Tan học về, Băng Tâm, Quỳnh Dao, Lạc Sa, Linh Đan rủ nhau đi ăn bánh flan…
Lúc đi về, Quỳnh Dao hỏi Băng Tâm: “ Ê Diệp Băng Tâm giờ tao phải làm sao đây, tao thấy khó xử quá”.
“Vụ gì mà khó xử?”.
“Thì Đông Quân với Thiện Ngôn đó, tao không biết phải lựa chọn ai trong hai người đó hết á…”.
“Đã bảo chọn Thiện Ngôn đi mà không chịu nghe”.
“Tao không biết nữa”.
“Mệt quá cảm xúc của mày mà mày còn không biết thì ai mà biết chứ”.
“Bây giờ tao phải làm sao đây hả Băng Tâm mày nói tao biết đi”.
“Tao nói rồi mà mày có nghe đâu”.
“Thôi tao quyết định rồi tao chọn mày Băng Tâm hahaha…”.
Băng Tâm nhớ tới câu nói của cửa miệng “ nhà sáng nhất xóm” của Tuấn Phong nên đáp: “Ê bỏ đi nha… cái này không được đâu đến lúc đó hai thằng kia bắt tay nhau cho nhà tao sáng nhất xóm luôn quá…”.
“Hahaha đó là chuyện của mày hahaha”.
“Bạn bè gì mà phủ quá”.
Cuộc chiến tranh giành Quỳnh Dao nổ ra gay gắt giữ Thiện Ngôn và Đông Quân, đa số mọi người đều cổ vũ cho Thiện Ngôn nhưng ngặt nỗi thực lực của Đông Quân cũng không phải dạng vừa nên ngay từ đầu cuộc chiến này đã quá chêch lệch nhau về sức mạnh rồi.
Quỳnh Dao vẫn chưa đưa ra quyết định rõ ràng nhưng nhìn cũng đủ biết phần thắng nghiêng về phía của Đông Quân nhiều hơn.
Thời gian day dưa suy nghĩ của Quỳnh Dao cũng kết thúc...cô cũng đưa ra lựa chọn của mình...người mà Quỳnh Dao chọn là...
Lúc đi học Băng Tâm nghe Thụy Du nói: “ Ê Băng Tâm cuối cùng Quỳnh Dao cũng đưa ra quyết định rồi… nó chọn Đông Quân á”.
Băng Tâm gật đầu: “Uhm”.
Băng Tâm cũng không mấy ngỡ ngàng khi nghe Thụy Du nói vậy bởi vì ngay từ khi nghe Quỳnh Dao nói Đông Quân tỏ tình với Quỳnh Dao thì Băng Tâm đã đoán được lựa chọn của cô nàng rồi chỉ tội cho Thiện Ngôn thôi.
Băng Tâm không thèm nói chuyện với Quỳnh Dao nữa càng không thèm nhìn tới cái bản mặt của Đông Quân.
Mỗi ngày vào giờ ra chơi cả nhóm hay tụ lại bàn của Quỳnh Dao ngồi nói chuyện, hôm nay cũng chẳng khác gì chỉ là thiếu đi sự có mặt của Băng Tâm thôi.
Băng Tâm ra hành lang đứng nhìn xuống sân xem Tuấn Phong và Thiện Ngôn chơi đá cầu, nhìn mặt Thiện Ngôn điềm tĩnh lắm nhưng chắc không phải vậy đâu con trai mà dù đau cũng cắn răng mà chịu đựng thật là tội nghiệp cho Thiện Ngôn.
Thụy Du đi ra đứng bên cạnh Băng Tâm: “ Sao không vào lớp ngồi chơi ra đây đứng chi vậy?”.
Băng Tâm liền nghĩ ra cái cớ rồi nói: “Trong lớp nóng quá nên ra đây đứng hóng gió thôi mà”.
“Xạo vừa thôi có miếng gió nào đâu, mày giận Quỳnh Dao vì nó quen với Đông Quân đúng không?”.
Băng Tâm làm mặt lạnh:“Không có giận”.
“Vậy sao từ đầu giờ tới giờ không thấy mày qua chỗ Quỳnh Dao?”.
Băng Tâm nhếch môi mỉm cười rồi nói: “Qua đó làm kỳ đà cản mũi à”.
Thụy Du liền lên tiếng thuyết phục: “Băng Tâm à!! Quỳnh Dao nó cảm thấy như vậy là hạnh phúc mày đừng có giận nó nữa tội nó lắm”.
Băng Tâm có chút cáu:“Đã bảo là không có giận, nó quen ai là quyền của nó mắc mớ gì phải giận, chỉ là Diệp Băng Tâm này không thể ngồi cùng bàn với một thằng phản bạn như vậy thôi”.
“Thôi mà Băng Tâm đừng có cố chấp nữa, biết mày không vui Quỳnh Dao cũng thấy buồn lắm đó... chẳng lẽ tìm được người mình yêu thì lại mất đi một người bạn thân thiết hay sao… tội cho Quỳnh Dao lắm”.
“Đã nói là không có giận gì hết mà chỉ là bây giờ không có muốn ngồi nói chuyện chung với thằng kia, chỉ vậy thôi, Quỳnh Dao trước sau gì cũng là bạn thân nhất của tao mà”.
Băng Tâm nhắn tin an ủi Thiện Ngôn: [Ông ổn chứ?! ].
[Uh tui không sao đâu… Băng Tâm đừng giận Quỳnh Dao với Đông Quân nữa thấy cả buổi hôm nay Quỳnh Dao cứ buồn buồn hoài à tội cho hai đứa nó lắm].
[Tôi không có giận ai hết á…Cố gắng lên nha Thiện Ngôn con người ta sinh ra luôn có một nửa chờ đợi mình chỉ là ông chưa tìm đúng người thôi, đừng có buồn nha…].
[Uhm tôi không thấy buồn gì hết phải vui cho bạn mình chứ…dù sao thì cảm ơn Băng Tâm đã an ủi tôi hihi].
Diệp Băng Tâm có thái độ bài xích chuyện Đông Quân quen với Quỳnh Dao là vì Băng Tâm từng chứng kiến một người sau khi chia tay Đông Quân trở nên bất cần đời, đau khổ như thế nào… Băng Tâm lo lắng một lúc nào đó Quỳnh Dao cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh giống như vậy cho nên cô mới phản đối đến cùng.
Từ ngày Quỳnh Dao quen Đông Quân, Băng Tâm thường đi học một mình không đi chung xe cũng, không qua nhà rủ Quỳnh Dao đi học như mọi ngày nữa, Băng Tâm cũng thấy buồn lắm chứ nhưng nếu cứ vui vẻ như bình thường thì thật không công bằng với Thiện Ngôn.