Hai người không nói gì với nhau trong suốt bữa sáng, bầu không khí yên lặng đến mức Minh có thể tưởng tượng ra rằng anh đã nghe thấy tiếng “tích tắc” của kim đồng hồ treo tường trong phòng khách. Bỗng dưng anh lại có cảm giác mất tự nhiên như có ánh mắt ai đó đang soi thẳng vào mình. Anh ngước lên nhìn xem thì quả thật Nhi đang nhìn anh chằm chằm.
Anh ngượng ngùng hỏi: “Bộ… mặt tôi có dính gì sao?”
Cô lắc đầu. Minh cũng không biết nói thêm gì nữa. Anh với lấy khăn giấy trong hộp, lâu miệng. Nhi chợt lên tiếng: “Chúng ta hẹn hò nhé!” Câu nói hết sức ngắn gọn, nhẹ nhàng nhưng bất thình lình làm Minh phun hết thức ăn đang nhai trong miệng ra ngoài. Anh bị sặc và ho liên tục. Đam Mỹ Hay
Minh thầm nghĩ “cái quái gì thế này?”. Anh cầm ly nước trên bàn ăn uống cạn rồi mới định hình lại bản thân. “Cô đùa tôi đấy à, cũng vui tính thật nhỉ!”
“Không, tôi nói thật, chúng ta hẹn hò đi!”
Minh đơ ra vài giây Nhi lại nói tiếp: “Từ nay làm bạn trai tôi nhé!”
“Cô điên rồi sao, chúng ta chỉ mới gặp nhau vài lần, còn chưa được tính là bạn bè thân thiết thì làm sao có thể trở thành người yêu của nhau được?”
“Gặp vài lần nữa sẽ thân thôi mà.”
Khác với thái độ kinh ngạc của Minh, Nhi rất bình thản như thể đó chỉ là chuyện nhỏ.
“Không được, chuyện này không đơn giản như cô nghĩ đâu.”
“Chưa thử làm sao anh biết nó không đơn giản?”
Minh thật hết nói nổi với con người này.
“Tôi nói rồi, nhất quyết không được.”
“Tuyệt tình vậy sao?” Nhi có vẻ thất vọng, thở dài một hơi, trông mặt hơi buồn vì chưa đạt được điều mình muốn.
Cô ngồi thơ thẩn suy ngẫm, không nói gì làm Minh tưởng Nhi quá buồn rầu nên bắt đầu quýnh lên, anh sợ Nhi sẽ khóc.
“Này… chuyện này… chuyện này không đơn giản vậy đâu… cô… này… đừng im lặng… tôi…”
“Tại sao lại từ chối tôi?” Cô bình thản hỏi.
“Tôi nói rồi, chúng ta chưa hiểu hết về đối phương, cũng chưa có tình cảm gì đặc biệt với nhau làm sao có thể trở thành người yêu được chứ?”
“Chỉ vậy thôi sao?”
Minh gật đầu. “Đúng vậy!”
Nhi liền nhếch mép. “Nếu vậy thì tôi muốn anh phải chịu trách nhiệm với tôi.”
Cô đã đưa anh từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khiến Minh không kịp trở tay. “Gì cơ?”
“Đêm qua lúc tôi ngủ say không biết anh có làm gì tôi không.” Cô bình thản nói.
“Này, tôi không phải loại người đó đâu, đừng có quá đáng.” Anh có chút bực bội vì bị vu khống.
“Tôi không cần biết, tôi sẽ không tin anh. Chịu trách nhiệm với tôi đi, nếu không tôi sẽ nói với mọi người đấy!”
Minh đơ người, thật bực mình, tự nhiên lại bị vu khống. Đáng lý ra anh không nên giúp đỡ con người này để rồi giờ cô báo ơn anh như vậy. Phải chi cô không có gương mặt giống Thỏ làm anh ngồi thẫn thờ suy nghĩ đến ngủ quên lúc nào không hay thì đêm qua Minh đã gọi cô dậy từ sớm rồi.
“Sao nào?” Cô hỏi. Anh dứt khoát đáp: “Không!” Nhi vẫn bình thản như chưa hề bị Minh từ chối. “Anh suy nghĩ kĩ lại đi.” Minh vẫn khăng khăng: “Nhất quyết là không!” “Được thôi!”
Cô ung dung như chẳng có việc gì, lục lọi trong balo lấy điện thoại ra lướt lướt gì đó làm Minh cảm thấy khó hiểu. “Cô định làm gì đấy?”
Nhi xoay màn hình điện thoại cho Minh xem, là số của Thiên đang được kết nối.
Anh kinh ngạc, dơ tay cướp lấy chiếc điện thoại di động từ tay cô nhưng Nhi đã nhanh hơn một bước né đi. Anh hậm hực nhìn cô.
“Anh chọn đi, một là đồng ý, hai là tôi sẽ nói với bạn anh về chuyện đêm qua.”