Một Lòng Một Dạ

Chương 61: Thiếu sự cân băng



Tối đó, lúc Lâm Ngữ Yến về đến nhà đã là 9 giờ tối. Nhìn chiếc bàn ăn trong bếp với đầy các đĩa thức ăn đã chuẩn bị sẵn đang được đậy kín, khoé miệng Lâm Ngữ Yến khẽ cong lên, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Cô biết đây là Phàm Dực muốn đợi cô về cùng dùng bữa.

Một ngày làm việc mệt mỏi vốn đã rút cạn sức lực của Lâm Ngữ Yến, nhưng cô như vừa được truyền lại năng lượng. Cô bước chân thoăn thoắt, nhanh nhẹn chạy lên lầu tìm anh.

Đến trước cửa phòng làm việc của Phàm Dự, Lâm Ngữ Yến khẽ nhẹ nhàng vặn tay nắm, cô mở hờ cửa, vừa đủ để nhìn thấy toàn bộ bên trong phòng.

Đây là một cách tinh nghịch mà cô vẫn thường làm để thông báo cho Phàm Dực biết cô đã về và hai người có thể cùng dùng bữa.

Nhưng không giống với những lần trước Phàm Dực sẽ ngay lập tức nghe thấy động tĩnh và mỉm cười dịu dàng nhìn cô nấp sau cánh cửa, anh hôm nay dường như đang mải mê làm gì đó nên không phát hiện ra cô đã về.

Lâm Ngữ Yến biểu tình có chút hụt hẫng, cô đang định mở hẳn cửa ra bước vào thì tầm mắt lại rơi lên chuỗi vòng thạch anh đen mà Phàm Dực đang cầm trên tay.

Lâm Ngữ Yến mở to mắt kinh ngạc. Đó chẳng phải là chiếc vòng cô đã đưa cho anh để làm vật thế chấp ở kiếp trước, vào lúc cô vẫn còn là Trình Hiểu Yên sao?

Nếu hiện tại Phàm Dực đang sở hữu chiếc vòng đó, vậy có nghĩa anh đã gặp được Trình Hiểu Yên ở kiếp sống này!

Nói vậy thì cô gái lúc sáng...

Trình Hiểu Yên mà Phàm Dực đã gặp được ở kiếp này chính là cô gái lúc sáng mà cô nhìn thấy ở phòng làm việc của Ngô Quân.

Mải đắm chìm vào suy nghĩ miên man, Lâm Ngữ Yến trong phút lơ đềnh đã tì người vào cửa làm phát ra tiếng kẽo kẹt. Phàm Dực nghe thấy tiếng động ở phía cửa thì liền liếc mắt nhìn, thấy người đến là Lâm Ngữ Yến, chưa đầy một giây anh đã nhanh chóng cất chiếc vòng vào ngăn tủ kéo dưới bàn.

Lâm Ngữ Yến cũng bị tiếng động phát ra từ cửa kéo trở về thực tại, cô hoàn hồn trở lại quay sang nhìn Phàm Dực thì thấy anh cũng đang nhìn về phía mình.

Cô cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng ngổn ngang hỗn loạn, mỉm cười nhẹ nhàng ung dung tiến về phía Phàm Dực

"Anh đang làm gì thế?"

"Anh đang phê duyệt các dự án sắp tới của Hoằng Dạ. Em về từ khi nào vậy?"

Lâm Ngữ Yến bước đến cạnh bàn làm việc của anh, một tay cô tì lên bàn, người nghiêng qua một bên, tựa vào chiếc bàn làm việc, mặt đối mặt nhìn Phàm Dực, đôi mắt cô sáng lấp lánh như ánh sao trời, dịu dàng đáp "Em vừa về thôi."

Phàm Dực đưa tay kéo tay Lâm Ngữ Yến, tay còn lại bao bọc lấy chiếc eo mảnh khảnh, thuận thế ôm cô ngồi lên đùi mình, đầu dụi dụi vào cổ cô, giọng khàn khàn cất lên "Em đã ăn gì chưa?"

Lâm Ngữ Yến bị tóc Phàm Dực cọ vào cổ làm cho buồn buồn, cô bật cười đẩy người anh ra "Anh làm em nhột đấy."

Phàm Dực bị đẩy ra cũng không trêu cô nữa mà an phận ôm Lâm Ngữ Yến trong lòng, cằm tựa lên vai cô nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lâm Ngữ Yến để mặc anh dùng mình làm gối ôm chợp mắt. Sau một lúc yên tĩnh, Lâm Ngữ Yến đột nhiên lên tiếng "Chồng này, hôm nay lúc đến Quân Thuy xin nghỉ phép, em đã gặp một diễn viên mới gia nhập công ty. Cô ấy trước đây sống ở thành phố Nam, nhưng mới dời đến đây ở không lâu. Cô ấy là người mới nhưng cũng đã khá nổi tiếng, ngoại hình trông rất xinh xắn, dễ thương."



Phàm Dực dường như chẳng hề để tâm đến người mà Lâm Ngữ Yến đang nhắc tới, mắt anh vẫn nhắm nghiền, khế "ừm" lên một tiếng.

Lâm Ngữ Yến đưa tay lấy ra chiếc điện thoại trong túi rồi lên mạng tìm kiếm gì đó, sau đó cô lắc lắc cánh tay

Phàm Dực, đưa điện thoại đến trước mặt anh "Anh nhìn xem, đây là hình của cô ấy. Cô ấy tên Trình Hiểu Yên." Vừa nói Lâm Ngữ Yến vừa chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt Phàm Dực.

Phàm Dực lười biếng mở mắt nhìn vào màn hình điện thoại của cô. Lúc nhìn thấy bức ảnh của cô gái trong điện

thoại, đôi mắt anh thoáng qua tia khác lạ nhưng nhanh chóng khôi phục lại sự lãnh đạm thường thấy.

Phàm Dực lạnh nhạt lại "ừm" một tiếng. Tay anh đang đặt ở eo cô xoa xoa vài cái, lần nữa hỏi lại câu hỏi lúc nãy

"Em đã ăn gì chưa?"

Lâm Ngữ Yến gương mặt thoáng chút thất vọng, cô mím môi gật nhẹ đầu "Em ăn rồi." Nói đoạn cô đứng dậy khỏi

người Phàm Dực, hàng mi cong dài rũ xuống, giọng cất lên có chút yếu ớt "Em hơi mệt nên về phòng trước. Anh

cũng mau ăn chút gì đi rồi nghỉ ngơi."

Dứt lời Lâm Ngữ Yến xoay người rời khỏi phòng làm việc của Phàm Dực, để lại anh với sự trầm ngâm không biết

vì sao đột nhiên tâm trạng cô lại tuột dốc.

Ngay cả bản thân Lâm Ngữ Yến cũng tự cảm thấy dạo gần đây cô rất nhạy cảm. Việc Phàm Dực ôm giữ bóng

hình một người con gái khác trong lòng làm cô có chút ghen ty. và đau lòng.

Có lẽ sự nhạy cảm này của Lâm Ngữ Yến xuất phát từ việc cô cảm thấy tình cảm mà cô dành cho anh và tình cảm

mà anh dành cho cô đang bị thiếu mất sự cân bằng.

Cô của cả hai kiếp đều chỉ yêu thích mỗi Phàm Dực, và Phàm Dực của cả hai kiếp cũng đều yêu thích Trình Hiểu

Yên nhưng cô đã không còn là Trình Hiểu Yên đó nữa. Cô bây giờ mang thân phận là Lâm Ngữ Yến và Trình Hiểu

Yên ở kiếp này cũng hoàn toàn là một người khác.

Nhưng đương nhiên là cô cũng không có lý do gì để trách cứ hay giận dỗi Phàm Dực vì theo dòng chảy của thời



gian, dù là kiếp nào thì anh cũng đều sẽ gặp gỡ Trình Hiểu Yên trước và nảy sinh sự yêu thích đối với Trình Hiểu

Yên.

Có trách cũng chỉ biết trách ông trời trêu ngươi, vì sao kiếp này ai ai cũng đều mang hình dáng cũ, gương mặt cũ,

thân phận cũ, duy chỉ có Trình Hiểu Yên và Lâm Ngữ Yến là bị hoán đổi thân phận?

Cô không thể hiểu nổi rốt cuộc nguyên nhân tại sao lại xảy ra chuyện kỳ lạ đến mức hoang đường này.

Nằm trên giường một lúc lâu mà Lâm Ngữ Yến vẫn không tài nào chìm vào giấc ngủ, cô cứ trăn trọc suy nghĩ

miên man. Càng suy nghĩ, lòng Lâm Ngữ Yến lại càng rối ren như tơ vò quấn chặt vào nhau, không cách nào gỡ ra

được.

Thêm một lúc trôi qua, cửa phòng ngủ phát ra tiếng 'cạch' rồi bật mở, ánh sáng từ đèn bên ngoài xuyên qua khe

cửa hắt vào mảng tối bên trong.

Lâm Ngữ Yến nằm gọn một bên trên chiếc giường lớn, đưa lưng về phía chỗ nằm của Phàm Dực. Cô vẫn còn thức,

nhưng mắt lại nhắm nghiền giả vờ ngủ.

Phàm Dực khẽ khàng bước vào bên trong rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Một góc bên giường chợt lún xuống, anh

dịu dàng vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của Lâm Ngữ Yến, kéo cô vào lòng mình.

Phàm Dực dụi dụi đầu vào sau gáy cô, tham lam hít hà mùi hương x phòng thơm ngt trên từng tấc da tấc thịt

của Lâm Ngữ Yến. Bàn tay anh không an phận mà dời lên trên, xoa nắn đồi núi non mềm.

Giữa màn đêm tịch mịch, giọng anh trầm đục mang theo dục vọng khẽ cất lên "Vợ..." Anh khẽ gọi cô như muốn xác nhận xem cô đã thực sự ngủ chưa.

Sau một lúc không thấy lời hồi âm nào từ Lâm Ngữ Yến, Phầm Dực cũng không còn quấy phá nữa, anh an phận ôm cô trong lòng dần chìm vào giấc ngủ.

Được bao bọc trong vòng tay săn chắc của Phàm Dực, cảm nhận được hơi ấm rõ rệt truyền đến từ vòm ngực anh, trái tim Lâm Ngữ Yến lúc này mới cảm thấy an tâm hơn đôi chút.

Cô đưa mắt nhìn ra phong cảnh đêm bên ngoài ô cửa sổ, không biết đã trôi qua bao lâu, đôi mắt cô mệt mỏi díp lại rồi dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv