Hai tay Mễ An run rẩy, điện thoại dường như muốn rơi ra khỏi tầm tay, là Khang Tuấn nhắn cho cô. Ông đang hối thúc cô nhanh chóng rời đi, Mễ An để điện thoại sang một bên xoay người nhìn anh.
Dung nhan anh tuấn khi ngủ của anh tựa như một bé trai ngây thơ không hề phòng bị, không có sự lạnh lùng khi đối diện với người ngoài khác, cũng không giống nho sĩ dịu dàng cưng chiều cô. Khóe miệng hơi nhếch lên một độ cong đẹp mắt, ngũ quan như thần luôn hết sức mê người, ở dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, trên mặt của anh được độ lên một tầng ánh sáng mờ ảo.
Ở trên bàn tay to dày có đeo một chiếc nhẫn bạc nổi bật, Mễ An khẽ cầm nhẹ tay anh, hết ngắm nhìn nhẫn của anh sau đó nhìn qua của mình. Hai chiếc nhẫn rất dễ nhận biết là cùng một cặp, kiểu dáng đồng nhất, duy chỉ có viên đá quý được đính ở giữa là khác nhau.
Cô vẫn còn nhớ như in trong đầu, ngày đó anh cầu hôn cô, anh nói đây là chiếc nhẫn của mẹ mà anh rất quý trọng. Khang Duật lại trao nó cho cô đeo, Mễ An cúi đầu, dùng hết tất cả yêu thương cùng nhu tình của cô hôn lên chiếc nhẫn trên tay anh.
Duật, em hứa với anh, dù cho có xảy ra chuyện gì, em vẫn sẽ luôn giữ gìn thật kĩ và bảo vệ nó. Vì nó là tình yêu, đính ước và hi vọng của hai ta, là chiếc nhẫn cưới thiêng liêng mà em sẽ mãi trân trọng.
Khoé miệng cô thì mỉm cười nhưng tại sao mắt lại rưng rưng vậy chứ? Mễ An đưa cánh tay mảnh khảnh cẩn thận phác họa ngũ quan của anh, ngón cái khéo léo lưu luyến lướt trên đôi môi thật mỏng của anh. Khoảnh khắc vừa nãy, chính là cái miệng này không ngừng hôn thân thể mềm mại của cô, không ngừng nói lời tâm tình làm người ta đỏ mặt, những ngọt ngào đó nhanh thôi sẽ trôi vào dĩ vãng.
Mặc cho Mễ An cố đưa tay níu lại, nhưng ngọn lửa càng hừng hực cháy lớn về phía cô, cuối cùng cô
buông thả tay ra thế là những thứ tốt đẹp đều hoá thành tro tàn! Cô lắc nhẹ đầu không muốn suy nghĩ thêm nữa, môi hôn chuyển đến khuôn mặt của anh, từ trán, hai mắt, mũi, gò má cuối cùng là đôi môi bạc mỏng. Từng nơi đi qua đều để lại nồng đậm tư vị khó tả, đau lòng, day dứt cùng yêu thương vô bờ bến.
Mễ An đưa tay gạt lệ, cô mở to mắt nhìn thật kĩ từng nơi trên gương mặt tuấn tú không muốn bỏ lỡ dù chỉ một chi tiết, vì cô muốn khắc ghi
rồi tạc vào trong trí nhớ, vào trong từng tế bào. Để anh sẽ luôn hiện hữu, hằn sâu vào trong tâm trí, rồi cô sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa, Mễ An thu tầm mắt lại vén chăn lên chậm rãi bước xuống giường.
Nhìn quần áo của anh và cô nằm vất vưởng trên sàn nhà, trong lòng lại càng chua xót hơn, Mễ An nhanh chóng mặc đồ vào. Đi đến góc tường lấy túi hành lý nhỏ đã chuẩn bị sẵn, Mễ An ngoảnh đầu lại nhìn anh đang ngủ say trên giường sau đó cụp mi mắt đi khỏi.
Không ai thấy được, ngón tay của Khang Duật ở trong chăn đột ngột co lên đau đớn sau đó vô lực hạ xuống khi cô khuất ở cửa.
Sau khi xác định ở trong nhà không còn dấu vết gì còn sót lại liên quan đến mình, Mễ An mới an tâm mở cửa chính ra, ngoài trời vẫn còn mưa giông ào ạt trắng xoá cả một màn đêm. Mễ An nhìn đồng hồ, đã là 12 giờ rồi, công chúa sẽ vội vã chạy ra khỏi ngưỡng cửa của lâu đài nguy nga sau đó biến thành nàng Lọ Lem dơ bẩn đúng chứ?
Cô cười lạnh bung chiếc dù ra sau đó hoà mình vào làn mưa, cảm giác đầu tiên là rất lạnh, dù chỉ che phía trên nên không thể nào che hai bên được nên nước mưa bắn vào người cô. Mễ An xoay người lại chậm chạp nâng mắt nhìn về phía cửa sổ có ánh đèn vàng nhạt, đau thương chôn vùi nơi đáy lòng bỗng trỗi dậy mạnh mẽ, ở dưới trời mưa tầm tã Mễ An lần đầu tiên khóc thật lớn, gào lên thật to phát tiết sau năm tháng dài đằng đẳng.
“A!!! Tại sao chứ!”
Tại sao lại bắt cô phải đau khổ đến mức này, ép buộc cô phải xuống tay tàn nhẫn cắt phăng đi mối quan hệ này dù ruột gan thắt lại thành nút. Mễ An buông dù xuống, bả vai run lên bần bật, nước mắt nóng hổi lẫn lộn với nước mưa đang xối xả trút xuống người mình, cô đứng ở trong mưa vừa khóc đến thảm thương vừa cười thê lương.
Đến khi tứ chi đã tê cứng không còn cảm giác, cô khó khăn xoay người đi, bóng lưng yếu ớt mỏng manh hứng chịu từng cơn gió ập đến.
‘Duật, hứa với em hãy sống một đời bình an và hạnh phúc! Tựa như
ý nguyện của em…”
Siết chặt quai túi trên tay, cô dứt khoát nện bước chân vô định đi về phía trước, dù thân xác đến linh hồn đều đã kiệt quệ như bị rút hết sinh khí, khắp nơi đều đau điếng đến tê tâm liệt phế.
‘Hãy cứ bước đi, đừng quay đầu nhìn lại. Hãy cứ bước đi, xin đừng lưu luyến chi!”