Năm Nhi học lớp tám, cô bé đến tuổi dậy thì, càng ngày càng sinh đẹp, cao ráo, trắng trẻo, ngũ quan thanh tú. Hôm đó là sinh nhật Tuyết, căn biệt thự Nhi đang sinh sống rất nhanh đã có rất nhiều người đến chúc mừng sinh nhật.
Trong lúc bố mẹ bận rộn tiếp khách, Nhi ở trong phòng chuẩn bị váy, nhìn qua gương, nó thấy Tuyết từ ngoài cửa đi vào. Thấy nó, Nhi mỉm cười nói: “Chúc mừng sinh nhật em! Chúc em sinh nhật vui vẻ, ngày càng xinh đẹp, học giỏi nhé! Hôm nay em rất đáng yêu.”
“Cảm ơn chị! Nhưng mà hôm nay có vài bạn em đến chơi, em bận trò chuyện cùng các bạn, một lát nữa chị mang nước đến giúp em nhé!”
Nhi vui vẻ nhận lời. Từ trước đến giờ hai chị em nó không thân thiết lắm. Tuyết luôn được bố cưng chiều còn hay ganh tị với Nhi vì lý do nó luôn cho rằng mẹ quan tâm Nhi nhiều hơn. Nhi rất bất lực, muốn thân thiết với em nhưng chẳng có cách nào, hôm nay có cơ hội giúp nó, cô bé liền vui vẻ đồng ý.
Bữa tiệc được diễn ra ngoài sân cỏ sau ngôi biệt thự nhà nó, cạnh hồ bơi, được trang trí hết sức lộng lẫy. Đúng như lời Tuyết nói, Nhi thấy một vài người bạn của cô bé đến chơi cùng. Toàn tiểu thư, công tử. Thấy Tuyết vẫy tay ra hiệu con bé mang vài ly nước ép trái cây và bánh ngọt đến giúp em.
“Cảm ơn chị!” Tuyết hài lòng đáp, mấy đứa bạn đứng cạnh nó cũng cười cười.
Nhi vui vẻ quay đi được hai bước thì nghe thấy tiếng tụi nó thầm thì cố ý để mình nghe thấy: “Chị gái mà cậu nói đây sao, đúng là như đứa nhà quê thật nha.”
“Chứ sao nữa, tớ đã bảo mà, chị ấy rất nghe lời tớ, ngày thường rất dễ sai vặt.” Tuyết đáp.
Nhi đứng khựng lại, tiếc rằng đây là chỗ đông người dễ gây mất mặt bố mẹ nếu không nó đã đến dạy cho mấy đứa con gái yểu điệu kia một bài học. Nhi thầm nghĩ mình thật ngu ngốc, thì ra mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Tuyết, con bé đó mới có tí tuổi mà thật ranh ma, từ này Nhi sẽ không cần giãn hòa với nó nữa.
Nó lạnh lùng lườm mấy đứa nít ranh một cái khiến mặt mày chúng tái mét rồi quay người bỏ đi.
Đối với Nhi những bữa tiệc của người giàu thật nhàm chán, toàn nói những lời nịnh nọt nhưng lại đâm sau lưng nhau. Cô bé không có nhiều hứng thú nên một mình lặng lẽ đến chiếc xích đu giữa vườn hoa ngoài sân trước ngồi ngắm bầu trời đầy sao.
Một vài con đom đóm chẳng biết từ đâu bay đến trước mặt nó. Nhi đưa ngón trỏ ra, con đom đóm nhẹ nhàng đậu trên đấy. Thấy nó, cô bé liền nghĩ đến năm nó bảy tuổi, có một hôm tối Minh giúp nó bắt đom đóm. Trong lúc đang đứng chỉ tay ra lệnh anh bắt cho nó, Minh không chú ý bị hai đứa nít ranh rượt đuổi nhau tông vào người mình làm cậu nhóc ngã xuống đất, cả lọ đom đóm bao nhiêu công sức nãy giờ cũng vì thế mà bay hết ra ngoài. Minh vội úp nắp lại nhưng chậm một bước chỉ còn sót lại duy nhất một con nhưng là con to nhất.
Nhi chạy đến chỗ anh, cô bé ngây thơ, lời đầu tiên nó nói là: “Trời ơi, chỉ còn lại một con thôi, bao nhiêu công sức nãy giờ.” Nó thở dài một hơi rồi quay sang lờm hai đứa vừa gây ra tội kia: “Này, hai cậu đền cho tớ mau đi!”
“Thỏ ơi, tớ xin lỗi, bọn tớ không cố ý đâu. Anh Minh, em xin lỗi nhé!” Bọn chúng sợ bị ăn đòn của cô bé vội vã chạy đi.
Nhi không cam chịu định đuổi theo bọn chúng nhưng Minh nắm cổ áo nó lôi lại. Cậu bé dỗi: “Này nhóc ranh, em xem anh là không khí hả? Bao nhiêu công sức anh chăm em từ bé đến giờ, giờ anh ngã đau muốn chết em cũng không thèm quan tâm, chỉ biết lo cho cái lọ đom đóm của em thôi hả?”
Giờ Nhi mới nhớ ra mình bỏ sót việc này, nó cười hì hì rồi ôm lấy cánh tay Minh lay lay: “Anh trai, anh ngã có đau không, để em đi xử tụi nó cho anh nhé!”
“Là xử tụi nó cho anh hay là cho cái lọ đom đóm của em vậy?”
Nó như bị nói trúng tim đen nên cứng họng.
Chăm chú nhìn lọ đom đóm trên tay Minh, nghĩ đến hình ảnh lúc nãy cậu nhóc cực lực bắt cho mình nó liền cười ngây ngốc. “Thôi em không đuổi theo tụi nó nữa, một con to nhất là sáng lắm rồi.”
Minh nhất thời cạn lời với cái tính quay xe như chong chóng của nó. Tối đó nó ôm lọ đom đóm về phòng ngắm nhìn mãi, hai chân bị muỗi đốt cũng không quan tâm để Minh ngồi bôi thuốc cho mình.
Bi và Tý vào phòng thấy cái lọ đom đóm của nó thì ghen tị, Bi nói: “Wow, con đom đóm của Nhi to quá, được anh Minh bắt cho sướng thật. Cậu xem Tý nè, bắt được ba con mà không sáng bằng một con của Thỏ nữa.”
Tý bị quê liền lờm Bi. “Tớ cất công bắt cho cậu một buổi, không thèm cảm ơn còn chê á? Đúng là người “vong ơn bội nghĩa” mà.”
Nhi đắc ý cười lớn: “Anh Minh của tớ là giỏi nhất, cái gì cũng làm được. Không sao, lát nữa hai đứa mình chơi chung nha Bi. Tý bắt được ba con cũng hay lắm rồi á!”.
“Đương nhiên, đợi tớ lớn như anh Minh sẽ bắt được con lớn hơn vậy nữa!” Tý nghe khen thì đắc ý.
“Xí, tớ không thèm, lần sau tớ nhờ anh Quân bắt.” Bi khinh. Hai đứa nhóc lè lưỡi trêu nhau khiến Minh và Nhi cười bò.