Sáng ngày 17/6/20xx
Là ngày mà tôi biết được điểm thi tuyển sinh vào 10 của mình, thật đáng tiếc vì tôi đã trượt trường chuyên, ngôi trường mà tôi hằng mơ ước, khi biết được số điểm đó tôi đã cảm thấy rất suy sụp, cảm thấy cả một sự u tối đang ở trước mặt tôi, nhưng tồi tệ hơn nữa là hôm đó tôi phải lên Sài Gòn để khám bệnh, tôi có một căn bệnh đáng ghét được di truyền từ ông nội tôi, là hen suyễn, nó khiến tôi mệt mỏi khi cơn bệnh tái phát, từ sau khi tôi dậy thì hơn ba năm tôi đã chẳng tái phát lại, tôi cứ nghĩ là đã hết rồi vì bác sĩ từng nói với tôi nếu sau dậy thì mà hết thì nó sẽ không tái bệnh lại nữa, nào ngờ nó lại quay lại cuộc đời của tôi thêm một lần nữa. Ngay trên chiếc xe trên đường di chuyển lên thành phố tôi đã khó kiềm được nước mắt với số điểm của mình, tôi quay đầu sang phía cửa sổ lẵng lặng dùng khăn giấy chấm từng giọt nước mắt mà chẳng để mẹ hay ngoại tôi biết.
Thật ra sau biết điểm tôi đã cảm thấy tuyệt vọng, nhưng bên cạnh nỗi tuyệt vọng đó tôi chẳng có lấy một lời an ủi từ ba mẹ, tôi chỉ toàn nghe những lời chỉ trích từ mẹ tôi nói đại loại như "Thấy mày chẳng cố gắng gì cả, đã nói là có mấy ngày thi thôi, lo ôn bài, cứ ở đó bấm điện thoại, bây giờ điểm nhỏ như vậy, nói không chừng cả trường XX cũng rớt luôn chứ đùa"
*XX là một tên trường ở địa phương tác giả, tác giả sẽ giữ bí mật về một số địa điểm. Các kì thi vào trường trung học phổ thông thì sẽ có hai nguyên vọng và trường XX này trong câu nói chính là nguyện vọng hai, nguyện vọng cuối cùng, nếu rớt sẽ học trường tư (trường không phải quản lý bởi chính quyền hay là cơ quan địa phương).
Những nỗi đau, những câu nói đó khứa vào tim tôi một nhát rất sâu mà đến tận năm tháng sau đó tôi vẫn còn nhớ như in.
Cứ tưởng cả ngày tôi sẽ chìm trong bóng tối ai ngờ lại gặp được anh ấy.
Sau hơn ba giờ ngồi trên xe thì tôi cũng đến nơi khám, vào trong tôi được các y tá đo nhịp tim và cả huyết áp, qua các thứ cơ bản thì tôi ra hàng ghế chờ chờ bác sĩ.
Giây phút tôi chăm chăm bấm điện thoại thì bên ngoài có một anh chàng mặc chiếc quần ngắn màu đen và chiếc áo thun cùng màu bước vào, có vẻ anh rất quen với các nhân viên ở đó khi anh vào các y tá liền ríu rít gọi tên "Anh Quang mới đến, anh Quang mới đến!"
Thoạt đầu tôi còn tưởng anh cũng là y tá ở đó vào thay ca cho một bác y tá vừa tan làm, nào ngờ anh lại vào hàng ghế bệnh nhân ngồi, sau đó lại qua đo huyết áp.
Mẹ tôi bảo anh từ lúc bước vào cứ chăm chăm nhìn vào tôi không rời mắt.
Anh ngồi kế bên mẹ tôi, tay cầm điện thoại làm việc ánh mắt hướng về phía tôi.
Mẹ tôi là một người cởi mở hay giao tiếp, lại còn thấy anh cứ chăm chăm nhìn vào tôi nên quay sang bắt chuyện "Em bị gì mà đến đây khám vậy?" Mẹ tôi hỏi anh, anh đang làm việc qua điện thoại thì ngước lên nhìn mẹ tôi trả lời "Em bị hen suyễn với Xxx ạ"
*Xxx: là một bệnh khác của anh ấy mà tác giả không muốn tiết lộ.
"Em cũng bị hen sao? Bé ở đây cũng bị hen này" mẹ tôi chỉ tay qua phía tôi nói.
Anh nghe được thì quay sang tôi hỏi "Em có hay bị khò khè ở cổ giống anh không?"
Tôi cứ nghe hỏi thì trả lời "Cũng có ạ" Tôi là đứa "chậm nhiệt" nên sự việc qua một lúc tôi mới có cảm giác, nên ngay giây đầu anh nó chuyện với tôi tôi cũng cảm thấy bình thường.
"Em bao nhiêu tuổi?"
"31 ạ" anh đáp.
"Rồi nhà em ở đâu? Em đi với ai lên đây khám"
"Nhà em ở Vũng Tàu ạ, em đi với quản gia lên"
Ngay phút này khi tai tôi nghe được hai từ "Quản Gia" thì tôi đã biết anh không phải người có gia thế bình thường.
Mẹ tôi vẫn chưa dứt câu chuyện quay sang nói vu vơ với anh "Sớm giờ chị với bé chưa ăn hết nên cũng đói, định đợi lát khám xong lại đằng kia ăn"
Anh nghe được liền quay sang nói "Em cũng chưa ăn gì hết, hay là mình qua quán kế bên ăn đi chị, quán đó ăn ngon lắm"
"Ừm, vậy mình đi đi" mẹ tôi nói rồi đứng dậy nói với y tá vài câu, anh ra đến cửa phòng khám vẫn còn quay đầu lại chờ tôi với mẹ, sau đến quán vẫn còn đứng chờ.
Vừa vào quán anh đã đi lại kéo ghế cho tôi, ngồi phía đối diện tôi, anh còn tinh tế lau bát đũa cho tôi và mẹ.
Khi ngồi xuống anh tháo lớp khẩu trang ra để lộ rõ gương mặt tuấn tú, sống mũi anh cao thẳng tắp, hàng mi dày đôi mắt hai mí và đôi môi mỏng, nó thật hòa hợp trên gương mặt của anh, nét nào ra nét đó, và chiều cao mẹ tôi có bảo là tôi đứng ngang vai anh, tức là tầm 1m75.
Menu mang ra tôi nhìn sơ rồi gọi một phần bún đậu, anh cũng gọi thêm một phần như tôi.
Đem bún ra tôi còn nói với nhân viên một câu "Cho em xin chén nước mắm ạ" anh cũng bảo theo là cho anh thêm một chén.
Anh còn nói thêm "Đó giờ em chưa ăn mắm tôm bao giờ hết" nhưng thật ra đến cuối cùng anh vẫn thử ăn với chén mắm tôm đó, chỉ có tôi là ngồi trung thành với chén nước mắm.
Lúc ăn tay vẫn còn cầm điện thoại liên tục xử lý công việc, nhưng với sự tinh tế của anh thì anh vẫn không quên nói "Chị với em cứ ăn tự nhiên, em có công việc phải xử lý"
Trong lúc chờ đồ ăn, tay anh cứ bấm miệng vẫn nói chuyện với tôi và mẹ.
Anh nhìn tôi hỏi "Em tên gì, bao nhiêu tuổi"
"Dạ, em tên Xuyên, sinh năm 2007"
Rồi những câu trò chuyện qua lại.
Đến giờ tôi đã quên kha khá nhưng vẫn còn nhớ câu nói của anh "Em sau này có con gái sẽ bảo con quen lớn tuổi hơn, quen lớn hơn được cưng hơn"
Mẹ tôi liền trả lời "Đúng rồi, ông xã chị cũng lớn hơn chị 12 tuổi nè"
Anh liền đáp "Đúng rồi đó chị, quen lớn hơn được cưng hơn ha chị"
Mẹ tôi cười gật đầu.
Không biết là vô tình hay hữu ý vì anh sinh năm 1991 hơn tôi tận 16 tuổi.
Một lúc sau ăn xong thì mẹ tôi định thanh toán anh lại vội nói "Để em trả cho chị" sau đó anh đứng dậy lấy trong túi ra cả một sắp tiền toàn là giấy năm trăm nghìn, thanh toán, lúc đó anh vẫn còn đng nói chuyện điện thoại về vấn đề công tác, công việc, tay chỉ vội đưa ra kí hiệu tạm biệt vì trước khi thanh toán đã có một y tá sang gọi tôi và mẹ nói là bác sĩ đến rồi.
Tôi và mẹ quay về phòng khám, lên phía trên để khám bệnh, sau một lúc khám xong tôi và mẹ xuống phía dưới để chờ lấy thuốc.
Cứ tưởng là sẽ không gặp được nữa vì nghĩ anh đã khám xong và về trước, hoặc tôi sẽ về trước, nhưng khi tôi vừa ngồi vào hàng ghế chờ thì đã thấy anh bước xuống, tiến thẳng lại ngồi kế tôi, thật ra ngồi kế nhau chứ anh và tôi cũng chẳng thể nói chuyện với nhau vì anh vẫn đang cầm khư khư chiếc điện thoại để nói chuyện điện thoại, anh ấy quả thật là một người rất bận rộn.
Nhưng sự bận rộn của anh ấy có sự khiêm tốn chứ chẳng phải mỗi khi nói chuyện đều cố gắng nói lớn để người xung anh nghe và biết mình là người thành đạt, anh ấy nói chuyện điện thoại ở chốn đông người vô cùng nhỏ, vô cùng lịch sự.
Như đã nói tôi là người "Chậm nhiệt" với những người mới lạ, nên mãi đến khi tôi lên đến xe để quay về thì tôi mới có cảm giác, lúc đó tôi cứ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ cười tủm tỉm mãi.
Về đến nhà còn luyên thuyên với mẹ về anh ấy.
Lúc tôi gặp anh là vào tháng sáu, và bất ngờ là sau năm tháng hơn, tầm cuối tháng mười một thì anh về quê tôi để chuẩn bị công tác cho dự án mới, phát triển thêm nhà hàng.
Trước đó mẹ tôi có nói mình là thợ làm bánh, hay giao cho nhà hàng, cơ quan, các sở tư pháp, chẳng biết anh có nguồn tin, số điện thoại từ đâu mà một ngày anh gọi vào số mẹ tôi bảo muốn hợp tác.
Ban đầu mẹ tôi chỉ biết là một đối tác, chứ chẳng nhớ anh là ai, đến khi gặp mặt mẹ tôi mới cảm thấy quen thuộc, về nhà còn bảo với tôi miêu tả lại anh "Hôm qua có người gọi mẹ muốn hợp tác gì đó, hôm nay đi gặp thì chủ đẹp lắm, mũi cao, da hơi ngăm, môi mỏng, mà lúc gặp còn hỏi "Chị nhớ em không" mà mẹ có nhớ là ai đâu".
Tôi nghe thì đùa bảo "Anh Quang hả"
Nghe tôi nói mẹ liền đập tay "Đúng rồi! Là Quang, hèn chi lúc gặp mẹ nói sao nhìn quen quen, mà còn hỏi có nhớ hay không"
Tôi đang bấm điện thoại lập tức ngưng ngước lên nhìn mẹ, tim đập liên hồi "Là ảnh thật hả?"
"Ừ, số điện thoại nè, lên tra zalo thử xem" mẹ tôi đưa số điện thoại anh ra, tôi nhập từng con số mà tim đập loạn xạ, cuối cùng lại ra thật. Ngay lúc đó tôi đã rất muốn kết bạn cho anh, nhưng thôi.
Hôm sau tôi lại thức dậy lại thấy anh gửi cho mình một lời kết bạn, tôi đang mơ màng thấy liền lập tức tỉnh cả ngủ, nói với mẹ thì mẹ nói là mẹ cho số, tại hôm qua anh kết bạn zalo với mẹ và hỏi tôi.
Thật sự tôi rất rất vui, niềm vui của tôi ngay phút đó chẳng thể diễn tả thành lời, tôi thậm chí còn có thể diễn ra hơn một trăm cảnh là tôi và anh quen nhau, kết hôn, sinh con, cùng nhau sống đến già.
Cứ kết bạn, nhắn tin qua lại, vài buổi cafe tôi và anh đã trở nên thân thiết hơn từng ngày.
Và rồi, đúng vào hôm giáng sinh anh ấy đã tỏ tình tôi, muốn tôi và anh tiến đến mối quan hệ chính thức, nghiên túc, tôi thì đương nhiên đồng ý vì tôi đã thích anh từ đầu, và sự tử tế của anh lâu dần càng làm tôi thêm rung động.
Lời tỏ tình của anh chính là lời nói trực tiếp, không phải chỉ là một dòng tin nhắn vô hồn không cảm xúc.
Tối đó tôi và anh đã ngồi bên nhau rất lâu để trò chuyện, đến khi chín giờ anh lấy xe chở tôi về nhà một cách an toàn rồi quay về khách sạn.
Ngày hôm sau, anh vẫn còn việc ở đây nên anh chưa vội về, hôm sau tôi đi học thì là do chính anh đưa tôi đi và rước tôi về.
Cổng trường, một chiếc xe Rolls-Royce đắt tiền đậu trước cổng, tôi bước xuống mọi ánh mắt đổ dồn về tôi.
"Hôm nay năm giờ mười lăm em tan học đó, nhớ lên đúng giờ, mà phải rồi, giờ đó cổng trước này khá đông nên anh đi cổng sau nha" tôi xuống xe định quay người đi thì chợt nhớ ra nên quay lại cúi người xuống nói với anh.
Anh nhìn tôi ấm áp nói "Ừm, anh nhớ rồi, mau vào đi, chiều anh rước"
Tôi vẫy tay tạm biệt anh rồi đi vào trong.
Chiều đó, khi tan học tôi ra cổng sau thì thấy anh đậu ở đó chờ sẵn, tôi vừa đến thì các bạn tôi chị xe ra thấy liền la hét khiến tôi ngại ngùng cười rồi nhanh chóng vào xe.
Từng ngày từng ngày bên nhau, chúng tôi đã quen với sự hiện diện của đối phương, một ngày không thấy sẽ cảm thấy trống vắng, đều đặn hai tuần anh về với tôi vài ngày, một là công việc hai là vì tôi.
Có một ngày chủ nhật hôm đó, vào tuần trước anh đã về, theo lí thì phải hai tuần nữa anh mới lại xuống, nhưng tuần đó nh lại về hai tuần liên tiếp.
Ngày nghỉ tôi dậy khá muộn, hôm đó đã mười giờ sáng tôi vẫn còn đang nằm yên bình trên chiếc giường của mình thì mẹ tôi mở cửa phòng vào kéo rèm phòng tôi cho ánh sáng rọi vào, bị ánh nắng rọi vào mặt chói lóa lên hết cả tôi liền rục đầu vào trong chăn "Ưm" lên một tiếng, vì thói quen khi chưa đánh răng sẽ không nói chuyện nên tôi lúc nào cũng "ưm" với giọng bụng mà môi chẳng hé tí nào, hơn nữa tôi say ngủ cũng sẽ không có lời lẽ để nói chỉ có thể phát ra được từ đó mà thôi.
"Dậy đi Xuyên, anh Quang tới kìa" mẹ tôi bật đèn gọi.
Lẽ ra tôi sẽ không trả lời ai khi còn đang ngáy ngủ nhưng khi nghe câu này tôi còn tưởng mẹ tôi đang lừa tôi nên gắt ngủ nói "Anh Quang đang ở Vũng Tàu mà, đâu lại ở đây, mẹ tắt đèn cho con ngủ một chút"
Anh đứng bên cạnh mẹ im lặng ra hiệu là để anh gọi, mẹ cứ xuống nhà trước đi, sau khi mẹ tôi ra khỏi phòng thì đóng cửa, anh bên trong đưa tay tắt đèn và mở đèn ngủ phòng lên, sau đó đi lại phía cửa sổ khép màn cửa lại chỉ chừa mổ chút cho ánh nắng dịu nhẹ rọi vào.
Sau đó anh nhảy tọt lên giường tôi, nằm nghiêng về phía tôi thì thầm vào tai tôi "Em bé đã chịu dậy chưa? Anh chú tới rồi nè, tuần này sắp xếp việc xong cả rồi, trống cuối tuần nên về chơi với em, đảm bảo không có công việc!"
Giọng nói quen thuộc này!
Tôi ở trong chăn mở to mắt kinh ngạc, tôi không nghe lầm chứ? Tôi vội keo chăn xuống quay sang phía anh, thật sự là anh ấy.
Với tư thế nữa nằm nữa ngồi của anh thì liền đưa tay qua ôm lấy eo anh, đầu tôi nằm gọn trên cơ thể anh làm nũng. Anh xoa đầu tôi nói "Được rồi, công chúa nhỏ mau mau vào trong vệ sinh cá nhân đi nào, hay là muốn anh bế vào?"
Tôi nhăm nghiền mắt giọng ngáy ngủ "Muốn anh bế"
Sau câu nói của tôi anh liền nhấc bổng tôi lên một cách nhẹ nhàng mang tôi vào nhà tắm đặt tôi xuống, lấy một lượng kem đánh răng để lên bàn chải cho tôi, rồi nhét cây bàn chải đó vào tay tôi nói "Nhanh lên đấy, anh ra ngoài đợi" sau đó anh bước ra đóng lại cửa phòng tắm.
Một lúc sau tôi bước ra, tiến thẳng lại bàn trang điểm cạnh giường.
"Chúng ta sẽ đi ăn hay là xuống nhà ăn đây, anh chú?" tôi nhìn anh hỏi.
"Xuống nhà ăn đi, ban nãy mẹ có nói là hôm nay có cơm tấm nhà nấu, ăn xong chúng ta đi xem phim hay là em muốn ở trong phòng bật điều hòa xem phim tại gia đây?" anh nói.
"Ừm... Lên lại phòng bật điều hòa xem phim đi, chiều chúng ta đi chơi sau" tôi ngẫm nghĩ rồi nói.
"Được, vậy xuống nhà thôi, ba mẹ đang đợi" anh xoa đầu tôi, khi tôi đứng lên liền khoác eo tôi.
Thật ra ban đầu khi nói với ba là tôi đang quen một người sinh năm 1991, ba tôi cũng khó chấp nhận, vì sợ nhiều thứ khó nói, nhưng dần dần sự tử tế, sự chân thành của anh đã làm ba tôi lung lay ý chí, tương tự với gia đình anh, nhưng khác là họ bảo con mình kiền chế bản thân, và tôn trọng con mình,ba tôi cũng tôn trọng tôi chỉ là thời gian đầu ba có vẻ hơi khó với anh một chút.
"Công chúa xuống rồi đó hả?" ba tôi nhìn tôi vui vẻ chọc ghẹo.
"Đồ ăn xong hết chưa vậy ba" tôi lại bàn ăn ngồi vào ghế hỏi ba.
"Có rồi, vào làm mang lên ăn đi" ba tôi nói.
"Ngồi đi, anh làm mang lên cho em" anh xoa nhẹ đầu tôi nói rồi lại quay sang ba tôi "Bác ăn chưa? Con làm cho bác luôn nhé?"
"Không cần, hai đứa ăn trước đi" ba tôi nói.
Anh vào bếp loay hoay làm cơm cho tôi, lúc sang mang lên hay dĩa cơm, dĩa của tôi không có một chút ra nào cả, có chút ớt và phần thịt nướng được anh cắt sẵn, đây là một trong số lí do nhỏ mà tôi dính anh không dứt ra được, anh luôn nhớ những điều nhỏ nhất về tôi, hay một thứ gì đó mà tôi lỡ miệng nói thích thì chắc chắn lần sau anh xuống tôi sẽ có.
Ăn xong tôi và anh lên lại phòng, bát dĩa đã có máy rửa bát lo, chúng tôi lên phòng, điều hòa ban nãy vẫn chưa tắt, chúng tôi lên nằm gọn trên giường, bật máy chiếu, kéo rèm vào tắt đèn, chỉ để lại ánh đèn led trên trần mờ mờ.
Tôi lôi kéo anh xem phim "Dân Quốc Đại Thám" và cả "Băng Vũ Hỏa" một là vì có Trương Vân Long, một là có Vương Nhất Bác.
Xem được vài tập thì tôi lại chuyển sang "Hải Thượng Phồng Hoa" tôi bật ngay vài tập có Thiệu Chấn Vinh đến đoạn anh ấy bị tai nạn, xem xong tập sáu tôi liền khóc, tập đó dù xem bao lần tôi vẫn khóc, tôi quay sang ôm anh khóc lóc, anh ấm áp ân cần vỗ về tôi "Sao em lại khóc rồi, chẳng phải đã xem trên ba lần rồi sao?"
"Hic... Em không chịu được cảnh âm dương cách biệt, em rất sợ trường hộ đó xảy ra... Hic huhu" tôi gục mặt vào ngực anh khóc ầm ĩ.
"Sau này... Hic, nếu có mâu thuẫn gì về phía gia đình như họ, chúng ta đừng im lặng làm tổn thương đối phương như Hiểu Tô nhé, chúng ta có thể cùng nhau.. Hic đối mặt, giải quyết vấn đề" tôi nghẹn ứ nước mắt nói không nên lời, thật ra lúc đó tôi đã diễn ra được một trăm cảnh bi thương giữa tôi và anh, nhưng thật tốt vì còn anh ở đó, anh luôn miệng vỗ về tôi "Được rồi, được rồi, công chúa không khóc nữa, có anh ở đây, anh sẽ không bao giờ bỏ em cách Thiệu Chấn Vinh bỏ Đỗ Hiểu Tô, được chưa nào?" anh xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của tôi nói.
"Anh mà dám làm như vậy, thì đến kiếp sau em cũng không muốn nhìn mặt anh, hic" tôi nói.