Một Đời Không Quên

Chương 9




Mãi tới hai tuần sau thì chị Hân gọi điện thoại, giọng léo nhéo :
-Mày làm cái quái gì mà tao gọi cứ thuê bao mãi thế ?
Tôi cười trừ :
-Thì chị biết tính em mà, em có mấy khi để ý tới điện thoại đâu.
-Tính cái con khỉ, tao tưởng mày bị nhà chồng cấm cung rồi chứ, bị tịch thu điện thoại các kiểu đồ.
-Chị bớt cái tính thám tử đó đi, em của chị vẫn rất vui và rất khỏe, nhá.
-Thế thì tốt, chiều nay bốn giờ ra ngoài đi ăn với tao nhé.
Hân nói tôi bị cấm cung cũng gần như đúng, sau hôm ở nhà cô Lâm về tới giờ tôi không được đi đâu nữa cả, quần áo bầu cũng là mẹ chồng kêu người mua mang về cho tôi, mẹ nói muốn tôi ở nhà dưỡng thai nhưng kỳ thực tôi biết thừa ý của mẹ là không muốn một đứa con dâu có gia cảnh kém, xuất thân kém như tôi ra ngoài quá nhiều, mẹ sợ tôi không biết phép tắc sẽ gây ra điều tiếng xâu cho gia đình chồng. Dù muốn ra ngoài gặp Hân, muốn lang thang bên bờ sông, ngửi cái mùi ngai ngái thốc từ dưới sông lên nhưng tôi vẫn phải tiếc rẻ từ chối. Hân rên rỉ:
-Sao thế, nhớ mày muốn chết. Hôm nay tao lãnh lương, tao bao mày ăn món xịn xò, lâu lắm rồi không gặp, làm gì mày phải khó khăn với tao như vậy?
Đợt trước tôi có nghe Hân nói học xong sẽ về xin vào bệnh viện trong tỉnh cho gần mẹ nhưng vì xảy ra chuyện đám cưới nên thành ra quên béng mất, mãi tới hôm nay nghe Hân nói tôi mới nhớ, giọng tôi áy náy :
-Em quên mất, ch.úc mừng tân bác sĩ nhé, thế chị làm ở viện nào thế ?
-Khỏi mày, chúc m.ừng gì mà rủ ra ngoài một chút cũng không ra.
Tôi biết xin mẹ chồng ra ngoài kiểu gì cũng bị mắng, nhưng mà rõ ràng cái thai của tôi không đến nỗi yếu như mẹ chồng nói, hơn nữa là tôi đi gặp bạn mình ở một khu bình dân chứ có đi vào mấy chỗ sang trọng đâu, làm sao mà mấy người nhà giàu thấy cho được nên tôi gật đầu đồng ý.
Chiều hôm sau Hân tới đón tôi, chị ấy cứ đứng trước cổng nhà chồng tôi xuýt xoa mãi :
-Nhà chồng mày xịn xò thật, chồng mày thì đẹp trai như tài tử, công nhận đúng là mày lớ ngớ vớ huy chương thật.
Tôi đưa tay đánh vào vai một cái Hân mới chịu im lặng. Hai chúng tôi đến quán quen, ra căn chòi tít tận giữa sông, Hân kêu một loạt bốn năm món toàn hải sản :
-Ăn đi, tao khao.
-Thế chị làm ở đâu vậy?
-Tao làm trong bệnh viện A, mai mốt mày sinh cứ vào đó gặp tao, tao quen bác sĩ trưởng khoa sản bên đó.
-Gì mới vào mà có vẻ quen thân với cán bộ thế à?
-Chuyện, chị mày mà. Còn mày sao? ở bên nhà chồng thế nào?
Tôi cũng không biết diễn tả bên nhà chồng mình thế nào, chỉ có mẹ chồng là khó khăn còn bố chồng thì bình thường, không thân không xa, chồng tôi thì đi suốt thành ra hai vợ chồng ít khi có dịp chuyện trò, hơn nữa tôi biết nếu có than thở gì thì kiểu gì cô Lâm cũng biết, đâm lại lo cho tôi nên từ đầu đến cuối chỉ toàn nói dối:
-Nhà chồng em thương em lắm, mẹ chồng thấy em động thai còn không cho em đụng vào việc gì.
-Thế còn chồng mày?
-Chồng em thỉnh thoảng về muộn, nhưng bận mấy thì bận cũng nhớ nhắc em uống sữa, em chồng em cũng tốt.
Chị Hân thở hắt ra một cái:
-Thấy mày được thế tao cũng mừng cho mày, đúng là mẹ quí nhờ con chứ ban đầu tao cứ sợ mày về đó lại khó sống, nói gì thì nói chồng mày cũng còn nặng tình với người yêu cũ, mà thôi, trăm cũ không bằng một mới, mày hiền lành tốt tính thế kia trước sau gì chồng mày chẳng mê mày như điếu đổ.
Có lẽ do đêm tối nên Hân không nhìn ra nụ cười héo hắt của tôi, tôi chẳng mong được chồng mê như điếu đổ, chỉ mong khoảng trống mênh mông giữa chúng tôi vơi đi một chút, giường chật đi một chút, hai chúng tôi gần nhau hơn một chút.
Khi chúng tôi đang nói chuyện thì Nguyên đi tới, tôi không biết là hôm nay Nguyên cũng tới, từ sau hôm tôi báo tin đám cưới hai chúng tôi không gặp lại nhau. Nguyên ngồi xuống ghế đối diện đưa ánh mắt lơ đễnh nhìn ra xa, phía những bóng đèn lấp lóe trên sông, không khí giữa chúng tôi đột nhiên ngượng ngùng đến khó tả.
Thấy Nguyên không ăn gì, chỉ kêu mấy lon bia khui liên tục, tôi xót ruột:
-Nguyên uống ít thôi, ăn cái gì đi.
-Ừ.
Tôi với tay múc cho Nguyên chén cháo, lúc đưa cho Nguyên mới để ý hình như Nguyên gầy hơn nhiều, mái tóc bù xù, râu dưới cằm mọc lún phún không được cạo tỉa, hình ảnh này rõ ràng không giống với Nguyên, ngày đó Nguyên cũng gầy, đen nhẻm nhưng cặp mắt lúc nào cũng sáng, bàn tay tôi nặng nề rụt về, đáy lòng chợt như mặt hồ đang yên ả bị một hòn đá ném vào dậy sóng, chông chênh.
Không phải tôi vô tâm tới mức không nhận ra thứ tình cảm mà Nguyên giành cho tôi nhưng … tôi đối với Nguyên chỉ đơn thuần là cảm giác bình yên, cảm giác thân thuộc. Cũng có thể nếu anh không xuất hiện tôi đã không quá rạch ròi với tình cảm của con tim mình như vậy, bình yên thôi là quá đủ cho một cuộc đời bằng phẳng rồi, chính sự xuất hiện của anh đã làm đảo lộn tất cả, đã làm cho tôi thoáng chốc nhận ra yêu một người không hẳn là cảm giác bình yên, huống hồ tình cảm tôi giành cho anh không chỉ là tình yêu, đó còn là nhiều xúc cảm đan xen nữa.
Ba chúng tôi ngồi thêm một hồi, chị Hân đứng dậy giục:
-Về thôi Nghi ơi, về trễ nhà chồng mày lại trách.
Hân chở tôi về tới tận cổng, lúc đó tôi lo lắng thực sự, trong đầu đang cố nghĩ ra trăm nghìn cách đối phó thì thấy từ xa hình như có bóng ai đứng trước cổng nhà chồng, tôi nheo mắt nhìn thì thấy chồng mình đang đứng dựa vào xe hút thuốc, dáng vẻ bình thản vô tư lự. Dù không biết anh về từ lúc nào và tại sao lại không vào nhà nhưng rõ ràng có anh ở đây chắc mẹ chồng tôi sẽ bớt khó chịu với tôi hơn, nghĩ vậy lồng ngực đang căng của tôi xẹp xuống một chút, tôi tiến lại gần rủ anh vào cùng:
-Anh về lâu chưa? Sao không vào nhà mà ở đây hút thuốc vậy?
-Mới về, ở ngoài này hít thở một chút.
Tôi nhanh tay nhét mấy củ khoai vào giỏ, lúc nãy đi ngang chỗ bán khoai lang nướng tôi lại bị lên cơn thèm bất tử, nhưng cái giỏ bé tí, tôi sợ cứ cố nhét thì khoai sẽ nát bét ra nên cứ loay hoay mãi.
-Sao không xách vào?
Tôi giật bắn mình, đúng là khi đang làm chuyện mờ ám thì dễ giật mình, tôi lôi mấy củ khoai ra lại, ngây ngốc:
-Em sợ anh biết, với cả tí nữa vào nhà lỡ mẹ nhìn thấy.
-Khoai chứ có phải thuốc phiện đâu mà sợ?
Tôi trợn mắt hỏi:
-Vẫn nghe mùi hả anh? Chết rồi, em nhờ chú bán hàng gói kỹ lắm rồi, lúc nãy em còn tính mua thêm trái bắp nướng mỡ hành nữa nhưng cái đó dễ bay mùi lắm nên em không giám mua.
-Đưa đây đi.
Anh vừa nói vừa giật lấy túi khoai trên tay tôi.
Mẹ chồng tôi đúng là không hài lòng thật nhưng may mà có Thành đi cùng thì thái độ của bà dịu đi vài phần, bà chưa kịp hỏi thì Thành đã lên tiếng đỡ cho tôi:
-Lúc chiều trên đường về con gặp Nghi đi với bạn nên chở Nghi đi dạo luôn, thôi bọn con lên phòng luôn.
-Ừ.
Đi tới cầu thang thì mẹ chồng nhìn thấy anh cầm theo túi khoai liền gọi giật lại:
-Con cầm cái gì thế kia?
Lúc đó tôi nghĩ thôi chuyến này coi như xong đời, ai ngờ Thành tỉnh bơ:
-À, lúc nãy vợ chồng con đi dạo ở công viên, sẵn có xe khoai lang nướng nên mua mấy củ về ăn thử. Thôi muộn rồi mẹ ngủ đi, bọn con lên phòng.
-Này, này, con có đói thì để mẹ kêu cô Khiêm làm đồ ăn mang lên chứ ai lại đi ăn mấy cái đồ vớ vẩn này, lại còn bán ở lề đường nữa thì sạch sẽ gì cho cam?
Ánh mắt bà xẹt qua tôi một giây rồi quay lại nói với anh:
-Mà trước giờ mẹ có thấy con ăn ba cái thứ này bao giờ?
-Thì đúng là trước giờ con không ăn, nhưng dạo này con đang tập ăn, thằng Quân nó kêu con hay uống rượu nhiều, tập ăn khoai tốt cho tiêu hóa.
Vừa lúc đó thì cô Khiêm cũng từ dưới bếp chạy lên nhìn mẹ chồng tôi giải thích:
-Dạ đúng rồi đó bà, hôm trước ông bà đi chùa tôi cũng thấy cậu Thành mua khoai này về ăn.
Mẹ chồng tôi nghe thế thì không nói thêm gì nữa dù rõ ràng biểu cảm vẫn có chút không hài lòng. Đi thêm mấy bậc cầu thang nữa dù chưa lên tới phòng nhưng vì tò mò quá nên tôi cũng ghé tai anh thì thầm:
-Quân là ai thế anh ? Sao lần nào làm gì sai em thấy anh cũng nói là anh Quân nói, rồi thấy mẹ im lặng đồng tình luôn.
Thành vẫn bước từng bước không quay lại, chỉ lạnh lùng :
-Ăn khoai là ‘làm sai’ gì đó hả ?
Tôi lầm lũi bước theo anh, đi hết cầu thang anh không về phòng mà rẽ vào phòng làm việc, dạo này anh bận nên ngày nào cũng mãi tới tận khuya mới trở về phòng, chẳng hiểu sao lúc đó tôi có cảm giác mình thật thừa thãi.
Tính mẹ chồng tôi thế, đồ ăn trong nhà phải mua từ siêu thị, mẹ nói mua ngoài chợ không sạch sẽ, đặc biệt mấy thứ linh tinh tôi hay ăn thì lại càng không bao giờ đụng tới, cũng không cho phép mọi người trong gia đình đụng tới, nên tôi phải lén lút là vì thế. Nhớ hôm mới cưới xong mẹ về tới quê thì gửi vào cho tôi một thùng to toàn rau củ trồng trong vườn, vườn nhà tôi rộng nên mẹ trồng nhiều, ngày tôi mới đi mẹ không giám gửi nhưng sau này ba chẳng còn nhắc nhở gì đến tôi thì mẹ hay gửi vào cho tôi, ngày đó tôi còn ở nhà cô Lâm. Giờ tôi lấy chồng rồi thì chú Hùng chở sang cho tôi, chú nói mẹ nhắn tôi đang mang thai, ăn mấy đồ nhà này cho sạch sẽ. Dù nhận nhiều lần rồi nhưng cảm giác ở nhà chồng mà được nhận quà của mẹ nó khác hẳn so với những lần trước, vui một chút, quí một chút, tủi thân một chút.
Tôi đưa cho cô Khiêm nhờ cất dùm xuống bếp, cũng lén lút i như hôm nay, vừa tới cửa thì mẹ chồng tôi nhìn thấy, bà gọi giật lại :
-Cái gì thế kia ?
Cô Khiêm đưa mắt nhìn tôi lúng túng, lúc đó tôi đang đứng sau lưng cô Khiêm vội vàng lên tiếng giải thích :
-Mầy đồ này là mẹ con gửi vào mẹ ạ, tự tay mẹ con trồng nên sạch sẽ lắm.
-….
-Toàn đồ trong vườn không thuốc thang gì đâu mẹ.
-Ai kêu?
-Dạ?
-Tôi hỏi cô là ai kêu mẹ cô gửi mấy thứ này vào?
Trước đây mỗi lần mẹ tôi gửi vào cô Lâm vui lắm, vì quãng đường cũng xa nên có khi vào tới nơi đã úa gần một nửa, thế mà cô nhặt hết chẳng để lại cái lá vàng nào, cô nói ở trong này đất chật người đông, rau củ mua ngoài chợ làm sao sạch sẽ bằng tự mình trồng được nên cố quí lắm.
Tôi cứ tưởng nhà chồng mình cũng vậy, hoặc cũng gần gần như vậy, thế nhưng mẹ chồng lạnh lùng:
-Nhà này trước giờ toàn ăn rau củ hữu cơ mua trong siêu thị, cô đã về làm dâu thì nhớ lấy.
-Vâng ạ.
Tôi mang đống rau đó ra tít ngoài cổng bỏ dưới gốc cây vàng anh, nước mắt cứ nghẹn chát nơi cổ họng, nhà chồng tôi lớn quá, xa hoa quá, thành ra mấy bó rau của mẹ tôi chẳng hợp tí nào. Cũng giống như tôi, hình như tôi không hợp tí nào.
Mẹ chồng tôi không muốn tôi lên xuống nhiều, bà nói sợ ảnh hưởng tới đứa con trong bụng, tôi vốn yếu ới, lại nghén ngẩm nên lần khám trước bác sĩ có nói bị động thai, dặn tôi hạn chế vận động, nhưng tôi biết ngoài lý do đó ra thì bà còn thêm lý do nữa, bà không muốn nhìn thấy tôi quá nhiều lần trong ngày. Thật ra như thế cũng tốt, thật lòng tôi cũng rất sợ hãi và căng thẳng mỗi khi nhìn thấy bà, trong nhà có nhiều đồ quí, tôi sợ mình lóng ngóng vụng về lại gây thêm phiền hà nên tôi trở thành một người vợ chờ chồng mình đúng nghĩa, chờ mỗi tối anh về, chờ nghe tiếng xe của anh, chờ hơi thở đều đều ấm áp phía bên góc giường cạnh mình. Tôi cứ chờ như thế, cùng với đứa con đang tượng hình trong bụng chờ anh như thế, hình như quen dần, phải, chờ như một thói quen dù đôi khi vẫn chạnh lòng nhớ về những tháng ngày bình yên bên những người xưa cũ. Con đường tôi đi bây giờ có anh, có con, có cả một điều gì đó mơ hồ chông chênh không hẹn trước.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv