm bẩm nói: “Tôi nói sự thật thôi.”
Đúng vậy tên kia vốn là một thăng phá của, một tên khốn kiếp.
Ánh nhìn của Điền Ngọc Mễ chuyển qua luật sư của Nghiêm Linh Trang, đó là một người trẻ tuổi, là một người thanh niên anh tuấn, vừa nhìn thật giống như người mới ra khỏi tháp ngà.
Bảng tên trước ngực viết hai chữ Diệp Phong. Anh ta vẫn im lặng, luôn tỏ ra mình là người ngoài cuộc.
Điền Ngọc Mễ rất buồn bực tại sao anh ta không nói gì. Sao lại để cho Nghiêm Linh Trang cố tình nói hươu nói vượn thế nhỉ?
Diệp Phong không làm gì, ngay lập tức bị Chiến Bá Kiên châm chọc, khiêu khích.
“Hàn Quân, con tìm người luật sư này ở đâu ra vậy, vừa nhìn đã thấy là thanh niên chưa hiểu sự đời đã muốn ra xã hội xông xáo rồi. Vụ án này rất quan trọng đối với em gái con, con không nên sơ suất như vậy, tốt xấu gì cũng phải mời một luật sư có tiếng chứ”
Chiến Bá Kiên giả bộ tức giận nói.
“Diệp Phong à? Hôm nay là lần đầu tiên cậu ta lên tòa án” Chiến Hàn Quân thẳng thắn nói.
Chiến Bá Kiên ngay lập tức chế giễu: “Hàn Quân, chẳng nhẽ tài chính Á Châu có vấn đề?
“Trường hợp quan trọng như vậy, sao con lại thuê một người mới đến. Con thiếu tiền thì phải nói cho bố, trông bố giống như không chèo chống tiếp được nữa sao?”
Chiến Hàn Quân mặt không thay đối, nói: “Bố yên tâm, cậu ta sẽ không thua”
Chiến Bá Kiên thấy bộ dáng chắc nịch đó của Chiến Hàn Quân không khỏi giật mình, cũng không biết anh lấy sự tự tin đó ở đâu.
Diệp Phong ngồi gần bồi thẩm đoàn, nghe được hết những lời họ nói. Đôi mắt phượng quyến rũ làm người ta hồn xiêu phách lạc kia khẽ nhếch lên, chứa đựng ý cười ngạo nghễ Lại có người nghỉ ngờ năng lực của mình à? Đã đến lúc phơi bày ra thực lực của mình rồi.
“Vu khống, bên chúng tôi yêu cầu đối phương cung cấp chứng cớ cô Nghiêm Linh Trang cố ý làm hại Điền Cốc Nông” Giọng nói của Diệp Phong rất ôn nhu, hoàn toàn không gay gắt chút nào.
Luật sư Vương Hãng đáp: “Chúng tôi đã trình những bằng chứng chính xác lên rồi, là một con dao găm sắc nhọn và camera giám sát. Trên con dao găm có dấu vân tay của cô Nghiêm Linh Trang”
Nói xong, Vương Hãng còn khinh thường liếc Diệp Phong một cái.