Diệp Gia lại là ngoại lệ, Hiên Tử cũng thật không hiểu, hai người chỉ vừa quen biết nhau được bao nhiêu. Thậm chí chính anh đã phát hiện từ khi hắn gặp được Diệp Gia lần đầu tiên đã có khác biệt, sự ôn nhu ở trong mắt hoàn toàn là thật. Bất quá, nhìn hắn có thể thả lỏng vui vẻ như vậy anh cũng an lòng, Lương mĩ nhân ở trên trời cũng có thể an tâm mà đi đầu thai rồi.
Diệp Gia dựa vào người hắn một chút lại buồn ngủ, y ngáp một tiếng rồi hỏi:” Chúng ta khi nào sẽ trở về?”
“ Nhớ nhà sao?” hắn lau vụn bánh trên miệng y.
“ Không có, chỉ là lũ lụt ở Trấn Thủy đã được ngăn chặn, huynh không trở về phục mệnh hay sao?” y nghiêng đầu nhìn hắn hỏi.
Hắn lắc đầu, rồi lại nói:” Chỉ cần em muốn ở lại, ta liền có cách không bị trách phạt”
“ Vẫn là trở về thôi” y cũng rất muốn ở lại nơi hữu tình này nhưng chỉ sợ cách của hắn nói có chút bất lợi đối với chính hắn, y vẫn là không nên để hắn chậm trễ trở về phục mệnh.
Hắn thở dài xoa xoa đầu y:” Không cần lo lắng cho ta… Được rồi, nghe theo lời em, chiều nay liền xuất phát trở về”
“ Nhanh như vậy?” y thật sự muốn mắng người, đâu cần nhanh như vậy chứ? Hắn nhìn thấy biểu tình xù lông của y liền cảm thấy vui vẻ, hắn kéo kéo má y mà nói:” Đùa với em thôi, ngày mai sẽ xuất phát. Được không?”
“ Như vậy còn được” y làu bàu quay sang nơi khác. Hai người ngồi trên thuyền một lúc nữa liền trở lại bờ, dẫu sao ngày mai phải trở về nên cả hai đều trở về khách điếm thu dọn đồ đạc. Ngày hôm sau xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, Trần Phúc cùng người dân Trấn Thủy hay tin liền đứng ở trước cổng huyện, người nào cũng mang sẵn một ít quà tặng đến khi xe ngựa đi đến liền ném đồ vào trong xe ngựa cùng lời cảm tạ và chào tạm biệt.
Nhất thời cả hai xe ngựa đều đầy ắp đồ ăn, Diệp Gia sau khi lộ mặt chào tạm biệt hương thân thì trong lòng liền xuất hiện một rổ trứng không khỏi dở khóc dở cười. Hắn lại bên cạnh trêu chọc:” Tối nay chúng ta sẽ ăn trứng đi”
“ Huynh tự đi mà ăn” nói rồi y nhét rổ trứng vào trong lòng hắn, còn mình thì lấy một ít bánh nướng được người dân tặng mà ăn. Hắn cười cười không nói đặt rổ trứng sang một bên, rồi lại lẳng lặng nhìn y. Y biết hắn đang nhìn mình nhưng chính y cũng không biết phải làm ra biểu tình gì nhất quyết để mặt lạnh cúi đầu gặm bánh.
Xe ngựa đi một đường thuận lợi sau mấy ngày liền về đến Thanh Châu, đến gần phụ cận của Thanh Châu hắn liền nói:” Ta còn có việc phải về kinh thành không thể ở cạnh bồi em được”
“ Ò” y cũng biết hắn còn nhiệm vụ trong người nên không có gì phải khó chịu. Hắn nhìn y một lát rồi đột nhiên chồm người đến nâng mặt y lên, bị hành động bất ngờ của hắn làm y có phần mở to mắt nhìn hắn.
Hắn nhẹ cười sau đó đặt một nụ hôn lên môi của y, y giật mình lùi ra sau nhưng phía sau chính là bức tường của xe. Hắn vội đặt tay ra phía sau đầu y tránh cho y bị đau, hắn hỏi:” Sợ ta đến như vậy sao?”
“ Không… không có…” chỉ là y không chuẩn bị từ trước nên hơi bất ngờ. Hắn hài lòng khi nghe đáp án của y, ngay sau đó hắn lại hôn lên môi y. Lần này là trực tiếp đưa vào bên trong khuấy đảo, y bị hắn cuốn lấy đến cứng nhắc mặc hắn xâm chiếm.
Hắn tìm hiểu một vòng trong khoang miệng lại âu yếm thứ mềm mại bên trong, sau cùng không nỡ mà hút lấy. Y bối rối nắm lấy áo hắn như phao cứu sinh, đến khi sắp thở không nổi hắn mới buông ra. Y lấy được không khí bèn thở hổn hển, hắn kéo người vào trong ngực mình vuốt tóc nói:” Ta chờ em đến kinh thành… Đừng để ta chờ quá lâu”
Đến khi trở lại Diệp gia, y mới hoàn hồn từ chuyện khi nãy, bước xuống xe ngựa hai má y vẫn đỏ bừng, Diệp lão nhìn thấy nhi tử của mình cùng hắn liền hồ hởi đi đến hỏi han. Lại nhận ra điểm khác thường từ nhi tử của mình mà lo lắng hỏi thăm:” Gia nhi, con làm sao vậy?”
“ Khụ, có lẽ trời hôm nay nắng nóng nên em ấy có chút không khỏe trong người” hắn vội vàng biện minh, sau đó được nhận ánh mắt trừng trừng của y. Diệp lão gia cũng không nghĩ nhiều cho rằng lời của hắn là thật mà căn dặn:” Để phụ thân cho hạ nhân nấu nước mát cho con hạ hỏa. Đúng rồi, Khâm sai đại nhân người cũng vào trong nhà nghỉ ngơi một lát”
Hắn khước từ:” Ta còn có việc ở kinh thành nên mạn phép đi trước, ngày sau có dịp đến đến thăm”. Diệp lão gia có chút thất vọng nhưng vẫn thoải mái hẹn hắn đến thăm, hai người nói với nhau vài câu rồi từ biệt. Diệp Gia hướng nhìn xe ngựa rồi đi đến thất thần, sau cùng được Tiểu Cẩn lay người mới giật mình theo Diệp lão vào trong nhà. Trong tay y còn mang theo một túi bánh đậu xanh nướng lúc ở đầu cổng hắn đã mua cho y như đã hứa, y còn cảm nhận được hơi ấm của bánh mang lại đến tận trong lòng…