Phía đèn phòng được tắt hết chỉ còn sót lại chiếc đèn ngủ với ánh vàng nho nhỏ. Tôi nằm im trên giường với đôi mắt nhìn trân trân lên trần nhà.
Từ đầu đến cuối tôi chẳng hề buồn ngủ hay gì cả chỉ muốn diễn trước mặt anh ta để không khỏi nghi ngờ nhưng hiện tại, khi tôi đã vào được trong nhà và bước vào nơi ngủ của Bắc Phàm nhưng tuyệt đối không được manh động.
Mọi nơi ở đây từ lúc đầu tôi vào đều được thiết kế những chiếc camera rất nhỏ hoặc được thiết kế như món đồ trang trí trong nhà vậy. Nên tôi không dám chắc được phòng này có không nên không thể làm gì. Chỉ có thể nằm đây và xem xét thiết kế rất chi đơn giản của căn phòng Bắc Phàm.
Với tông màu chủ đạo là đen xám, những thiết kế cũng không quá bắt mắt hay thu hút người khác bởi những vật dụng trong phòng anh đa phần là các thiết bị, vũ khí nguy hiểm.
Ngộ thật! Dám đee những thứ không an toàn trong phòng chẳng khác nào đang tự đặt quả bom cho đời mình.
Lắc đầu ngao ngán cho việc làm điên khùng, quái dị của anh ta tôi lại nhìn về phía chiếc gương to trong phòng. Sao lại để chiếc gương như vậy về phía giường thật kì lạ quá đi mất.
Đầu óc cứ miên man suy nghĩ đủ điều và cố tìm cách để ngủ nhưng nảy giờ tôi làm không có cái nào thành công.
“Cạch”
Tiếng cửa phòng vang lên. Tôi chợt giật mình và cố vén chăn lên che đi gương mặt của mình và giả vờ thở ra những hơi đều.
Bắc Phàm sau khi bàn bạc mọi vấn đề liền phóng xe về nhà nhanh mà sẵn sàng bỏ lại những tiếng gọi của đám bạn ở phía sau.
Cố không tạo ra tiếng ồn vì không muốn đánh thức hay làm phiền giấc ngủ của Bạch Y. Anh nhẹ nhàng đi lại và thấy chiếc chăn đang phủ kín trên gương mặt nhỏ nhắn ấy.
Lúc ngủ trông cô như một đứa trẻ vậy. Chiếc má hơi phồng ra mỗi lúc thở và hóp lại khi hít để lộ ra lúm đồng tiền siêu xinh. Chiếc mũi vừa với gương mặt và đôi mắt nhắm lại một cách hở như cảnh giác mọi vấn dế có thể diễn ra.
Nhìn nhiêu đấy đã khiến cậu nhỏ bên dưới quần rụt rịt nhưng chẳng thể làm được gì cả. Chỉ có thể ngắm nhìn mà không chạm đến đau lòng làm sao.
- Em cứ như vậy tôi sớm sẽ không ổn rồi Y Y à!
Nói xong hôn lên môi tôi và xoay người đi về phía nhà tắm.
May quá, bản thân đủ tĩnh để không gây ra lộ liễu, nói thật lúc anh ta xuất hiện bên cạnh, tay tôi không kìm được mà run lên qua lớp được bọc kín nên anh ta không thấy.
Những ngày sau đó, tôi không thấy Bắc Phàm xuất hiện và có ý định quấy rầy tôi làm bản thân cứ vô định, lạc lõng như thể tôi đã đặt anh ta trong mắt và xem là quan trọng.
Trong căn tin của nơi làm việc tôi lay hoay với diễn thức ăn mình đã lấy. Vì có quá nhiều món tôi yêu thích nào là tôm sốt me, thịt chiên sốt chua ngọt, cơm bò trộn,… cũng vì to mắt nên cái bụng bây giờ đang căng cứng quá đi mất nhưng nhìn một ít thức ăn vẫn còn xót lại trên khay cơm tôi cố nở nụ cười cho sự tham lam của mình rồi bắt đầu gắp từng miếng ăn vào.
- Nếu không ăn nỗi nữa đưa tôi.
Nghe giọng có người nói chuyện tôi đang ăn thì ngước lên nhìn thấy Hồng Diệp đã đến đây từ bao giờ và đang ngồi đối diện ở phía tôi.
- Sao chị ngồi ở đây?
Tôi không nghĩ chị lộ liễu đến mức tới đây ngồi cùng tôi nên hơi bất ngờ nhưng sao đó câu nói của chị đã đánh thức tôi:
- Sẽ chẳn ai quan tâm chúng ta đâu bởi họ nghĩ chúng ta cũng chỉ là những người đồng nghiệp bình thường hay đôi khi lớn hơn chút là có sự đồng điệu thôi.
Nói xong chị tiếp tục phần ăn của mình và tôi cũng không đưa thức ăn thừa của mình cho chị mà cố ăn cho hết.
- Ờ! Vậy mấy nay chị làm việc thấy ổn không?
Nghe tôi hỏi vậy chỉ khong ngẩng đầu nhìn lại mà cúi đầu tiếp tục ăn nhưng miệng vừa cùng lúc làm hai hành động. Đó là vừa ăn vừa nói:
- Vẫn ổn, dù sao mấy cái này cũng khá đơn giản và tôi cũng đã từng biết sơ qua nên không có quá nhiều khó khăn.
Tôi gật đầu và nói:
- Vậy còn J
* J: là kí hiệu đặc biệt của cả đồng đội khi nói về kế hoạch họ đang tham gia.