A Lan ngồi bệnh dưới đất, đôi mắt xinh đẹp không giấu được sự đau lòng. Người duy nhất trên đời yêu thương và nguyện ý bảo vệ cho cô ấy, chỗ dựa vững chắc cho cô ấy cũng đã bỏ cô ấy đi rồi. Quãng thời gian còn lại, cô ấy biết phải sống tiếp thế nào đây.
“A Ngưu! Chàng thật nhẫn tâm.”
Thanh An nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng vô cùng thương xót. A Lan yêu anh như thế nào, Thanh An cô cũng có thể cảm nhận được. Bây giờ đang ngủ lại cứ thế mà biến mất, nỗi đau đó cô cũng từng trải qua rồi.
Đi đến bên cạnh a Lan, Thanh An ngồi xuống trước mặt cô ấy rồi nhỏ giọng an ủi.
“A Lan! Đừng đau lòng nữa, hãy quên chàng ấy đi.”
A Lan quay sang nhìn người trước mặt, đôi mắt vô cảm không biểu lộ chút cảm xúc nào, giọng nói nghẹn ngào trả lời Thanh An.
“Vậy nếu như… người cô yêu thương nhất biến mất trước mặt cô thì cô sẽ cảm thấy thế nào? Cô có quên được hắn không?”
Thanh An im lặng không trả lời. Nỗi đau đó, cô làm sao mà có thể quên được. Quên đi một người mà bản thân mình yêu nhất, thật sự là điều khó khăn đến nhường nào.
Người ta nói rất đúng, người ở lại luôn là người đau lòng nhất. Không quên được cũng không thể gặp lại. Nỗi nhớ nhung khắc khoải cứ âm ỉ cháy mãi trong tim, dày vò ta hết ngày này qua tháng nọ. Chỉ cần là đi qua một con đường nhỏ, hay nhìn thấy một thứ gì đó, cũng đều sẽ nhung nhớ đến người kia.
Nhìn thấy A Lan thẫn thờ ngồi dưới nền đất lạnh lẽo, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào khoảng không mông lung vô định, Thanh An cũng cảm thấy đau lòng…
“A Lan… xin lỗi!”
“Tôi không cần lời xin lỗi của cô. Chỉ cần cô trả A Ngưu lại cho tôi là được.”
“Ta xin lỗi… ta…”
“Cút đi!”
A Lan hét lớn, dùng sức mà đẩy Thanh An ngã ngồi xuống đất. Rút cây trâm cài trên đầu mình ra, A Lan đưa về phía Thanh An rồi giận dữ nói.
“Cút khỏi đây! Nếu không tôi sẽ giết cô.”
“A Lan… Cô đừng…”
“Cút!!!”
A Lan hét lên, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Thanh An nhìn cảnh tượng trước mắt, cô cũng không biết phải làm thế nào. Suy cho cùng, chuyện tình cảm chính là chuyện khó giải quyết nhất trên đời.
“A Lan! Xin lỗi! Cô… bảo trọng.”
Cho dù Thanh An có cảm thông và thương hại cô ấy đến mức nào đi chăng nữa thì cô cũng không thể nhường người mình yêu cho cô gái khác được. Tình yêu chính là một loại ích kỷ, làm gì có ai muốn chia sẻ người mình yêu thương với một người khác đâu. Người khác như vậy, Thanh An cũng như vậy.
Xoay người rời khỏi nhà của A Lan, Thanh An hy vọng, cô ấy sẽ mau chóng quên đi nỗi đau này và bước tiếp trên con đường phía trước. Vậy nhưng chỉ vừa đi được mấy bước, Thanh An đã liền vội vã quay đầu lại…
A Lan ngồi trên nền đất lạnh lẽo, dùng chính cây trâm cài tóc của mình đâm một nhát thật mạnh vào nơi ngực trái. Máu tươi chảy ra, A Lan ôm ngực đau đớn nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười.
“An Ngưu… đợi ta… ta đến tìm chàng đây.”
Thanh An đứng đó, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô thật sự không chịu được nữa rồi.
Vội vã chạy đến bên cạnh A Lan, Thanh An ôm cô ấy vào lòng. Hai hàng nước mắt chảy ra rồi rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của A Lan.
“Tại… tại sao cô… lại làm như vậy? Tại sao lại chọn cho mình con đường chết kia chứ?”
“Đối với ta mà nói… không có chàng ấy… thì ta sống… cũng không có ý nghĩa gì nữa…”
“Cô thật ngu ngốc. Chẳng lẽ cô không biết cô… và chàng ấy… vốn dĩ không có kết quả hay sao?”
“Ta biết chứ… từ lần đầu… gặp chàng ấy… ta đã biết… bọn ta sẽ không thể đi tới đâu. Nhưng tình yêu… chính là một loại cố chấp. Ta… chẳng thà cố chấp, tự làm tổn thương bản thân mình… cũng không muốn từ bỏ người ta yêu.”
"A Lan… "
“Thanh An cô nương… Xin lỗi… ta đã cướp mất Sở Thiên Minh của cô. Bây giờ… ta đã trả chàng ấy… lại cho cô rồi… Năm tháng sau này… hi vọng cô… sẽ yêu thương chàng ấy… thay luôn cả phần của ta.”
Nói rồi, A Lan phun ra một ngụm máu. Đôi mắt mơ màng chậm chậm nhắm lại, mang theo nụ cười mãn nguyện mà rời khỏi thế gian này…
[…]
Ba ngày sau…
Sau khi tổ chức lễ tang và an táng cho A Lan xong, đám người của Thanh An lại tiếp tục lên đường. Trải qua chuyện lần này, Thanh An thật sự không muốn chuyện này lập lại thêm một lần nào nữa. Nếu không… trái tim cô sẽ đau đến chết mất.
Cũng chẳng biết đã đi bao lâu, ba người đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Dừng lại ở một ngọn núi cao, ba người họ phải dừng lại để nghỉ ngơi. Ròng rã suốt mấy ngày đi không ngừng nghỉ, tất cả đều đã mệt lả người rồi.
Dừng lại uống một hớp nước, Thanh An quả thật cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhưng nghĩ đến Sở Thiên Minh, cô lại khẽ cười và có thêm động lực để cố gắng.
“Thanh An… Không sao chứ?”
Sở Nhi nhìn thấy cô trầm mặc không nói, trong lòng liền cảm thấy lo lắng cho cô. Cứ mỗi lần nhìn thấy cô như thế, Sở Nhi lại càng tự trách bản thân mình nhiều hơn. Nếu như không phải vì cô ấy thì Thanh An và Sở Thiên Minh sẽ không…
"Thanh An… Ta xin lỗi. "
Nghe Sở Nhi nói, Thanh An liền quay sang nhìn cô ấy rồi hỏi.
“Ta không sao. Chỉ là… có chút nhớ chàng ấy.”
Khẽ cúi mặt xuống giấu đi những biểu cảm bên trong đôi mắt, Thanh An thật sự chỉ muốn khóc nấc lên. Ngay lúc này đây, cô chỉ ước có thể nhìn thấy Sở Thiên Minh một lần, có thể ôm lấy anh một lần để cho thỏa nỗi nhớ nhung suốt những ngày vừa qua. Chỉ là ước muốn này của cô, tại sao lại xa vời đến vậy.
Không gian bỗng chốc rơi vào trong tĩnh lặng. Lục Bạch Kiêu và Sở Nhi nhìn cô như thế, cũng không biết phải nói gì hơn. Họ biết, xa cách người mà mình yêu thương nhất, cảm giác đó… đau đớn đến nhường nào.
Tiếng lá rừng xào xạc hòa quyện với hơi thở của gió giống như thể đang ra sức an ủi cô. Bất tri bất giác, Thanh An lại thấy yếu lòng mà rơi nước mắt.
Đưa tay đặt lên nơi ngực trái, cô nhỏ giọng thì thầm với chính bản thân mình.
“Sở Thiên Minh… Em nhớ anh.”
Nhớ anh…
Thật sự rất nhớ anh…
“Có bao nhiêu ngân lượng mau lấy hết ra, ta đây sẽ chừa cho một con đường sống. Bằng không, đừng hòng rời khỏi được khu rừng này.”