Thi Ngôn cũng đã tỉnh, Phong Gia Lụy cũng không thường xuyên ở lại theo dõi cô nữa. Vậy nên thời gian còn lại anh dành cho Tư Lộ nhiều hơn.
Mối tình này đúng là đến có hơi đường đột, một cuộc tình không báo trước cũng như không ai ngờ tới.
Trong khoảng thời gian anh lo hậu sự cho Diệp Cẩn Ninh, cũng do chính cô ở bên giúp đỡ về mọi mặt. Lúc Thi Ngôn bị bệnh, cô cũng giúp đỡ rất nhiều.
Có lẽ thời gian đã giúp con người từ từ ngộ nhận ra tất cả.
Đúng là với Phong Gia Lụy, cô cảm thấy rất không công bằng. Dù sao quá khứ của cô cũng có vết nhơ không sạch sẽ mà anh quá khoan dung độ lượng, như vậy cô sẽ có cảm giác áy náy tội lỗi cả đời mất!
Vậy thì để bù đắp, cô phải dùng tình yêu của cả đời mình trao hết cho anh rồi.
“Gia Lụy, quá khứ của em đã như thế, tại sao anh lại lựa chọn yêu em?”
“Anh hỏi em, hiện tại bây giờ em có yêu anh không?”
Không một giây chần chừ, Tư Lộ kiên định gật mạnh đầu. “Có.”
“Em yêu anh, và anh cũng yêu em như vậy là được rồi. Cuộc sống là để hướng về tương lai, không ai hướng về quá khứ cả. Em không cần suy nghĩ, lo lắng gì hết. Hiểu không đồ ngốc?”
Cũng phải cảm ơn Diệp Cẩn Ninh vì đã không chừa cho cô một cơ hội nào!
Hai người thì yên ổn cả rồi, nhưng với tư cách là bạn của hắn cũng như bạn của Thi Ngôn, nhìn thấy cô ấy bây giờ trong tình trạng như vậy đúng là quá khổ...
Đời người đúng là quá ngắn ngủi. Nếu lúc đó không chấp nhận yêu cầu của hắn liệu mọi chuyện cho tới bây giờ có phải rất viên mãn không?
Có trách cũng trách anh chỉ biết vô dụng đứng nhìn bạn mình như thế. Thật có lỗi với Thi Ngôn...
“Tư Lộ, em có còn thành kiến với Thi Ngôn không?”
“Hết rồi. Cuối cùng em vẫn thua cô ấy, nhưng bù lại gặp được anh đấy thôi.”
Cô quay sang ôm Gia Lụy, dụi đầu vào cổ anh. Diệp Cẩn Ninh mất cô cũng rất buồn, có chút tiếc nuối nhưng giờ người cô yêu là Phong Gia Lụy. Tuy lúc trước rất ghét Thi Ngôn nhưng giờ đây không ghét nữa, ngược lại cảm thấy cô ấy thật đáng thương.
Đó không phải là sự thương hại, mấy tháng nay tiếp xúc với Thi Ngôn rất nhiều, từ lâu đã xoá bỏ mọi thành kiến rồi. Vả lại cô ấy là một cô gái tốt, được Diệp Cẩn Ninh yêu hơn cả mạng sống cũng là điều đương nhiên. Tự nhìn lại bản thân mình thật xấu xa...
Tống Tư Lộ ơi Tống Tư Lộ, điều cô cần làm bây giờ là ở bên cạnh Thi Ngôn bầu bạn với cổ, bù đắp lại những lỗi lầm không đáng có trước kia mình gây ra.
...
Thi Ngôn và Tư Lộ ngồi ngoài sân vườn, không khí trong lành, gió hiu hiu mát mẻ. Cảm giác thật khác xa so với lúc trước.
“Thi Ngôn, tôi xin lỗi. Lúc trước tôi có nói những lời hơi nặng với cô.”
“Không sao, cô nói không sai. Tôi biết cô cũng không có ác ý, chỉ vì lo lắng cho Cẩn Ninh thôi.”
Hắn trên trời linh thiêng thấy cảnh này liệu có vui không? Vợ và người từng là tình nhân của mình giảng hoà rồi!
Tống Tư Lộ cầm chặt tay cô, “Thi Ngôn, bây giờ đã ổn hết rồi, về chuyện sau này cô có ý định tìm...”
“Không đâu!”
Chưa đợi Tống Tư Lộ nói hết câu, Thi Ngôn đã vội ngắt ngang lời.
Cô biết ý cô ấy muốn nói gì. Tìm một người đàn ông tốt... Cô sẽ không bao giờ làm thế đâu. Cả đời cô chỉ yêu một người, Diệp Cẩn Ninh!
“Tôi còn tiểu Ức, YN,... Còn rất nhiều việc cần tôi phải làm. Đợi tôi làm xong hết bổn phận của mình, lo lắng cho tiểu Ức đến nơi đến chốn. Xong xuôi hết tôi sẽ cùng anh ấy đoàn tụ nơi chín suối. Cả đời này, trái tim tôi quyết không mở rộng chào đón ai nữa.”
Nó đã khép chặt lại rồi, bao trọn tình yêu với tiểu Ức và Diệp Cẩn Ninh...
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
...***HOÀN MỘNG TÌNH - Thank you for read***! ...