Diệp Gia quả thật muốn mắng người nhưng lại không có cách, kẹo thật ngọt nha. Hắn cười tủm tỉm hỏi:” Có phải thuốc không đắng không?”
Tiểu Cẩn một bên nhìn thấy mọi chuyện không khỏi trợn mắt, thiếu gia nhà cậu cứ như vậy uống thuốc, phải biết ở nhà lão gia cũng phải rụng vài cọng tóc mới khiến y chịu uống thuốc nhưng lần này chỉ cần hắn dỗ dành một chút liền uống? Quả thật đáng sợ.
Diệp Gia đầy mặt tức giận cuối cùng trốn vào trong chăn làu bàu nói:” Không nói chuyện với huynh!”. Y cũng không biết vì sao mình lại trở nên trẻ con như vậy, nhất là từ khi bị sốt, thường ngày y luôn tỏ ra chững chạc ngay cả khi ở cùng với phụ thân hay các ca ca, nhưng khi ở cạnh hắn thì thật khác.
Tống Mạn Vũ cũng không hoảng sợ mà ngồi cạnh đắp chăn cẩn thận cho y, sau đó căn dặn Tiểu Cẩn:” Ngươi ở lại chăm sóc cho y, nếu có chuyện gì cứ nói với binh lính bên ngoài”. Nói rồi hắn đứng lên rời đi, y nằm trong chăn có chút hốt hoảng bật người dậy hỏi:” Huynh muốn đi đâu?”
Hắn thở dài ngồi lại an ủi:” Ta vẫn còn việc phải làm, em nằm xuống ngủ một giấc ngày mai ta sẽ ở đây”. Hắn vừa mới xong việc ở bờ đê liền trở về thay y phục lại chờ một chút cho người ấm trở lại mới dám vào phòng của y, sau khi thấy y đã không còn gì đáng ngại hắn mới có thể an tâm làm việc tiếp theo.
Diệp Gia cắn cắn môi không rõ cảm giác trong người là gì, đừng nói y bị sốt đến sinh ra tính dính người như vậy đi? Tống Mạn Vũ nhìn thấy biểu tình ủ dột của y không khỏi đau lòng cúi người hôn lên trán y rồi ôm người vào lòng dỗ dành:” Vậy ta sẽ ở lại trông em ngủ, được không?”
Bị hắn hôn lên trán bất ngờ, y liền đỏ mặt đẩy người ra:” Ta tự mình đi ngủ, huynh đi đi”, nói rồi y lại lăn vào trong chăn đắp qua đầu không dám nhìn người. Hắn lúc này mới bật cười kéo chăn xuống nói:” Ta không đi”
Y cũng không giằng co quá lâu, có vẻ cả người vẫn còn mệt mỏi nên chỉ trong chốc lát lại chìm vào giấc ngủ. Hắn ở lại một lúc đến khi y thật sự ngủ sâu hắn mới cẩn thận đứng dậy nhìn Tiểu Cẩn gật đầu rồi rời đi để lại Tiểu Cẩn vẫn mang bộ dáng ngơ ngác hóa đá đứng tại đó. Hãy nói cho cậu biết hình ảnh ban nãy chỉ là mơ, chỉ là ảo giác, không không, nhất định là cậu thiếu ngủ mới nhìn thấy được hắn hôn y. Nhất định là như vậy.
Buổi sáng tỉnh dậy, mưa đã ngừng ánh nắng lại xuất hiện trở lại mang theo hơi ấm của ngày mới. Diệp Gia đầu tóc bù xù ngồi dậy được Tiểu Cẩn phụ giúp chảy lại đầu tóc, thay y phục. Bữa sáng cũng là những món thanh đạm, dùng bữa xong lại uống một chén thuốc, cuối cùng y lại cảm thấy nhàm chán ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Nước sông vẫn dâng lên nhưng có lẽ đê đã được hoàn thiện nên chỉ cần nước thấm vào trong đất liền có thể khôi phục lại như thường.
Kẹt…
Tiếng cửa mở, y cũng không thèm nhìn là người nào, Tiểu Cẩn mới ra ngoài một lúc không nhanh như vậy mà trở về, chỉ có thể là Tống Mạn Vũ. Quả đúng là như vậy, hắn bước vào phòng đã nhìn thấy y chống cằm dựa vào thành cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Hắn nhẹ cười đi đến. Một đĩa bánh đậu xanh nướng xuất hiện trước mặt khiến y vô cùng ngạc nhiên, bên tai lại nghe giọng nói:” Ăn thử xem”
Y chần chừ một chút liền cầm lên cắn thử, bánh mềm mại mang theo vị ngọt cùng mùi đậu xanh, là hương vị mà y đã ăn qua, ở đầu cổng Thanh Châu. Y bất ngờ hỏi:” Huynh thật sự mua ở Thanh Châu sao?”
“ Không phải”
Y nghĩ nghĩ một lúc rồi làm vẻ mặt không tin nổi:” Là huynh làm? Sao có thể?”
Hắn cúi đầu nhìn y hỏi:” Tại sao lại không thể?”. Y nhìn bánh rồi lại nhìn hắn, y cho rằng một người như hắn thì sẽ không dính dáng gì đến bếp núc, hôm qua cũng chỉ là hắn muốn an ủi y nên mới nói như vậy không ngờ hôm nay hắn lại tự tay làm cho y.
“ Ngon không?” hắn nhìn y hỏi.
“ Ò” y nhai nhai miếng bánh trong miệng, lại cắn một miếng. Hắn không nói gì thêm mà cẩn thận lau vụn bánh bên khóe miệng của y, y lại ngước nhìn hắn hỏi:” Huynh đã xong công việc rồi?”
“ Ừ, xong rồi. Hiện tại ta liền dành tất cả thời gian cho em”
“ Dành cho ta làm gì chứ?” y tỏ vẻ bất mãn nhưng nội tâm lại không hiểu sao vui vẻ.