“Đúng là người trẻ ngày càng không hiểu gì đến con người mà, người ta ra ngoài làm ăn đầy mệt mỏi rồi nhóc bây nghĩ làm sao mà lễ về nhà không ăn uống rồi ngủ lại đi chơi chứ, với cả cái nghề này một năm tiếp xúc bao nhiêu là người hàng tá bệnh nhân nhiều loại người khác nhau, gặp hoài người làm bác sĩ như chị đây còn phải ngán ra ngoài lại tiếp xúc cười đùa tiếp chuyện thì chị đây sẽ chọn ngủ bù cho những ngày tháng không được ngủ, ok chưa” cô vừa nhăn nhó mặt mày vừa nói.
Thằng nhóc nghe thì chỉ bĩu môi một cái mà thôi.
“Chị làm như thế người ta nói chị ham ngủ đấy về nhà còn chẳng thèm đi chào bà con dòng họ nữa chứ” cậu nhóc bĩu môi nói.
“Chị đây hà ở đây còn hơn là về nhà gặp bà con một nỗi ám ảnh kinh hoàng luôn đó có biết chưa” cô chỉ cần nghĩ thôi là đủ đau khổ rồi.
“Tại sao?” Huy khó hiểu hỏi cô.
“Chị đây học chuyên bác sĩ khoa xương khớp nhưng về lại bảo chị trị bệnh trĩ thì trị như thế nào, tiêu chảy cũng hỏi chị sỏi thận cũng tìm đến chị” cô khổ tâm lắm mới nói.
Huy cậu nhóc nghe xong cười thật sự không nhặt được mồm luôn rồi vậy, được rồi nhìn đi nhìn lại cô ngồi đây cũng gần đến giờ ăn cơm trưa rồi cô không nán lại thêm quá lâu.
“Hôm nay em có khám bệnh không?” bác sĩ Khánh vừa nhìn thấy cô ở căn tin thì hỏi chuyện.
“Không” cô không mặn không nhạt trả lời anh ta.
Mọi người nghe được cuộc hội thoại của cô và anh ta thì nhìn một cách sợ hãi ai cũng biết tính cách của cô vô cùng ôn hoà nhưng khi nhắc đến người cũ là anh ta thì cô không ngại ngùng gì với việc phóng dao bệnh đến cả.
“Vậy à thế chiều nay em về nhà luôn không?” anh ta không bỏ cuộc hỏi.
“Chưa biết nhưng chắc là chiều hôm nay sẽ lên xe về nếu như đặt vé kịp thời” cô vẫn cố bình tĩnh nói chuyện với anh ta.
“Thế chiều nay anh đưa em về dù gì chúng ta cũng tiện đường”.
“Không cần tôi và anh cũng chẳng thân thiết gì ngoài mức độ đồng nghiệp với nhau nên không cần đưa tôi về đâu” cô lên tiếng kháng cự.
Nhìn được sự cự tuyệt và không thân thiện từ vị trí của cô thì mọi người cũng đến kéo cô ra.
“Này nếu như mà có dao ở đó chắc em phóng luôn quá?” chị Thục Hân ghé vào tai cô nói.
Cô nghe thì cười trừ.
“Đã không chung hướng chúng ta không nên thân thiết hỏi thăm như vậy em không thích lúc rời đi cũng chẳng vui vẻ gì nên không cần làm bạn chỉ nên giữ mức đồng nghiệp là ok lắm rồi” cô cũng chỉ nói nhỏ nhẹ như vậy.
Mọi người ngồi cùng bàn ăn với cô thì gật đầu đồng ý không ngừng, nghĩ đến câu cô nói cũng rất đúng chứ chẳng sai được.
“Bác sĩ Nghi có em gì tên Khả đến tìm” một bác sĩ khác đến nói với cô.
Vừa nghe cô đã vội vàng bỏ đi đồ ăn của mình để đi về phòng khám của mình, vừa về đến cô đã nhìn thấy cô bé nhỏ đang ngồi đợi cô rồi.
“Xin lỗi em nhé chị quên mất mà đi ăn” cô thở điên nhưng vẫn vội vã nói chuyện với cô bé.
“Không có gì đâu em đợi được mà chị cứ ăn đi” con bé lo lắng vuốt người cô.
“Chị ăn xong rồi chị có mua cho em một phần ăn này, đi thôi chị dẫn em đến phòng bệnh của thằng bé” cô điều chỉnh lại nhịp thở rồi nói.
Đi đến trước cửa phòng bệnh của cậu nhóc nhìn như có vẻ mới nói chuyện với bố mẹ xong nên nhìn cơ mặt cũng bình tĩnh hơn lúc nãy khá nhiều.
“Chào đại thiếu gia Huy hôm nay tôi đưa đến người thiếu gia muốn gặp đây ạ”.
Nghe như thế chàng trai trẻ mặt tươi còn hơn là hoa nữa cơ đó, rướn cả người ra tìm kiếm hình bóng của một người con gái quen thuộc.
Nét mặt của hai bạn trẻ nhìn thấy nhau liền vui vẻ e thẹn liên tục, coo không cản trở việc đó nữa nên lầm lũi đi ra ngoài tình yêu hường phấn đó cô đã quá lứa rồi cho nên nhiều suy nghĩ cô không theo kịp đâ.
“Bác sĩ Thiên Nghi” một giọng nói trầm thấp vang lên.
“A! Sao vậy Đinh tổng” cô dạo này nhìn thấy Đinh Quân Hạo rất nhiều nên nhiều lúc không nhìn thấy thì tim cô lại đập thình thịch.
“Hôm nay tôi nghe nói cô về quê à?” anh đến bên cạnh cô hỏi.
“Đúng rồi hôm nay viện trưởng cho chúng tôi nghỉ lễ sớm nên tôi cũng định về quê sớm” cô cười nói.
“Thế chiều tôi đưa cô đi rồi đưa cô về nhà có được không? tôi thật sự muốn tỏ lòng biết ơn với chị” anh gãi đầu cười nói với cô.
Nghe lời anh nói tự nhưng cô cũng vui vẻ nhưng đôi phần nếu như anh chủ động muốn đưa cô về thì chắc chắn cô sẽ vui đến điên mất, không biết trong lòng mình đang như thế nào.
“Có vẻ như khá làm phiền cậu” cô cũng không còn tâm trạng để nói nữa.
“Không có phiền gì đâu tôi thật lòng muốn đưa chị đi về nhà có được không, mặc dù tôi có nghe rằng chị đã từ chối bác sĩ Quí Khánh nhưng tôi thật lòng muốn chị đồng ý” anh lần đầu tiên nói nhiều như vậy.
Nghe những lời anh nói ra cũng khiến cô phải bật cười thành tiếng.