Nghe xong những lời này Hạ Thư Hinh thấy hôm nay gọi Lăng Lệ Dương ra đây đúng là sai lầm của cô rồi. Đã bị cô nàng này hỏi đi hỏi lại nhiều lần rồi lại còn dùng phương thức trao đổi với cô nữa chứ.
Hạ Thư Hinh cười như có như không đáp: "Ồ, vậy thôi, mình không cần nữa. Thiết nghĩ vấn đề này cậu vẫn nên hỏi anh hai yêu quý của cậu thì hơn."
Lăng Lệ Dương thầm nghĩ: Cô có hai người anh trai, người nào người nấy đều kín miệng như bưng, làm sao mà moi được thông tin gì từ họ.
Cô nàng vờ tủi thân: "Huhuu, được rồi. Mình không hỏi nữa vậy."
Hạ Thư Hinh nhìn nét mặt của cô nàng, lòng hơi mềm xuống, cô nhẹ giọng: "Thực ra không phải là không muốn nói…Nói chung là chuyện dài lắm, khi nào mình sẽ kể với cậu sau nhé."
"Ôi, Tiểu Hinh yêu dấu. Cậu đúng là người bạn tri kỉ của mình."
Hạ Thư Hinh nhìn sắc mặt giây trước còn ủ rũ giây sau lập tức tươi cười hớn hở của cô nàng nào đó khóe môi hơi co giật.
"Cậu muốn biết sở thích của anh hai mình rất dễ thôi. Cái này cậu tự nghĩ cũng không khó đâu. Anh hai mình ngoài công việc ra thì rất thích đến thao trường luyện tập thể lực, bắn súng, ném phi tiêu, chơi golf,...ây da nhiều quá không kể hết được."
"Nói chung là cậu chỉ cần biết, các sở thích kia chẳng là gì với anh hai. Bởi vì anh hai chỉ thích mình cậu thôi. Đó đó, hiểu vậy là được."
"Lăng Lệ Dương, cậu đừng đùa nữa."
Hạ Thư Hinh nghe cô nàng lảm nhảm một hồi lại quay về chủ đề chính, ánh mắt lướt qua một tia phức tạp.
"Haizzz, cậu đấy…Có cần mình vạch kế hoạch theo đuổi nam thần cho cậu không? Mình đảm bảo chưa đầy một tuần anh hai mình sẽ không chịu được mà gục ngã trước cậu…"
Hạ Thư Hinh nghe xong, trên mặt lộ rõ vẻ không tin tưởng lắm, cô cắt ngang: "Theo đuổi thế nào? Lẽ nào giống như cách cậu từng theo đuổi Tần Khải hả?"
Không nhắc thì thôi vừa nhắc đến sắc mặt của Lăng Lệ Dương chợt sa sầm.
Nhưng chỉ thoáng qua một giây cô nàng đã trở về dáng vẻ hoạt bát thường ngày.
Cô nàng tự tin nói: "Sự thật mình đúng là đã khiến tên đầu gỗ ấy rung động mà."
Sau đó cô nàng xụ mặt: "Chúng ta đang nói về chuyện theo đuổi nam thần mà, cậu lại bẻ lái sang chuyện không liên quan rồi."
Hạ Thư Hinh: "Đều là theo đuổi, giống nhau hết."
"No, khác biệt chứ. Người cậu theo đuổi là người đã có tình cảm với cậu còn người tớ đã từng theo đuổi đến một cái ánh mắt cũng không tặng cho tớ thì giống nhau ở chỗ nào."
Nói đến đây, nét mặt Lăng Lệ Dương thoáng qua nét buồn.
Hạ Thư Hinh thở dài: "Được rồi, đều là chuyện cũ. Cậu đừng buồn nữa."
"Chỉ là một chút hoài niệm thôi, yên tâm, tớ không yếu đuối như vậy đâu."
Nói xong Lăng Lệ Dương cầm chén rượu gạo bên cạnh đưa lên miệng nhấp một ngụm. Dư vị ngọt ngọt đắng đắng lan tỏa trong khoang miệng cô nàng giống y như cảm xúc hiện tại của cô nàng.
Một tiếng sau,
"Tiểu Hinh. Mình bị ảo giác rồi à? Sao mình lại nhìn thấy Tần Khải ở đây nhỉ?"
Hạ Thư Hinh nghe vậy liền mím môi.
Cô nàng này chỉ vì cô nhắc đến người không nên nhắc làm cho tâm trạng không tốt, uống hết chén rượu này đến chén rượu khác kệ cô khuyên ngăn, điện thoại để bên cạnh vang lên không ngừng cũng không nghe. Cuối cùng cô đành phải cầm điện thoại cô nàng lên bắt máy. Khi nghe thấy giọng nói ở đầu dây kia lại thêm tiếng lẩm bẩm xì xào của Lăng Lệ Dương, Hạ Thư Hinh vốn không có ý định nói cho đầu dây bên kia biết thì cô nàng đã tự mình khai ra. Hiển nhiên là uống say quá nên tự chuốc họa vào thân rồi.
Mà người ở đầu dây bên kia lại là Tần Khải, người mà Lăng Lệ Dương vừa yêu vừa hận.
"Tần Khải, để tôi đưa Lệ Dương về đi. Không cần phiền anh vậy đâu."
Người đàn ông cao 1m86, đầu đinh cắt gọn gàng, trên người khoác bộ tây trang màu đen, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn lướt qua cô gái tự động sà vào lòng mình lúc nãy, Hạ Thư Hinh nhìn qua không đoán được người đàn ông này nghĩ gì.
Trên người anh ta tỏa ra khí chất của một quân nhân, khuôn mặt đẹp mà lạnh lùng vô cảm của anh ta khiến cho Hạ Thư Hinh cảm nhận rõ ràng sự xa cách, hờ hững.
Người đàn ông ấy là Tần Khải, là đội trưởng tiền nhiệm đội đặc nhiệm Hắc Ưng, đồng thời cũng là một bác sĩ quân y. Chiến tích của anh ta lẫy lừng cũng không kém gì Lăng Thiếu Hàn. Hai người họ không chỉ đơn giản là bạn thân còn là đồng đội, là chiến hữu cùng nhau vào sinh ra tử trong những năm tháng ở quân đội, hi sinh thân mình hoàn thành nhiệm vụ…
"Cô Hạ, tối nay tôi sẽ đưa Lệ Dương về. Không cần phiền đến cô đâu."
Nét mặt Hạ Thư Hinh khi nghe anh ta nói: What???
Lăng Lệ Dương là bạn thân cô thì có gì mà phiền, sao nghe giọng điệu lãnh đạm của người đàn ông trước mặt đang ôm lấy Lăng Lệ Dương cứ giống như cô mới là người thừa nhỉ.
Hơn nữa lời nói của anh ta lại chẳng khác gì lời cô vừa nói.
Chậc, cô rất muốn hỏi anh ta lấy tư cách là bạn thân của anh trai Lệ Dương, là thanh mai trúc mã, là bạn trai cũ hay là người xa lạ từng quen đưa Lệ Dương về.
Tuy nhiên, cuối cùng cô vẫn không hỏi.
"Anh Tần, không cần khách sáo. Phiền anh nhớ đưa Lệ Dương về nhà an toàn nhé."
…
Trên đường lái xe về nhà, Hạ Thư Hinh như nhớ ra mình quên gì đó ở văn phòng làm việc, cô vỗ nhẹ đầu một cái rồi quay lại tòa cao ốc, đi lên thang máy bước vào văn phòng.
"Tách..."
"Triệu Y Vân, cô đang làm gì ở phòng làm việc tôi vậy hả?"