Bình An khẽ rùng mình tức giận. Mà tức cũng là lẽ hiển nhiên. Làm sao cô có thể bỏ qua cho người đó chứ? Cái người đã đóng vai bạn tốt để rồi đẩy cô vào kho đông lạnh, bỏ mặc cô suýt chết cóng. Đúng là thời gian đó, cô luôn tự trách mình, thậm chí có nhiều suy nghĩ tiêu cực. Nhưng điều ấy không có nghĩa là Bình An tán đồng và tha thứ cho kẻ có ý định giết cô. Xin lỗi, cô không phải là thánh, ngược lại, bản tính lại khá là hay để bụng đó nha. Mạng sống của Bình An này sao có thể để cho một người lạ như Hoàng Ngọc kia quyết định chứ? Nhưng phải nén giận chút. Để xem cô ta đến đây làm gì đã.
Bình An bước xuống xe, đi đến trước mặt Hoàng Ngọc, cười nhẹ.
"Xin hỏi. Quý cô đây đến nơi này có việc gì vậy? Chỗ này là nơi luyện tập, xe cộ ra vào tấp nập. E rằng cô đứng đây không tiện, lại còn có thể mang họa vào thân"
Hoàng Ngọc bộ dạng thân thiện, đáp.
"A. Bạn là Lâm Bình đúng không? Mình là Hoàng Ngọc, học cùng lớp với em gái bạn. Mình đến để gặp anh Tuấn Anh có chút việc..."
Nghe vậy, Bình An hơi thắc mắc mà định hỏi lại thì đúng lúc đó, Tuấn Anh từ trong toà đại sảnh của Bolt đi đến, tay ôm một chồng sách, cười trừ.
"Xin lỗi, em chờ có lâu không?"
Rồi cậu quay sang Bình An, ngạc nhiên.
"Ủa, về rồi hả? Anh tưởng hôm nay em nghỉ?"
"Tại em sực nhớ ra còn một số việc. Mà anh với cô gái này là...?"
"À, anh với cô ấy học chung lớp ngoại ngữ. Cô ấy đến để mượn anh ít sách"
Bình An "ồ" nhẹ một tiếng, khuôn mặt thờ ơ như không có gì, nhưng sự thật thì tâm trạng của cô lại hệt như một đợt sóng lớn cuộn dâng. Cô có những linh cảm không hay về việc này. Cần phải hết sức cẩn trọng với con người đó, đặc biệt là trong tình cảnh cô đang giả làm anh trai. Tránh tiếp xúc và lo chuyện quan trọng hơn là điều cô cần làm. Trên đường đến đây, cô đã liên lạc với Mỹ Hoa và hẹn gặp tại nơi này để nhờ cô ấy một số việc. Cần nhanh chóng gặp cô ấy đã. Bình An viện cớ đó để chấm dứt cuộc nói chuyện này và cùng Thiên Nhã lên toà đại sảnh của Bolt.
"Hi vọng chúng ta sẽ có dịp gặp lại, bạn học Lâm Bình nổi tiếng"
Hoàng Ngọc mỉm cười vui vẻ mà lại khiến Bình An ớn lạnh toàn thân. Thế nhưng, bằng thái độ tự tin, cô chỉ đáp lại.
"Dĩ nhiên rồi"
Lúc đang lên tầng trên, Thiên Nhã đột ngột giữ lấy tay Bình An, hỏi.
"Có sao không? Trông anh không được khoẻ?"
Cô gái nhỏ khẽ lắc đầu.
"Không. Không sao"
"Em không có ý xem vào nhưng em nghĩ anh nên khuyên Tuấn Anh. Cô gái đó kỳ lạ lắm"
Giọng nói của Thiên Nhã đột nhiên trở nên nghiêm túc và có chút "mùi" nhắc nhở.
"Sao chị lại nói thế?"
Bình An lo lắng hỏi lại. Thiên Nhã khẽ nhíu mày thở dài. Chính cô cũng không biết tại sao, chỉ là kinh nghiệm đúc kết từ giới giải trí hỗn loạn đã cho cô cảm giác đó. Thái độ của cái cô bé Hoàng Ngọc kia khiến cô rợn người. Nó có vẻ gì đó quá tự tin, quá ngạo mạn, nhưng lại được che đậy bởi lớp bọc và nụ cười thánh thiện. Nhất là, dù chỉ thoáng qua thôi, cô dường như chắc rằng Hoàng Ngọc đã dành cho mình một ánh nhìn chế nhạo.
Đến trước phòng làm việc của Mỹ Hoa, Bình An bảo Thiên Nhã hãy đứng đợi bên ngoài chút. Cùng với Mỹ Hoa vào phòng riêng, Bình An bắt đầu đề nghị.
"Em biết là gần đây chị khá bận vì công việc tuyên truyền của đội Bolt. Nhưng việc em sắp nhờ, chỉ có chị mới giúp được"
"Em khách sáo quá. Nói đi, xem chị giúp được gì?"
"Sắp tới, em muốn đăng ký tham gia giải nghiệp dư Black World. Để không lộ danh tính, em muốn nhờ chị tìm cách làm việc với đoàn kiểm tra và ban tổ chức. Chị biết đấy, giờ mà lộ chuyện L.B tham gia giải nghiệp dư sẽ rất phiền. Còn chưa kể trường hợp em thua nữa. Và em mong chị có thể điều tra cho em thông tin của những người tham gia"
Nghe cô trình bày xong, Mỹ Hoa khẽ gật đầu.
"Rồi, cứ để chị. Cơ mà nếu chỉ việc này thì sao em không đợi mai, có mặt mọi người đông đủ?"
Bình An khẽ thở hắt ra, đáp.
"Tại còn một việc nữa. Chị có biết người quen nào của anh hai em tên Harry Phạm không?"
Mỹ Hoa lẩm nhẩm cái tên Harry trong miệng rồi lắc đầu. Bình An cũng sớm đã đoán được kết quả. Những mối quan hệ của anh hai đôi lúc khá bí ẩn. Như trường hợp của Thiên Nhã vậy. Thế nên, cô nói tiếp.
"Chị có thể giúp em điều tra về người tên Harry Phạm đó được không? Hắn đang ở thành phố, đặc điểm là tóc bạch kim, tầm 19 đến 20, có thể liên quan đến giới đua xe"
Mỹ Hoa thoáng đăm chiêu nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cô chỉ hỏi thêm tại sao Bình An muốn điều tra về người này. Bình An trả lời rằng đây là vấn đề riêng, rồi sẽ đến lúc cô cho mọi người biết, chỉ là giờ chưa phải thời điểm. Cô không muốn mọi người phải lo lắng. Hơn nữa, trong thâm tâm, cô cảm thấy Harry Phạm không hẳn là kẻ xấu, cũng không phải là mối đe dọa.
Sau khi nói chuyện xong, Bình An cùng Thiên Nhã xuống dưới bãi tập. Hoàng Ngọc đã đi khỏi. Nhưng lời cô ta nói khiến cô gái nhỏ tin rằng họ sẽ sớm gặp lại. Đó mới thật sự là một mối đe dọa.
***
Ngoài lề: đề nghị ai đăng truyện này trên trang truyendich liên lạc và sửa lại phần tóm tắt theo yêu cầu của tác giả ở mục comment của quý trang. Đây là lần cuối tác giả nói về vấn đề này. Mong bạn hợp tác.