[14]
Nửa tháng sau đó ta luôn trốn tránh Cố Tư Ngôn, huynh xuất hiện ở đâu thì ta tránh mặt ở đấy, ngay cả các bữa ăn ta cùng đều dùng trong phòng mình.
Nhưng cuối cùng vẫn bị Cố Tư Ngôn bắt được. Huynh ấy cản ta lại, đôi mắt thâm trầm u ám cùng giọng nói đè nén cất lên:
“Yểu nương, nàng tránh ta”. Là một câu trần thuật.
Chẳng phải câu hỏi, bởi từ trước đến giờ huynh ấy đều nhạy bén như thế. Ta thở dài, biết được sẽ không thể trốn tránh mãi được. Vậy thì hỏi rõ ràng thôi:
“Cố Tư Ngôn, huynh thích muội ở điểm nào?” Mẹ nói huynh luyến mộ ta đã lâu. Chẳng lẽ huynh nhầm lẫn tâm ý mình với tình cảm thanh mãi trúc mã khi đó sao?
Cố Tư Ngôn giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta, huynh nhẹ nhàng cười mỉm, chất giọng có chút ôn hòa dịu dàng: “Ta đoán nàng muốn hỏi: phải chăng ta lầm tình ý của mình với cảm xúc thời niên thiếu mới có thể cầu cưới.”
“Nhưng không đơn giản thế đâu. Nàng không biết được sau khi nàng rời đi, ta có đến kinh thành tìm, khoảng khắc ánh nắng của mặt trời chiếu xuống gương mặt nàng khi nói chuyện cùng đại tỉ, mi mắt cong cong ấy tựa mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ, thì tự lúc đó ta đã biết được:”
“Thì ra là ta thích nàng, cho nên ta mới từ ngàn dặm xa xôi tìm tới chốn kinh thành, chỉ vì có thể nhìn thấy khuôn mặt ấy. Nhưng lúc đó tâm can nàng chỉ tràn đầy một mình Thẩm Yến Sơ, mẹ của nàng cũng nói nàng sẽ gả cho hắn, ta chỉ có thể yên lặng rời đi”.
“Mặc dù ta không cưới được người thương, nhưng nàng gả cho người nàng yêu cũng làm ta cảm thấy hạnh phúc rồi.”
“Nhưng nàng đã trở về".
Nói đến đây, ánh mắt huynh ấy sáng đến lạ, huynh cười sâu hơn, mái tóc huynh được ánh nắng đổ xuống giống như tơ lụa thượng hạng, nơi nơi lấp lánh. (Chỉ đăng tại watt thanhtieuquan và FB Thanh Tiếu Quân.). Đam Mỹ H Văn
Huynh nhìn ta, từng câu từng chữ đều chất chứa tình ý miên man: “Nàng hỏi ta thích nàng ở điểm nào, ta thích nàng mặc y phục hồng nhạt gọi tên ta, thích ánh mắt xinh đẹp cong lên khi cười của nàng, thích ửng đỏ khi cố không khóc trên gương mặt ấy, thích cả lúc nàng tức giận và trầm mặc không nói, ta thích nhiều thứ ở nàng, lúc này sao có thể kể ra hết được.”
“Nếu như cần phải nói cho nàng biết, thì ta muốn nói cả đời”.
“Yểu nương, nàng có nguyện ý nghe ta?”
Lòng ta theo từng câu nói như chất chứa thứ gì đó dần trở nên nặng trĩu, giống như khổ sở, cũng giống như ghen tuông. Đôi mắt chàng lăn tăn tựa sóng gợn, cẩn thận lại mong đợi nhìn ta, tưởng chừng câu trả lời của ta là thứ quyết định sợi dây thừng trong lòng chàng có thể hạ xuống hay không.
Ta chưa bao giờ biết.
Trên cõi đời này còn có người cố chấp yêu ta đến hèn mọn như vậy.
[15]
Chẳng biết tại sao ta bỗng dưng nhớ đến kiếp trước, khi mợ từ ngàn dặm xa xôi từ thành Khúc Lương đi đến kinh thành, sau lưng nàng xuất hiện một Cố Tư Ngôn luôn giữ im lặng.
Khi ấy chàng u ám nhìn ta, môi mỏng khẽ run, lúc lâu sau mới nói ra một câu, “Tam muội đừng sợ, hãy cùng chúng ta về nhà.”
Ban đầu ta không hiểu ánh mắt của chàng, nhưng hôm nay đã hiểu ra rồi.
Chàng yêu ta.
Vẫn luôn như thế.
Thời khắc này cõi lòng ta đầy tràn thứ gì đó, tình ý chẳng thể nói rõ chậm rãi lan tràn. Có chút đau, cũng có chút xót.
Một lúc lâu sau ta mới cất tiếng: “Cố Tư Ngôn, ta rất đáng sợ.”
Chàng hơi ngạc nhiên. Ta nhìn chàng, dưới ánh mặt trời ấm áp đôi mắt chàng sáng trong chứa đầy tình ý, sống mũi cao thẳng cùng môi mỏng, gò má như có như không lấp lánh tia sáng, tuấn mỹ đến khiến người ta không dám khinh nhờn. (Chỉ đăng tại watt thanhtieuquan và FB Thanh Tiếu Quân.)
Ta cười lên tiếng: “Ta không cho phép phu quân mình suy nghĩ đến nữ nhân khác, càng không cho phép hắn cưới thiếp, khi sinh nở cũng phải ở cạnh bên, dù cho lúc ta xấu nhất cũng chỉ được có mình ta.”
Lòng ta cực kỳ mềm mại, vừa nói ta vừa dắt lấy bàn tay lạnh lẽo của chàng. Hai mắt chàng ngạc nhiên mở to, giây tiếp theo đã chợt nắm lại tay ta, nắm thật chặt, tựa như chẳng thể buông ra được nữa.
Chàng cất lời, giọng nói có chút khàn: “Yểu nương, trước giờ ta luôn nghĩ như thế.”
“Cho nên, nàng đừng sợ”.
Âm cuối cùng rơi vào cái ôm chàng dành cho ta, mãi đến lúc này ta mới phát hiện người chàng run rẩy đến thế nào. Lòng ta hơi xót, một giọt lệ lặng lẽ tràn ra khỏi mi mắt, không một tiếng động.
Nhưng liền sau đó ta lại cười. Cuộc đời từ nay về sau,
Cũng đã có người yêu ta như sinh mệnh.