" Xong rồi đó. "
Người đàn ông đó chỉ mỉm cười nhìn cô.
Triệu Lan Vy nhìn giá vẽ của mình được lắp xong liền phấn khởi.
" Cảm ơn anh nhé! Công nhận anh giỏi thật đó nhanh như vậy đã ráp xong rồi. "
" Bỗng nhiên cô nảy ra một ý định:" Hay là tôi vẽ tặng anh một bức tranh được không? Xem như là quà cảm ơn. "
Đột nhiên người đàn ông đó cúi thấp đầu xuống:" Chào ngài Trác. "
Triệu Lan Vy cũng xoay người lại, nhìn thấy Trác Duệ Quân đã đứng ở phía sau cô.
Hắn ra đây từ khi nào?
Ngay cả tiếng bước chân của hắn cô còn không nghe thấy nữa, nhưng điều quan trọng ở đây là khuôn mặt hắn trông vô cùng tức giận, hắn nhìn chằm chằm vào cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Cô vừa làm sai cái gì sao?
Trác Duệ Quân vừa thức dậy đã không thấy Triệu Lan Vy đâu nên đi tìm, bước ra ngoài vườn thì đã nhìn thấy Triệu Lan Vy đang đứng gần một người đàn ông.
Người đàn ông đó không ai khác là Hắc Dạ. Hắc Dạ là một trong những thuộc hạ thân tín của Trác Duệ Quân, thường giúp hắn giải quyết một số việc ở nước ngoài cho nên hiếm khi Hắc Dạ mới trở về lâu đài, có lẽ vì thế mà không biết Triệu Lan Vy.
" Ông chủ…"
Triệu Lan Vy còn chưa kịp nói gì thì Trác Duệ Quân đã mạnh bạo kéo cô đi.
Hắn kéo cô vào trong phòng, rồi khoá chặt cửa lại.
Môi liền chiếm lấy môi cô. Cô có thể cảm nhận được hắn đang tức giận, bao nhiêu tức giận của hắn đều dùng nụ hôn này để diễn đạt ra ngoài.
" Triệu Lan Vy! Em cũng giỏi lắm, dám cười nói vui vẻ với người đàn ông khác, em xem tôi là cái gì vậy hả? " Trác Duệ Quân ép sát người cô vào cánh cửa lạnh lùng, hung hãn chất vấn cô.
Hắn nhìn chằm chằm vào cô, lúc nãy khi nghe cô khen người đàn ông khác trước mặt hắn, có trời mới biết hắn đã tức điên lên đến cỡ nào.
Hắn chính là người có dục vọng chiếm hữu rất cao, hắn đã xác định cô là của hắn thì cả đời của cô cũng chỉ có một người đàn ông là hắn mà thôi, hắn không cho phép cô đến gần bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài hắn cả.
Lúc nãy, hắn chỉ muốn bắn chết cô gái này ngay lập tức, đúng vậy, suýt chút nữa là hắn đã không kìm chế được mà lấy súng ra bắn chết cô rồi.
Trác Duệ Quân liền cúi xuống cắn thật mạnh lên môi dưới của Triệu Lan Vy để trút giận. Hắn nhất định phải trút được cơn giận này ra nếu không hắn sẽ không thể khống chế được bản thân mình mà giết chết cô.
Môi Triệu Lan Vy bị hắn cắn đến chảy máu, vẫn không hề tha cho cô. Triệu Lan Vy vì bị đau mà đẩy hắn ra, nhưng cô hoàn toàn không đẩy được.
" Ông chủ …đau …đau lắm …đừng cắn nữa!" Cơ thể Triệu Lan Vy bây giờ đều run rẩy kịch liệt vì cơn đau ở môi truyền đến.
" Có phải là do tôi quá tử tế với em nên em không biết sợ là gì không? "
Vừa dứt lời, Trác Duệ Quân thô bạo cởi hết quần áo trên người cô xuống, kéo cơ thể trần trụi của Triệu Lan Vy quăng lên giường, sau đó áp chế thân thể nhỏ nhắn nằm dưới thân hắn, không ngừng hôn lên cơ thể cô, không bỏ sót một chỗ nào.
Trác Duệ Quân cũng trút hết đồ trên người, không hề dịu dàng mà thúc mạnh vào trong thân thể người con gái đang nằm dưới thân.
Giọng nói đầy sự phẫn nộ của Trác Duệ Quân vang lên bên tai cô.
" Triệu Lan Vy, tôi cho em được phép cười nói với đàn ông khác hay sao, hả?"
Trác Duệ Quân vừa nói vừa thúc mạnh vào người cô, khiến cả những cô run rẩy, mềm nhũn như nước.
Cô chỉ là người hầu của hắn mà thôi, tại sao ngay cả việc cười, nói với người khác cô cũng bị hắn quản chứ? Người đàn ông này thật sự rất bá đạo, rất chiếm hữu, một khi hắn tức giận lên thì cô lại không thể nào chịu nổi được cơn thịnh nộ của hắn. Cô thật sự rất đau, toàn thân đều vô cùng đau nhức.
" Ông chủ, em sai rồi…em sai rồi…dừng lại đi, em thật sự rất đau!"
Triệu Lan Vy không thể chịu nổi nữa mà bật khóc nức nở, hai dòng nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả ga giường.
Mái tóc dài buông xõa nằm tán loạn trên giường bây giờ đã rối bời, khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng cầu xin người đàn ông cuồng bạo đang phát tiết trên thân thể, vô cùng đáng thương.
Mà người đàn ông đó nhìn thấy người con gái trước mặt hắn khóc nấc từng cơn như thế khiến trong lòng hắn cảm thấy khó chịu, lửa giận trong người hắn bỗng dưng tiêu tan.
Trác Duệ Quân rút cây gậy nóng bỏng dính đầy chất lỏng nhớp nháp của cả hai ra ngoài, rồi kéo Triệu Lan Vy dậy, ngồi lên đùi của hắn, tư thế vô cùng ám muội, hắn ôm chặt cơ thể đang run rẩy của cô vào lòng.
" Vy ngoan, đừng khóc …" Giọng của Trác Duệ Quân lúc này dịu dàng hơn.
Hắn để đầu cô gục lên vai hắn, bàn tay để sau lưng cô không ngừng vỗ về hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Hắn có thể cảm nhận được cơ thể nhỏ nhắn của cô đang run rẩy trong lòng của hắn, mái tóc dài mềm mại của cô chạm vào da thịt hắn hệt như ngàn mũi kim đâm vào trái tim hắn.
Là đau lòng!
Trên đời này người hắn không muốn làm tổn thương nhất chính là cô, ấy vậy mà, hôm nay hắn lại không kiềm chế được mà làm cho cô khóc.