Lục Chấn Nam khịt mũi, nhìn chằm chằm vào Doãn Nguyệt Khuê
Cô nhanh chóng điều khiển thân xe, dù sao cô cũng là một người từng đoạt giải vô địch đua xe ở nước ngoài, quét sân chỉ là chuyện dễ ăn.
Nhưng với loại chơi không cần mạng này, bình thường đều chưa có nghĩ đến.
Thừa một kẽ hở, cô lập tức lao ra khỏi vòng vây, chiếc xe như tên bắn đứt dây, phóng nhanh trên những con đường mòn ngoại ô, khiến bụi bay mù mịt.
Một hàng xe địa hình màu đỏ theo sát phía sau, có thể so sánh như một bộ phim bom tấn.
"Bắt lấy cô ta! Lão tử cần người sống! Sau đó từ từ giết chết cô ta trước mặt Lục Minh Phong, để cô ta chết một cách khó coi!"
Lục Chấn Nam hoàn toàn bị Doãn Nguyệt Khuê chọc tức, anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng một nhóm đàn ông lại không thể gài bẫy một người phụ nữ trong tình huống này.
Hắn vỗn nghĩ cô không thể thoát được trừ ohi có cánh, vậy mà không ngờ người phụ nữ này có thể thoát được.
Một người phụ nữ không cần mạng, thật quá điên rồ để chơi!
Doãn Nguyệt Khuê liên tục đạp ga lao về phía trước với tốc độ nhanh nhất rồi lái xe xuống dốc, bình thường xuống dốc mà tăng ga sẽ rất dễ mất lái dẫn đến va quệt và tử vong.
Nhưng cô là ai, cô là Doãn Nguyệt Khuê đó.
Chỉ cần có thể trốn thoát nhanh hơn bằng cách này, cô không ngại mạo hiểm tính mạng của mình.
Mỗi lần Lục Minh Phong cứu cô, anh ấy đều mạo hiểm tính mạng của mình, mạng của cô là mạng, còn mạng của anh ấy thì không phải mạng sao?
Cô không chắc mình có thể trốn thoát.
Nhưng mà, cho dù phải chết, cô cũng không cho phép mình chết ở trong tay những người này, quá vô dụng, không phải phong cách của cô.
Cô lại càng không muốn chết một mình ở nơi này, bởi vì khi cô chết, người cô yêu nhất sẽ đau buồn.
Ở một nơi cô không nhìn thấy, không nghe được, không ngờ đến. Cô muốn anh có một cuộc sống ngọt ngào đến hết đời.
Từng phút từng giây đều khó khăn như vậy, cô đang giằng co giữa sự sống và cái chết, giờ phút này, cô không thể lấy di động ra gọi cho anh thêm một lần nào nữa.
Cũng không biết có thể gọi được hay không.
Hơn nữa, nhất định phải có chuyện gì đặc biệt xảy ra với Lục Minh Phong, nếu không cái người luôn bảo cô nếu có chuyện gì thì cứ quấy rầy anh, anh sẽ mở điện thoại 24/24h chờ cô gọi đến.
Anh đang ở đâu?
Làm gì?
Anh có ổn không?
Mỗi giây trôi qua đều giằng xé trái tim cô với vô vàn suy nghĩ và lo lắng.
Khi yêu một ai đó, bản thân không thể kìm được mà luôn nhớ đến họ.
Bất chấp dù người đó có kiểm soát bảy tình cảm và sáu ham muốn, vui, buồn và thậm chí chiếm vị trí quan trọng nhất trong cuộc sống.
Ngay cả lúc này, cô cũng không trách anh
Trách anh không ở đây?
Trách anh không biết cô bây giờ sẽ chết hay lúc nào sẽ chết hay sao?