Các đảo trên biển có nhiều cách hình thành khác nhau, nhưng đều có điểm chung là sự nâng lên của lớp vỏ đại dương, điều này cũng đồng nghĩa với việc trong những dãy núi đá được nâng lên có chứa rất nhiều túi nước ngầm.
Người dân Sentinel có thể tồn tại ở một nơi có bốn bề là biển cả như vậy, chính là bởi vì họ tìm được những mạch nước ngầm đó. Và điều này tất nhiên không thể qua được mắt của một người có thừa thông minh như Tô Vũ Phong.
Anh biết những kiến thức mà ngay cả Hà Vân cũng không thể nắm rõ, khiến cô chẳng tài nào hiểu nổi, tại sao một kẻ lăn lộn ở nơi bẩn thỉu là Đông Xưởng như Tô Vũ Phong lại có học thức cao đến thế? Thậm chí còn cao hơn cả một bác sĩ như cô?
“Bác sĩ”. Minh Trạch đột nhiên vỗ vai khiến Hà Vân đang ngẩn ra nghĩ ngợi liền giật bắn mình: “Cô có đi nổi nữa không?”
“À... tôi... vẫn đi tốt mà”. Hà Vân nâng cao chiếc gậy dò đường bằng cành cây trên tay mình, cười đáp: “Tôi vẫn còn khoẻ lắm. Mọi người cứ yên tâm”.
“Thế mà tôi tưởng bác sĩ không đi nổi nữa chứ. Trông cô gầy thế này mà đi đường rừng cũng khoẻ phết nhỉ? Nãy giờ lết bộ mấy tiếng cũng không mỏi chân à?”
“Lúc tôi còn ở Việt Nam, ngày nào cũng phải chạy đi chạy lại giữa các khoa nên chân tôi cũng khoẻ lắm. Đi theo mọi người thêm mấy cây số nữa cũng không vấn đề gì”.
“Ồ”.
Minh Trạch định nói gì đó, nhưng cùng lúc này lại thấy Tô Vũ Phong đột nhiên dừng lại. Minh Trạch biết có điều nguy hiểm thì lập tức im bặt rồi rút súng ra. Đám đàn em phía sau cũng nhanh như chớp hướng nòng súng về phía Tô Vũ Phong đang nhìn đến.
"Có loài bò sát rất lớn đang tiến lại gần". Tô Vũ Phong quét mắt nhìn một vòng, ngữ điệu mang theo sự nguy hiểm: “Cảnh giác tứ phía”
“Rõ”
Vẻ mặt của mọi người lập tức trở nên căng thẳng, ngẩng đầu nhìn khắp nơi cũng chỉ thấy những tán lá dày đặc không có động tĩnh gì.
Ngoài Tô Vũ Phong ra, không một ai lắng nghe được âm thanh di chuyển của loài động vật bò sát như anh nói, nhưng trong rừng âm u lạnh lẽo, tiếng côn trùng gì đó phát ra âm thanh kỳ dị rợn người, không khí vốn đã chẳng mấy dễ chịu, giờ lại càng thêm quỷ dị hơn gấp vài phần.
Sự yên lặng đáng sợ cùng vẻ lạnh lẽo của khu rừng khiến thần kinh của mọi người căng lên. Hà Vân chờ một phút, hai phút mà không thấy động tĩnh gì, cứ nghĩ Tô Vũ Phong nghe nhầm thì đột nhiên từ tán cây cổ thụ trước mặt vọt xuống một loại sinh vật gì đó to bằng hẳn một chiếc cột nhà, mình đen dài bóng loáng.
Nó giương cặp mắt vàng nhìn thẳng về phía Tô Vũ Phong rồi "phì" một tiếng, chiếc lưỡi chẻ đôi đặc trưng của loài rắn lập tức vọt đến chỗ anh.
“Đại ca, cẩn thận”.
Bọn Minh Trạch thấy con rắn tấn công Tô Vũ Phong thì hoảng hốt gào lên. Mà lúc này, vị đại ca nào đó cũng phản xạ nhanh như chớp, anh lập tức nghiêng người né tránh rồi đạp vào một thân cây, tung người nhảy lên rồi nã đạn túi bụi vào đầu con rắn.
Không gian yên tĩnh của khu rừng nguyên sinh phút chốc bị phá vỡ tan tành, tiếng súng đạn rền rã vang vọng khắp nơi.
Bọn Minh Trạch lúc này cũng ngay lập tức lấy lại tinh thần, cầm súng bắn liên tiếp về phía trước để yểm trợ Tô Vũ Phong. Có điều, da của con rắn đó rất dày, toàn thân lại được bao bọc bởi một lớp vảy còn cứng hơn sắt thép nên đạn bình thường không thể xuyên qua được, dùng vũ lực lại càng không xi nhê gì.
Con rắn thấy bị đáp trả thì càng thêm điên cuồng, nó rít lên mấy tiếng rồi nhe nanh tung người lao đến. Tô Vũ Phong không hề né tránh mà chỉ quay đầu gầm lên:
"Cúi xuống".
Hà Vân thấy anh nhìn mình thì hành động theo phản xạ, lập tức cúi xuống, khi cẳng chân còn chưa kịp gập hết đã thấy đuôi của con rắn khổng lồ kia sượt một đường qua đầu cô, để lại một luồng gió lạnh buốt và sặc mùi tanh tưởi.
Mùi hôi của rắn làm Hà Vân có cảm giác ghê tởm, nhưng lúc này ngoài sự ghê tởm còn cảm thấy nỗi kinh hãi lớn hơn gấp ngàn lần. Ban nãy rõ ràng động tác của con rắn giống như định tấn công từ phía trước, nhưng thực ra đuôi nó đã âm thầm muốn quật c.hế.t Hà Vân từ phía sau. Nếu không có Tô Vũ Phong nhận ra và nhắc nhở cô kịp lúc, có lẽ bây giờ đầu Hà Vân đã bị con rắn kia quật nát rồi.
Nghĩ đến đây, Hà Vân đột nhiên cảm thấy trong lòng rét lạnh, ngẩng lên định nói “cảm ơn” thì đã thấy Tô Vũ Phong quay lại tiếp tục chiến đấu với con rắn khổng lồ kia rồi.
Long và Minh Trạch nấp sau một thân cây to bắn liên tiếp về phía con rắn, tuy nhiên, dù cơ thể nặng nề nhưng nó lại di chuyển rất nhanh, vừa lẩn trốn vào những tán lá dày của cây cối lại vừa có thể né tránh đường đạn một cách thành thục, cho nên hầu như chẳng có phát đạn nào trúng được nó.
Duy nhất chỉ có đường đạn của Tô Vũ Phong là có thể làm nó tróc vài chiếc vảy, nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ làm bị thương con rắn kia.
“Dùng hỏa tiễn”. Anh liên tục nổ súng về phía con rắn, thành công ép nó không dám dùng đuôi tấn công những người phía sau. Tô Vũ Phong quay đầu hét to: “Tấn công vào phần đầu của nó”.
“Rõ”.
Long lập tức lắp hỏa tiễn cỡ nhỏ vác lên vai, chuẩn bị phóng về phía con rắn, tuy nhiên lúc này nó dường như cũng phát hiện ra có nguy hiểm nên lập tức khựng lại. Con rắn gườm gườm nhìn đám người của Tô Vũ Phong chừng hai giây rồi lập tức quay đầu rút lui, nó nhanh chóng lẩn trốn vào những tán cây dày, tốc độ nhanh đến mức chỉ chớp mắt một cái đã không còn thấy đâu nữa.
Lúc này mới thấm thía rừng nguyên sinh là địa bàn của cỏ cây và muông thú chứ không thuộc về con người. Ở đây, dù vũ khí có mạnh đến đâu thì con người cũng chỉ là một loài vật quá nhỏ bé mà thôi…
Mặt mũi Long nhễ nhại mồ hôi, anh ta cầm chắc khẩu súng máy trong tay, nói với Tô Vũ Phong:
"Đại ca, hình như con rắn đó vẫn chưa bỏ đi".
"Không tấn công được con mồi, nó sẽ không bỏ đi". Tô Vũ Phong nhìn chằm chằm về phía đám cây cối um tùm trước mặt, ánh mắt tràn ngập sát khí: "Đặc trưng của Titanoboa".
“Titanoboa”. Hà Vân buột miệng kêu lên: “Rắn cổ đại đã bị tuyệt chủng sao?”
Tô Vũ Phong liếc cô, không nói gì, nhưng cũng không phủ nhận.
Titanoboa là loài rắn cổ đại lớn nhất lịch sử, cũng là động vật đã bị tuyệt chủng vào hàng nghìn năm trước, không ngờ đến tận bây giờ vẫn còn tồn tại ở đảo Sentinel này.
Hà Vân kinh ngạc nhìn Tô Vũ Phong, vừa định mở miệng nói chuyện thì đột nhiên lại trông thấy lớp lá mục ngay dưới chân anh chuyển động. Cô lập tức nhổm dậy gào lên: "Cẩn thận, dưới chân".
Hà Vân vừa dứt lời thì con rắn đã vọt khỏi lớp lá mục rồi trồi lên, ngoác cái miệng gớm ghiếc về phía Tô Vũ Phong. Lúc này, bọn Minh Trạch và A Mẫn cũng hét to: "Đại ca ".
Tô Vũ Phong hừ lạnh một tiếng rồi lùi lại phía sau mấy bước, căn đúng lúc cái lưỡi chứa đầy dãi và nọc độc của rắn chuẩn bị phun ra thì lập tức nổ súng. Đường đạn của Tô Vũ Phong chuẩn xác đến mức dù chiếc lưỡi chẻ đôi của rắn đang ngoe nguẩy điên cuồng cũng không thể nào tránh nổi, ngay lập tức nát vụn dưới nòng súng của anh, nọc độc theo đó phun đầy ra khắp nơi.
Hà Vân lúc này đang ở gần anh nhất, thấy một lượng chất độc lớn chuẩn bị phóng tới chỗ Tô Vũ Phong thì không thể nghĩ được gì nhiều, áo sơ mi anh không đủ dày để che chắn nọc độc, cho nên cô đã không ngại ngần xông lại, lấy chính lưng mình để che cho Tô Vũ Phong.
Nọc độc bắn ra đến đâu, cây cối giống như bị tưới axit, nhanh chóng cháy khô đến đó!
Tô Vũ Phong thấy Hà Vân lao lại đỡ nọc độc cho mình thì lập tức trừng mắt, kéo Hà Vân ra phía sau: "Cô làm cái gì thế hả?"
"Nọc độc rắn có axit… không có đồ bảo hộ thì sẽ bị bỏng đến chết". Thấy gương mặt lạnh đến cực điểm của Tô Vũ Phong, Hà Vân mới phát hiện ra mình vừa làm một chuyện rất ngu ngốc. Nhưng rõ ràng ba lô bằng da bò sau lưng cô dày hơn áo của Tô Vũ Phong, cô đỡ nọc độc sẽ ít bị thương hơn anh.
Hà Vân lôi chiếc ba lô đã bị tan chảy một phần ra phía trước rồi hối lỗi nhìn Tô Vũ Phong: "Cái ba lô này làm từ da bò, có thể chống đỡ được một phần nọc độc nên tôi mới…"
Anh thực sự muốn chửi bậy một tiếng, nhưng thấy cơ thể Hà Vân đang run lên từng chập, trên cánh tay còn xuất hiện một vài vết bỏng, cuối cùng lại đành thôi.
Cô gái này, rõ ràng là sợ hãi nhưng vẫn không màng nguy hiểm để lao ra cứu anh, nguyên nhân vì sao vậy? Hà Vân đâu cần thiết phải vì một người không quen mà hy sinh bản thân đến mức này?
Trong lòng Tô Vũ Phong đột nhiên có chút thương xót, anh cúi đầu nhìn cô:
"Lùi lại phía sau. Xảy ra chuyện gì cũng không được xông ra. Nghe rõ chưa?"
"Tôi biết rồi".
Nói đến đây, Tô Vũ Phong mới quay lại nhìn Minh Trạch: "Tháo ba lô của cô ấy xuống, tuyệt đối không được chạm vào nọc độc"
"Rõ".
Hà Vân được Minh Trạch kéo về phía sau, mà lúc này, con rắn bị thương cũng bắt đầu quay lại. Miệng nó đầy máu trông càng gớm ghiếc, hai con mắt màu vàng cũng trở nên đục ngầu nhìn chằm chằm đám người có vũ khí ở trước mặt.
Đám đàn em sau lưng anh liên tục nổ súng, thậm chí còn dùng đến cả đầu đạn xuyên giáp nhưng chỉ có thể làm nó bị thương. Con rắn lúc này đã bắt đầu say máu nên không hề quan tâm đến những vết thương trên người mà chỉ điên cuồng lao lại tấn công kẻ đã làm đứt rời toàn bộ lưỡi của nó, cũng chính là Tô Vũ Phong.
"Đại ca, lùi lại". A Mẫn thấy Tô Vũ Phong vẫn đứng im không di chuyển, trong khi con rắn mỗi lúc một tiến lại gần thì vừa bắn vừa hét lên.
Tuy nhiên, anh chẳng mấy bận tâm đến lời của A Mẫn, Tô Vũ Phong vẫn im lặng ở nguyên chỗ cũ, anh căn đúng đến khi con rắn tiến đến sát mình nhất mới nhanh như chớp nghiêng người một góc 60 độ, nhưng không cầm súng bắn mà lại làm một hành động vô cùng kỳ lạ, cầm họng súng chọc thẳng vào mắt trái con rắn.
Nó không ngờ Tô Vũ Phong lại tấn công như vậy nên không né tránh kịp, đau đớn oằn mình bật về phía sau rồi rít lên đau đớn, mỗi lần rít thì máu trong miệng lại phun ra như mưa.
Dịch của rắn có độc nên Tô Vũ Phong buộc phải tìm cách né tránh, mà lúc này, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Anh nhảy lên bám vào một trạc cây chìa ra ngay gần đó, đợi con rắn lao đến lần nữa liền lập tức nhảy lên người nó.
Long thấy đại ca ngồi trên mình con rắn đang điên cuồng vùng vẫy cũng lập tức vứt súng chạy lại, anh ta tóm lấy chiếc đuôi to tướng của rắn rồi quấn vào một cây cổ thụ ở ngay gần đó, tiếp theo liền rút một con dao găm ra đâm xuyên qua đuôi rắn, ghim cố định nó vào thân cây kia.
Đuôi con rắn kia nặng đến mức anh ta gần như đã dùng toàn bộ sức lực mới có thể giữ được, cơ bắp khắp người vì gồng sức nổi lên cuồn cuộn: "Đại ca, đuôi của nó bị em khống chế rồi, anh ra tay đi"
Tô Vũ Phong nhìn Long đang mồ hôi nhễ nhại, gân xanh nổi khắp nơi, biết cậu ta chấp nhận nguy hiểm để con rắn kia không thể dùng đuôi siết c.hế.t anh, hai mắt lập tức vằn lên mấy tia máu đỏ.
Minh Trạch thấy vậy cũng nhặt cây Song Mâu Xoa ở bên cạnh rồi phóng về phía anh: "Đại ca, bắt lấy".
Tô Vũ Phong cưỡi trên đầu rắn, lúc cây Song Mâu Xoa phóng tới, anh thậm chí khopng cần nhìn mà vẫn có thể chuẩn xác bắt lấy, động tác gọn gàng và đẹp đến mức khiến Hà Vân ngồi ở cách đó không xa cũng lập tức ngây người.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là màn mở đầu mà thôi, những cảnh tượng ở phía sau mới đích thực làm Hà Vân kinh ngạc hơn, giống như chính bản thân cô đang được xem một bộ phim vậy.
Tô Vũ Phong sau khi bắt lấy cây Song Mâu Xoa thì lập tức dùng nó đâm thẳng từ trên đỉnh đầu của rắn xuống. Lưỡi mác dài sắc lẹm ở đầu Song Mâu Xoa cùng với thể lực kinh hồn của anh xuyên thẳng qua lớp vảy cứng như sắt thép của con rắn, máu từ trên đầu nó phụt ra từng dòng rồi bắn đi khắp nơi.
Con rắn càng điên cuồng vùng vẫy, Tô Vũ Phong càng dùng Song Mâu Xoa ghì chặt đầu nó xuống, anh gầm to một tiếng: "Long, buông ra"
Long ôm chặt đuôi rắn, lúc con rắn vùng vẫy cũng khiến anh ta đã tiêu tốn rất nhiều sức lực, gần như đã không thể kiên trì được nữa, bây giờ khi nghe giọng đại ca truyền đến, anh ta dù đầu óc quay mòng mòng vẫn răm rắp nghe lời trong vô thức, lập tức buông đuôi rắn ra.
Sau khi thấy Long đã an toàn đáp đất, Tô Vũ Phong mới dùng lực ấn mạnh một nhát cuối cùng. Rắn cổ đại to lớn và mạnh đến lưu danh truyền thuyết, vậy mà bây giờ lại như một loài động vật hèn mọn được thuần phục dưới chân của Tô Vũ Phong.
Anh cầm Song Mâu Xoa đứng trên đầu nó, mấy tia nắng của buổi chiều tà đỏ rực lọt qua mấy cành cây đã bị rắn quật gãy nát, vừa vặn chiếu thẳng lên bóng lưng mặc sơ mi đen của Tô Vũ Phong. Song Mâu Xoa trong tay anh cùng với vảy rắn được nắng chiếu vào lấp lánh, càng khiến cảnh tượng trở nên vô cùng huy hoàng và oai hùng.
Giống như một vị thần trong những bức tranh truyền thuyết mà Hà Vân vẫn hay xem vậy!
Cô biết, so với thiên nhiên hùng vĩ thì con người chỉ là một sinh vật quá nhỏ bé, so với loài rắn từ thời tiền sử thì bọn họ cũng chỉ đáng là vài miếng mồi mà thôi. Tuy nhiên Tô Vũ Phong lại có thể làm được điều mà không ai tưởng tượng nổi, đó chính là không cần dùng súng đạn của thế giới văn minh cũng có thể đánh bại được loài vật từng là nỗi khiếp sợ của toàn bộ muông thú thời tiền sử.
Anh chính là một đại ca xã hội đen vang danh một cõi, cũng là người duy nhất có thể đưa những tất cả từ cõi c.hế.t trở về. Và giờ phút này, chứng kiến một Tô Vũ Phong đầu đội trời chân đạp đất như vậy, trong tim Hà Vân đã xuất hiện một cảm giác rất khó có thể nói thành lời.
Là tôn kính, là ngưỡng mộ, là sùng bái... thậm chí còn cả một chút rung động mà chính bản thân cô cũng không thể hiểu được.
Có lẽ dù là Hà Vân hay là ai đi chăng nữa, gặp được một người như vậy cũng sẽ sa chân lạc lối mà thôi...