Nắp quan tài cũng đã được đóng lại, tất cả các thủ tục đều đã hoàn thành xong, Diệp Cẩn Ninh được họ đưa vào nhà thiêu xác.
Trong quá trình diễn ra sự việc, Thi Ngôn hoàn toàn như người mất hồn. Ánh mắt mông lung không biết được cuối cùng mình đang nhìn cái gì.
Cô không khóc, không phải vì không muốn mà là không khóc nổi nữa.
Dù có ai hỏi cô cũng không nói không rằng. Cô mệt rồi, kiệt sức rồi...
Diệp Cẩn Ninh trên trời có linh thiêng nếu thấy cô như vậy chắc chắn sẽ đau lòng!
Rốt cuộc là tại vì sao lại đưa người đàn ông của cô đi...
Nếu đó là cái giá bắt buộc để hắn phải trả vậy thì cô không cần, cô không cần hắn phải trả giá! Nếu như vậy khác nào cô cũng đang phải chịu sự trả giá gián tiếp!
“Mẹ ơi.”
Celine đi đến, phong thái y hệt hắn, dù trong mọi tình huống thế nào vẫn bình tĩnh như vậy.
Thi Ngôn khép mắt, còn cô đến cả một chút sự bình tĩnh nhỏ nhoi cũng không có.
Chợt nhớ đến câu chuyện trong giấc mơ kia, Diệp Cẩn Ninh nói muốn cùng cô tạo cả một đội bóng có trai có gái. Bây giờ cô rất muốn như thế, chỉ có điều cô không thể mang thai được nữa, hắn cũng mất rồi...
“Ba Cẩn Ninh nói mẹ là một người phụ nữ rất kiên cường, cho dù có chuyện gì xảy ra mẹ nhất định cũng sẽ vượt qua!”
Con bé đứng đối diện Thi Ngôn, ánh mắt kiên định quật cường nhìn thẳng vào cô, câu nói rõ ràng từng chữ một.
Phải, Diệp Cẩn Ninh đã nói như thế. Hắn tin cô, khó khăn gian khổ cô đều có thể vượt qua, hoặc mất hắn... cô có thể sống tốt hơn.
Celine cũng rất buồn, nhưng cô bé biết mình phải kiên cường lên để thay ba chăm sóc mẹ. Buồn thì hắn cũng không sống lại được, thay vì thế thì ở bên cạnh với mẹ ít ra hắn có thấy thì cũng an tâm hơn.
Từ khi còn rất nhỏ đã đuợc dạy tính tự lập, Celine đương nhiên cũng biết nên làm gì, nói gì.
“Ba nói con lớn rồi, có thể thay ba chăm sóc mẹ thật tốt. Con chăm sóc cho mẹ, ba ở trên trời sẽ bảo vệ cho hai mẹ con con.”
Thi Ngôn ngồi xuống ôm chặt Celine vào lòng.
Con bé càng hiểu chuyện càng khiến cô đau lòng. Ở lứa tuổi này mà biết nghĩ nhiều chuyện như thế, sau này lớn lên sẽ rất khổ tâm...
Diệp Cẩn Ninh, Celine rất giống anh!
“Mẹ đừng khóc, tiểu Ức và ba sẽ đau lòng. Con hứa với ba sẽ không làm mẹ khóc, mẹ mà khóc ba sẽ giận con mất.”
Cô bé dụi dụi vào người Thi Ngôn ôm lấy cổ cô, giọng nói run run giống như sắp khóc.
Ba Cẩn Ninh, tiểu Ức cũng rất nhớ ba...
Cô vuốt nhẹ đầu con gái, hắn nhất định là đang ở đây nhìn mẹ con cô.
“...Anh yên tâm, em sẽ nuôi nấng tiểu Ức thật tốt, thay cả phần anh nữa.”
...----------------...
Ngồi trông tiểu Ức ngủ, Thi Ngôn ngây người suy nghĩ về rất nhiều chuyện khác.
Tất cả mọi chuyện xảy ra hoàn toàn như một giấc mơ vậy, cho dù cô có nghĩ tới vẫn không thể tưởng tượng được một kết cục như vậy.
Sau hai tiếng gõ, cánh cửa khẽ mở ra. Lập Vĩ hơi ngập ngừng nhìn cô.
“Phu nhân, có thể nói chuyện chút không?”
Thi Ngôn gật đầu chỉnh sửa lại chăn gối cho tiểu Ức rồi đi ra.
Lập Vĩ là trợ thủ đắc lực của Diệp Cẩn Ninh, đi gần bên anh ta đúng là có chút quen thuộc.
“Phu nhân, Thi Tâm Bạc đã nhận hết tội lỗi mình làm ra. Toà án đã đưa ra quyết định xét xử... ngày kia tử hình.”
Nghe xong cô có hơi đơ người ra một chút nhưng sau đó cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng.
Quyết định này cũng xứng đáng với những việc ông ta làm ra thôi mà...
Lập Vĩ nghĩ dù sao chuyện này cô cũng nên biết, còn việc cô có muốn đi gặp ông ta hay không thì phụ thuộc vào cô rồi.
“Còn nữa... Chủ tịch lúc trước có dặn dò, sau khi anh ấy ra đi, thì đưa thứ này cho cô.”
Anh đưa cho cô một xấp tài liệu, có cả USB nữa. Nhưng lại đập vào mắt cô đầu tiên là tờ Đơn Ly Hôn có đầy đủ chữ ký của cả hai!