Bình An đến giờ vẫn không thể tin vào mắt mình. Anh hai tỉnh dậy rồi sao? Hay phải chăng đây chỉ là một giấc mơ?
"Au...ch..."
Cô đưa tay tự véo vào má mình một cái đau điếng.
"Em làm cái gì thế hả?"
Lâm Bình giữ lấy tay Bình An, lo lắng. Đây, quả nhiên không phải là mơ. Là anh hai thật rồi. Cô gái nhỏ vươn hai tay ra, ôm chầm lấy anh trai mình, thút thít như một đứa trẻ.
"Đúng là anh thật rồi. Không phải là mơ... Em..."
Cứ thế, chẳng thốt nổi lời nào, cô lại òa lên khóc. Lâm Bình đưa tay khẽ vuốt mái tóc của em gái, dỗ dành.
"Thôi nào. Đừng khóc nữa. Có anh đây rồi"
Khi thấy em gái mình đã dần bình tĩnh lại, Lâm Bình mới cầm tay cô lên, xem xét.
"Coi nào. Em bị thương rồi. À, còn nữa. Má trái của em sao lại sưng đỏ thế kia?"
Bình An giật mình, đưa tay sờ má. Cảm giác vẫn hơi rát rát. Cô đã bị thương sao? Bỗng đâu, bên ngoài có tiếng người vọng vào.
"Lâm Bình, đi thôi. Đến giờ rồi đó"
Lâm Bình quay về phía cửa, trả lời vọng ra.
"Đợi chút ạ"
Rồi cậu quay lại căn dặn em gái.
"Em nhớ bôi thuốc nhé"
Cô gái nhỏ nghiêng đầu, cười thật tươi.
"Vâng. Anh hai. Cố lên nhé!"
Lâm Bình cười đáp lại, giơ hai ngón tay lên trời đáp trả.
Bóng dáng cậu từ từ biến mất trước mặt cô. Lúc này đây, Bình An mới mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Có cái gì đó vừa lạ vừa quen. Chuyện này cô đã từng gặp rồi thì phải. Cơn đau đầu đột nhiên từ đâu đó ập xuống. Không đúng. Anh hai, lại đi mất rồi.
Cô vụt đứng dậy, chạy ra ngoài cửa. Ánh mắt trở nên hoảng loạn. Bầu trời tựa như sụp xuống trước mặt. Thế rồi, một lần nữa, ánh sáng lại hiện ra trước mắt cô. Lần này là một căn phòng lạ hoắc. Đứng ở trong phòng ấy là anh trai cô cùng với chiếc xe Black Moon. Trên tay anh cầm một sợi dây chuyền hình ngôi sao màu vàng. Sợi dây này, hình như cô đã thấy ở đâu đó. Anh đưa tay khẽ ấn nhẹ, mặt dây chuyền tách ra làm đôi. Bên trong là ảnh chụp gia đình Bình An. Hình ảnh đó được chụp năm cô được năm tuổi. Nụ cười của họ trông mới hạnh phúc làm sao. Nhưng mà khoan. Giờ cô mới để ý. Anh cô hình như không thấy cô thì phải.
"Anh hai. Em ở đây. Anh hai"
Lâm Bình hoàn toàn chẳng nghe thấy gì. Cậu leo lên chiếc xe quen thuộc và lại một lần nữa mất hút.
Bình An chạy theo. Cô không thể để anh hai biến mất như thế này. Cô chạy mãi, chạy mãi, đến khi trước mặt là hình ảnh một khu rừng nhỏ. Khu rừng này cũng quen thuộc lắm. Chợt, xa xa, cô nghe thấy văng vẳng tiếng khóc của một đứa con nít. Đi thêm vài bước nữa, trước mắt Bình An là hai đứa trẻ song sinh và bốn con chó dữ.
"Xuy... Xuy... bọn mày đừng đến đây. Đến nữa tao đánh đấy"
Đứa bé trai cầm cây gậy khua loạn xạ, xua đuổi mấy con chó. Rồi cậu quay lại, nhẹ nhàng trấn an đứa em gái đằng sau.
"Em đừng sợ. Anh sẽ bảo vệ e..."
Cậu còn chưa kịp dứt lời thì một con chó đã lao tới, tấn công cô bé. Người anh nhanh như cắt, đưa tay ra che chở cho đứa em gái bé bỏng.
Cô bé chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi hàm răng của con chó cắn sượt bả vai của anh trai.
Mặc cho máu chảy và cơn đau hành hạ, cậu vẫn cố gắng động viên em mình.
"Không sao. Anh không sao. Đừng lo"
"Nhưng tay anh..."
"Đừng lo. Mọi người sẽ đến... Sớm thôi..."
Rồi cậu nhóc vẫn đứng dậy, kiên cường mà giơ gậy về phía mấy con chó.
"Tụi mày... Mau biến hết đi. Đừng hòng... đụng đến... em tao."
Cô nhóc cũng cầm lấy một cây gậy gần đó, mặc cho sự run rẩy của hai chân vẫn đứng dậy cạnh anh trai, nước mắt đầm đìa.
"Biến... Biến đi... Làm hại anh hai... Đập..."
Bình An lúc này cảm thấy đau đầu kinh khủng. Đây là chuyện xảy ra 7 năm về trước, khi gia đình cô đến trang trại nhà bác họ. Ở đó có nuôi rất nhiều chó. Và hình như là anh họ của cô đã thả bốn con chó mới được đem về. Vào lúc đó, lúc đó... Cô không thể nhớ được nữa. Tại sao lại thế này? Cứ hệt như một mảng trí nhớ trong cô đã bị đánh cắp hay xáo trộn vậy.
Đang trong trạng thái mơ hồ, cô chợt nghe thấy tiếng đứa bé gái, cũng chính là cô hồi nhỏ hét lên.
Rất rất đông người đang vây quanh hai đứa trẻ. Cô cũng tiến gần đến chỗ đó. Và, một hình ảnh cô không bao giờ muốn thấy lại chợt hiện ra. Hình ảnh này đã được cô xóa từ hơn tháng trước. Bởi cô không muốn nhớ, cũng không muốn để nó ám ảnh khi cô đua xe. Đó chính là ký ức về vụ tai nạn tại công viên ngày hôm đó.
Không. Cô thật sự không muốn nhìn. Không muốn nhớ. Nó rất đau. Rất đáng sợ. Khó chịu quá. Nếu đây là một giấc mơ, Bình An muốn lập tức tỉnh dậy. Ngay lập tức.
Cô gái nhỏ hoảng hốt bật dậy, mồ hôi đầm đìa. Đưa mắt nhìn xung quanh, cô khẽ thở hắt ra nhẹ nhõm. Ra là từ nãy tới giờ, cô đã nằm mơ sao? Nhưng giấc mơ đó đã làm cô nhớ và nhận ra rất nhiều chuyện. Việc sử dụng máy "thay đổi ký ức" thật quá nguy hiểm. Lúc đầu, cô chỉ dùng nó để xóa trống hình ảnh của vụ tai nạn và thay vào là những hình ảnh tốt đẹp về môn thể thao King of speed. Có điều, vì là sản phẩm chưa hoàn thiện, nó đã thay đổi luôn một số ký ức khác, đồng thời, gây ra triệu chứng chóng mặt của hiện tại.
Có lẽ không thể tiếp tục sử dụng nó. Bình An ngồi yên tại chỗ, suy nghĩ. Không được. Cô vẫn phải tiếp tục sử dụng. Nếu không, cô sẽ không bao giờ có thể đua xe được nữa.
Bình An đứng dậy, quyết định qua nhà Hoàng Dương.
Tại một nơi nào đó xa xăm vô định. Không gian nơi đây được bao phủ bởi một màu trắng xóa. Ở chính giữa vùng không gian đó là hai người đang ngồi chơi đánh cờ vua. Một người mặc một bộ đồ đen. Người còn lại thì bận bộ đồ màu trắng hệt như màu của vùng không gian, chỉ có thể phân biệt được bởi thứ khí màu vàng nơi người đó phát ra.
Người mặc đồ đen di chuyển con mã màu đen ăn mất con tượng màu trắng.
"Ây dà. Ta thật không hiểu nha. Tại sao một người như bạch y đại nhân đây lại có hứng thú với cặp song sinh đó đến vậy? Chúng có gì đặc biệt chăng?"
Bạch y sức giả di chuyển quân vua của mình tiến lên một bước, đe dọa con mã của đối phương.
"Con người rất thú vị. Mấy cái môn thể thao của họ cũng vậy"
"Không chỉ thế thôi chứ?"
Hắc y sứ giả cầm quân mã lùi đi một bước.
"Trước đây, từng có một câu chuyện rất hay về một cặp song sinh. Khí lực của hai đứa trẻ ấy rất mạnh. Hẳn ngài cũng từng nghe về câu chuyện cảm động đó rồi chứ? Hắc Y?"
Quân hậu trắng được di chuyển chéo sân, ăn mất con tốt đen, đồng thời ở vị trí chiếu tướng.
"Rồi sao? Ngài tính tạo dựng lại câu chuyện đó vì mình quá nhàn rỗi à?"
Quân xe đen di chuyển đến trước mặt nhà vua, che chắn trước quân hậu của đối phương.
"Không hẳn. Đó vốn là vòng quay của định mệnh rồi. Ta chỉ góp tý sức thôi. Một vùng đất thì không thể có hai con hổ. Mà vui một chút, ngài có biết câu chuyện về hai đứa trẻ song sinh đó kết thúc như thế nào không?"
"Ta chẳng hứng thú với chuyện cổ tích"
Bạch y sứ giả di chuyển quân mã của mình lên một bước, mỉm cười.
"Nếu thế thì tôi phải nói cho ngài nghe rồi. Một đầu dây sinh mệnh kết nối hai đứa trẻ sẽ đứt. Cũng như ván cờ vậy. Sẽ phải có bên thắng, thua. Chiếu tướng"