Edit: _Lilylys_
Beta: ZzPeanutzZ
Môi cô ấm áp dán lên môi anh, não anh chậm nửa nhịp mới cảm nhận được nhiệt độ truyền đến làm lòng anh cũng ấm lên.
Anh chỉ cho phép bản thân đắm chìm một giây, rồi ngay lập tức kéo mình về thực tại.
Trên màn hình ba người đàn ông từ những hướng khác nhau cùng lúc tiếp cận, anh không dự tính cùng bọn chúng cứng đối cứng, anh định rời khỏi lại phát hiện mạng liên tuyến bị cưỡng chế khởi động, tuy rằng hệ thống giám thị đã bị anh tắt đi nhưng camera cảm ứng thì không tắt được. Một tên trong số đó đổi hướng đi về phía Khả Nam và Mary, một tên khác đi về phía cô bé ở hướng ngược lại, còn một tên không đổi hướng đi thẳng về phía anh.
Anh không rảnh ở đây cùng cao thủ máy tính đấu trí, camera cảm ứng nhiệt quay được là nguồn nhiệt, được lắp đặt trong bốn phòng của tòa nhà hình tháp. Anh kéo gối đầu và khăn trải giường của Jaren xuống, lấy ba chai rượu nồng độ cao trong quầy bar làm ba quả bom cồn. Sau đó anh mở cửa phòng, ném một chai rượu vào một trong những tòa nhà hình tháp phía trước.
Chai rượu xoay tròn trong không trung chính xác đánh trúng cột thu lôi của tòa nhà rồi phát nổ, cồn bắn tung tóe, nháy mắt bốc cháy nuốt chửng camera cảm ứng nhiệt gắn bên trong. Anh không thèm liếc mắt lấy cái nào, xoay người ném chai rượu khác về phía tòa nhà còn lại.
Màn hình hiển thị hình ảnh cảm biến nhiệt cho thấy phân nửa tòa lâu đài biến thành màu cam, Anh không quay đầu xem xét, anh biết nó sẽ có hiệu quả thế nào.
Hiện tại bọn chúng cũng giống như anh.
Anh tìm kiếm phía tây cầu thang lầu một thấy có cửa sổ, tên đuổi theo Mary và Khả Nam đang quay đầu nhìn về phía camera cảm ứng bị đốt cháy, chân không ngừng đi về phía trước. Khẳng Ân tính toàn tốc độ và khoảng cách của hắn, cất bước đi theo ném bình rượu còn lại vào cánh cửa sổ kế tiếp.
Người đàn ông bị chai rượu đập vào người không tạo cho hắn quá nhiều thương tổn nhưng độ cồn cao khiến cả người hắn bốc cháy phát ra tiếng kêu thảm thiết, sợ tới mức lăn lộn trên đất.
Khẳng Ân nắm chặt búa xoay người đi về hướng phòng Jenny.
__Lilylys | Peanut__
Ngay lúc tên sát thủ tiến vào phòng đang muốn mở cửa tủ quần áo Khẳng Ân kịp thời chạy đến nhắm vào chân phải của hắn, búa trong tay ném ra nhưng gã này như có mắt phía sau xoay người đá văng cây búa bay tới.
Khẳng Ân biết mình gặp cao thủ.
Đối phương trì búa lao về phía anh, hướng anh chém xuống, Khẳng Ân lăn một vòng nắm lấy cây đèn chắn búa của tên kia bổ tới, đồng thời nhấc chân đá vào hông hắn.
Hắn thét thét lớn một tiếng, phản tay cầm búa chém tới, toàn thân anh dao động, nắm lấy chụp đèn thủy tinh nện lên đầu hắn, loảng xoảng một tiếng tên kia bị đập đầu rơi máu chảy gần như đồng thời hắn xoay ngang búa, bổ tới.
Khẳng Ân không hoàn toàn tránh đi, anh biết không thể lãng phí thời gian, bọn họ tiếp tục đánh nhau sẽ kéo tới một tên khác, càng kéo dài càng nguy hiểm. Cho nên anh chỉ hơi nghiêng người, xoay tròn cây đèn trong tay dùng đầu khác của đèn đánh vào mặt hắn.
Tên sát thủ bị đánh ngã xuống đất không dậy nổi ngất đi, nhưng một búa kia cũng cắt qua eo anh lưu lại vết máu dài hai mươi cm.
Vết thương này nằm trong dự liệu, tuy dài nhưng không sâu, anh không để ý đến nó, lập tức tiến đến tủ quần áo, mở cửa.
Cô bé con ôm con thỏ bông hoảng sợ lui vào góc tủ quần áo, hai mắt mở thật lớn.
"Jenny?" Anh nhìn cô bé mỉm cười ôn nhu nói: "Xin chào, anh là Khẳng Ân."
Cô bé không dám động đậy cảnh giác nhìn anh
"Anh xin lỗi, anh biết em rất sợ hãi nhưng chúng ta phải rời khỏi đây, được không?"
Anh vươn tay với cô bé mỉm cười chờ đợi.
Cô bé vẫn không động đậy vẫn lui vào góc.
Trán anh đổ mồ hôi lạnh, tim đập nhanh nhưng vẫn kiên nhẫn nhìn cô bé, ôn nhu hỏi một vấn đề anh biết chắc sẽ có đáp án.
"Jenny, em muốn về nhà không?"
Rốt cục cô bé cũng gật đầu.
"Anh mang em về nhà." Anh cam đoan.
Cô bé chần chờ một lúc sau đó rời khỏi góc tủ, nắm lấy tay anh.
Anh khẽ thở phào, ôm cô bé vào lòng, khi đi qua người cha mẹ bé nghiêng người chặn tầm mắt bé con lại.
Khẳng Ân đi ra khỏi phòng một cây búa từ không trung bay đến, anh ôm cô bé cúi đầu né tránh nhưng vẫn bị đứt một nhúm tóc, gần như đồng thời anh thấy cách anh năm mét người đàn ông ném cây búa kia không ai khác chính là cái gã thân cao hơn hai mét. Anh mất thăng bằng nhưng chân không dừng lại, tay đỡ tường, đứng lên chạy như điên về hướng ngược lại.
Anh biết trên đời này có cái gọi là lấy nhu thắng cương, anh đã tận mắt thấy, người trong Hồng Nhãn đã chứng minh, chị Lam có thể liên tiếp hạ gục mấy tên mãnh nam cao lớn hơn chị ấy. Nhưng cho dù anh biết làm cách nào thì cũng không phải là thời điểm trong lòng anh có một cô bé ba tuổi.
Anh cần thời gian cũng cần không gian, anh không quay đầu lại chạy về phía trước, tên quái vật đuổi sát theo sau. Anh cảm giác được vết thương trên eo chảy máu ẩn ẩn đau đớn, hẳn là miệng vết thương nứt ra, qua một lúc nó sẽ càng đau hơn, anh phải thoát khỏi tên đó.
Hỏa tốc chạy hơn phân nửa tòa lâu đài vọt vào thư phòng, kéo ngăn bàn tìm được vật Jaren giấu trong bàn làm việc.
"Jenny, bịt tai lại." Anh áp đầu Jenny vào ngực nói với cô bé.
Bé ngoan ngoãn nhấc tay bịt tai lại.
Quái vật lao vào cửa, Khẳng Ân đứng sau bàn làm việc giơ súng nhắm vào mi tâm hắn, bóp cò súng.
Hắn chấn động, mi tâm xuất hiện một điểm màu đỏ nhưng hắn vẫn đi về phía trước hai bước mới quỳ xuống, ngã ra đất.
Khẳng Ân thở phì phò, hạ súng, toàn thân toát mồ hôi.
Anh buông Jenny để cô bé ngồi trên ghế, yêu cầu bé tiếp tục nhắm mắt bịt tai rồi mới tiến lên kiểm tra tên sát thủ.
Đang lúc anh ngồi xổm xuống muốn lật tên kia lại bỗng nhiên ngửi được mùi khét.
Lòng anh giật nảy, đang định nâng tay thì súng trong tay đã bị đá bay.
"Đừng nhúc nhích, mày dám động lão tử lập tức làm thịt mày!"
Anh cảm giác sau gáy chợt lạnh, nhìn lại thấy gã bị anh ném chai rượu vào người không biết khi nào đi đến phía sau anh, toàn thân hắn đều có vết cháy, tóc và quần áo bị đốt trọi. Tên khốn này tuy rằng chật vật nhưng tay phải cầm búa một chút cũng không run.
"Mẹ nó, thằng khốn!" Thấy anh ngẩng đầu hắn phẫn nộ nhấc chân đạp anh một cước, đá anh nằm rạp xuống đất, "Bảo mày đừng nhúc nhích mày không hiểu sao?"
Hắn đá một cước không xả hết giận, thấy anh ngã xuống liên tiếp đá vào vết thương trên eo anh, "Tao cho mày lợi hại! Tao cho mày phóng hỏa! Tao f*ck con mẹ mày!"
Khẳng Ân làm bộ đau đớn, rụt eo lại đồng thời bắt lấy cây búa của tên quái vật rơi trên mặt đất. Đang lúc gã kia giơ búa lên muốn chém anh, tiếng mắng chửi đột nhiên bị một âm thanh trầm đục đánh gãy.
Khẳng Ân kinh ngạc, giương mắt nhìn mặt hắn sung huyết hai mắt trợn trừng, hắn lung lay thoáng xoay người, một tiếng trầm đục lại truyền đến.
Lúc này gã đứng không nổi nữa, miệng sùi bọt mép hai mắt trắng dã té ngã trên đất, mà phía sau hắn là người phụ nữ nhỏ nhắn hai tay nắm chặt búa, tóc tai bù xù, thở hỗn hển.
"Em đã nói em có thể giúp đỡ." Người phụ nữ bé bỏng nâng mắt mỉm cười với anh.
Anh không thể tin vào mắt mình, không thể tin là cô sẽ xuất hiện tại nơi này, cô thoạt nhìn rất bình tĩnh nhưng anh biết cô có bao nhiêu sợ hãi, sắc mặt cô tái nhợt, tay khẽ run, đến cả cười cũng miễn cưỡng.
"Em lấy búa ở đâu đấy? Em chạy về đây làm gì?" Anh đứng lên, giọng khàn khàn.
"Anh đánh tên kia bất tĩnh ngoài thang máy búa vẫn nằm trên mặt đất." Cô cào mái tóc đen rối bù, vén đến sau tai, nhìn anh: "Tòa nhà hình tháp cháy, em nhìn thấy dự cảm không tốt, em thấy anh ở bên trong bị nổ, sau đó gã này ở thư phòng đá anh. Cho nên em để Mary đi xuống bằng thang máy trước, em lấy búa chạy trở lại, em nghe được tiếng súng —"
"Đó là do anh phóng hỏa." Anh vừa bực mình vừa buồn cười nói với cô.
"Hả?" Cô trừng mắt nhìn. "Phải không?"
"Anh phải phá hư camera cảm ứng nhiệt bọn họ mới không tìm được mọi người."
Khả Nam nghe vậy nhất thời có chút quẫn, không khỏi mở miệng oán niệm: "Xin lỗi, em không biết, em nói rồi năng lực cảm ứng của em là gà mờ, em chỉ muốn giúp đỡ, em giết chết hắn rồi hả?"
Bởi vì xấu hổ, cô ngược lại nhìn về tên nằm dưới đất, có chút bất an: "Em không muốn giết hắn, em lấy mặt sau của búa gõ hắn nhưng chắc là em chưa kịp chuyển qua, em còn tưởng gõ một cái hắn sẽ ngất xỉu, ti vi tiểu thuyết đều nói như vậy, đầu của hắn bị chặt đứt chưa? Em hy vọng là không, em chưa từng —"
Quá độ phấn kích và khẩn trương khiến cô lải nhải không ngừng, anh lấy ngón cái vỗ về cánh môi ướt át của cô, thấp giọng nói.
"Cám ơn em."
Một câu cảm tạ làm cổ họng cô nghẹn ngào, mắt đỏ lên nhỏ giọng nói: "Em còn nghĩ rằng em sẽ không kịp..."
Nghe vậy Khẳng Ân cảm thấy rung động, anh nhìn thấy tình ý trong mắt cô, đúng lúc này anh và cô đồng thời nghe thấy âm thanh kỳ quái.
"Âm thanh gì thế?" Cô nháy nháy mắt ngây ngốc hỏi.
Anh quay đầu nhìn tên sát thủ nằm dưới đất mắt trái cách mí mắt lóe hồng quang giáng đoạn, âm thanh có quy luật kia chính là phát ra từ đó.
Em thấy anh ở bên trong bị nổ...
Cô vừa mới nói.
Anh tưởng là do anh cho nổ mấy bình bom cồn nhưng không phải, lúc đó anh đều ở bên ngoài, anh không bị nổ, dự cảm xấu dâng lên, anh không chút suy nghĩ nắm tay người phụ nữ trong lòng chạy về phía ban công, trong lúc đấy không quên tiện tay nhấc bé con ngoan ngoãn ngồi trên ghế da, đá văng cửa thủy tinh ở ban công, nắm lấy một lớn một nhỏ xông ra ngoài.
Gần như đồng thời, một sức mạnh kinh người từ phía sau ập đến, đẩy ba người lên không trung.
Hết thảy đều an tĩnh, không tiếng động mà thong thả giống như bộ phim chiếu chậm.
Anh cố sức kéo cô về phía trước bảo hộ trong ngực, nhưng eo anh bị thương cố gắng dùng chút sức lực anh có nhưng cô vẫn tuột khỏi tay anh. Anh thấy được trong đôi mắt đen của cô có hoảng loạn và sợ hãi, ngọn lửa bùng lên chiếu rọi khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, mảnh vỡ thủy tinh cắt qua ngón tay cô, sách vở lướt qua má cô, đèn trên bàn làm việc, trấn giấy, cát đá —
Ngọn lửa màu cam liếm láp cắn nuốt mái tóc mềm mại và quần áo của cô —
Khoảnh khắc tiếp theo cô rời khỏi anh.
Từng tiếng nổ vang lên cho đến lúc này mới ầm ầm vọt vào trong tai, cô và anh bị bắn đến hướng khác nhau, từ thư phòng lầu hai bị tạc đến hoa viên bên ngoài lầu một. Ở giữa không trung anh cuộn tròn cơ thể che chở Jenny trong lòng, cố làm giảm lực xung kích khi rơi xuống đất. Mặc dù biết làm thể nào để giảm lực anh vẫn cảm thấy mình như bị một tên khổng lồ tóm lấy dùng sức ném xuống đất.
Chớp mắt khi rơi xuống anh biết xương sườn của mình gãy, anh còn bị đập đầu, anh không biết đau, cảm giác đau của anh vĩnh viễn đều chậm nửa nhịp mới có thể truyền đến, nhưng anh không cách nào hô hấp.
Hỏa diễm bốc lên tận trời, chiếu sáng bầu trời đêm.
Cô bé con trong lòng trừng lớn mắt nhìn anh, anh kiểm tra thân thể và hô hấp của bé, bé vẫn ổn, anh buông cô bé ra chỉ về phương xa mở miệng.
"Chạy..."
Anh không nghe thấy âm thanh của mình nhưng cô bé hiểu, xoay người chạy đi rời khỏi anh.
Anh gian nan trở mình xoay người muốn tìm người phụ nữ kia.
Cô bị đẩy đến một đầu khác của hoa viên, cô thật may mắn, trước bị ném trên cây sau đó mới ngã trên mặt cỏ, cây cối cảng bớt lực đạo khi cô rơi xuống, cô không bị thương nhiều lắm nhưng vẫn là bị thương. Anh nhìn cô thống khổ đứng dậy, trên mặt cô có máu, trong ánh lửa tận trời, con ngươi đen nhánh của cô phản chiếu khuôn mặt anh, vì thấy hắn mà nhẹ nhàng thở ra.
Anh thấy cô hé miệng gọi tên mình.
Khẳng Ân.
Anh không nghe được, nhưng anh thấy được.
Anh thấy cô lảo đảo đi về phía mình.
"Nằm xuống — đừng tới đây —"
Anh ra sức hô to, tên thợ săn khác trong mắt cũng có bom, quả bom kia sẽ nổ theo, nhưng cô không nghe được, thính lực của cô và anh bị tiếng nổ ảnh hướng. Anh muốn đứng dậy nhưng thân thể không nghe theo sai khiến, chân anh không thể đứng vững.
Anh vì cô mà cảm thấy sợ hãi, sợ hãi nên hắn cố gắng thử lại lần nữa, lần này hắn đứng lên được nhưng một tiếng nổ truyền đến, sóng xung kích đẩy cô ngã xuống, anh cũng bị sóng xung kích và đá nổ tung đẩy ngã xuống trơ mắt nhìn hòn đá to như quả bóng chày đập vào trán cô.
Cô ngã sấp xuống đất ngất đi.
Anh muốn đứng lên, muốn đến xem cô, khởi động thân thể bò dậy nhưng tầm mắt mơ hồ không rõ, thân thể không chịu sự khống chế của anh, anh thậm chí không thể nhấc nổi tay, không có cách nào duy trì hô hấp.
Đúng lúc này một chiếc phi cơ trực thăng từ trên trời giáng xuống, nó đáp đất, một người đàn ông quần áo chỉnh tề mang bao tay trắng bước xuống, xuất hiện trong ánh lửa, người đàn ông mặt không biểu cảm giơ súng bắn anh một phát.
Khẳng Ân không thể khống chế lui về sau, quỳ rạp xuống đất, nhận thấy vai trái bị anh một lỗ, máu tươi theo vết đạn chảy ra ngoài.
Gã đi dến trước mặt cô, mỉm cười nhìn cô gái đang hôn mê.
Anh không thích bộ dáng tên kia cười với cô chút nào, anh không thích người đàn ông kia chạm vào cô, ý thức anh không thanh tĩnh dùng sức muốn đứng lên.
"Đừng đụng vào cô ấy —" Anh phẫn nộ.
Gã ngẩng đầu, nâng tay tặng anh một phát súng nữa, anh muốn nghiêng người tránh đi nhưng viên đạn vẫn bắn vào ngực phải, cơ thể anh chấn động tê liệt té trên mặt đất.
Phát súng đó làm anh mất càng nhiều máu, cướp đi hơi thở còn sót lại của anh, cũng cướp đi ý thức của anh.
Lửa trước mắt rừng rực cháy, anh muốn đứng lên nhưng thân thể không nghe theo sai sử.
Trong hốt hoảng anh nghe thấy âm thanh của một người khác.
"Hắc, tên chết tiệt này là của tôi, hắn giết chết thợ săn của tôi, tôi đã trả tiền tiêu diệt hắn."
"Anh có thể tìm một người khác." Gã lãnh khốc nói, từ trong túi lấy ra cái hộp bằng kim loại, đưa một tấm danh thiếp cho người kia sau đó bế cô dậy.
"Anh muốn người phụ nữ này làm gì? Cô ta một chút công dụng cũng không có, cô ta không có khả năng trở thành thợ săn."
"Cô ta đương nhiên có, cô gái này rất thú vị, tôi không cần cô ấy làm thợ săn, tôi có mục đích khác, tôi muốn cô ấy trở thành người phụ nữ của tôi."
Không —
Anh muốn kháng nghị, muốn đoạt cô từ trong tay gã kia nhưng anh không thể động đậy.
__Lilylys | Peanut__
Thật yên tĩnh.
Trên bàn nhỏ phũ khăn lụa có điểm tâm chiều ba tầng và hai tách hồng trà.
Hồng trà tỏa khói trắng lượng lờ.
Sau đó, tiếng đàn dương cầm vang lên.
Dear Alice.
Cô biết khúc nhạc này, xe rác phụ cận nhà cô mỗi ngày đều bậc khúc nhạc này.
Ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ cao ngất xuyên thấu qua rèm cửa màu trắng, tiếng đàn chậm rãi phiêu đãng trong phòng.
Cô có thể thấy những hạt bụi rất nhỏ trong không khí.
Những thứ trước mắt cô tinh xảo xinh đẹp, cô thấy tay phải mình gác trên bàn, trên tay mang bao tay ren dài đến khủy tay màu trắng.
Lạnh.
Cô thấy hơi lạnh.
Nháy mắt cô có chút hoang mang, không biết bản thân đang ở đâu, cô muốn xem xét xung quanh nhưng cô phát hiện mình không có cách nào quay đầu.
Chẳng những không thể quay đầu cũng không thể cúi đầu.
Nổi sợ bủa vây cô, cô muốn nâng tay nhưng không cách nào động đậy, nghĩ tới thân thể cũng không cách nào đứng dậy cô há miệng muốn thét ra tiếng nhưng ngay cả há miệng cũng không làm được.
Cô có thể động đậy duy nhất là mắt và mí mắt, cô lập tức chuyển tròng mắt nhìn bốn phía, chỉ nhìn được lò sưởi trong tường có một cái gương lớn, trong gương phản chiếu người phụ nữ tóc đen làn da trắng nõn, người phụ nữ không nhúc nhích, liếc mắt nhìn cô đầy hoảng sợ.
Đó là cô, cô biết nhưng cô ngay cả động khóe miệng cũng không có cách nào.
Đã xảy ra chuyện gì? Đây là đâu? Vì sao cô lại ở đây?
Cô hồi tưởng nhưng lại không nhớ ra, tên của mình cô cũng không nghĩ ra, sợ hãi càng sâu.
Tiếng đàn ngừng.
Căn phòng lại lâm vào yên tĩnh, tĩnh đến cô có thể nghe tiếng tim mình đập sợ hãi.
Thời gian như bị đóng băng.
Cô không biết mình đã ngồi bao lâu. Cô chỉ cảm thấy ánh nắng từ cửa sổ cao từ từ chuyển động và tách hồng trà không còn tỏa khỏi nữa, cô chờ có người đến nhưng không ai xuất hiện.
Cuối cùng, vì quá mệt mỏi cô không nhịn được lại nhắm mắt, mang theo tuyệt vọng lâm vào bóng tối.
__Lilylys | Peanut__
Xanh.
Thật xanh.
Khi cô mở mắt ra lần nữa thấy màu xanh của lá cây chói mắt dưới ánh mặt trời lóng lánh, cô trừng mắt nhìn, rốt cuộc từ trong ánh sáng phân biệt được đó là một chiếc lá cọ màu xanh lướt qua mắt cô.
Cô không còn ở trong gian phòng kia, tuy rằng trước mặt có một cái bàn cũng có bánh và hồng trà nhưng không giống nhau, cô bị mang đến nơi khác, thay đổi phương hướng, thay đổi vị trí.
OK, đây là mộng.
Đương nhiên là mộng, cô không thích giấc mộng này nhưng hiển nhiên cô không thể khống chế giấc mộng của cô.
Trước kia những lúc cô quá mệt mỏi, quá áp lực ngẫu nhiên cũng sẽ giống như bây giờ không thể tỉnh lại từ trong giấc mộng. Cho đến bây giờ cô đều không thích loại giấc mộng ấy nhưng giấc mộng này không giống như vậy có rất nhiều điểm kỳ quái.
Không sao, mộng rồi sẽ tỉnh.
Cô tự nhủ, cô đương nhiên nhớ tên mình, chỉ là hiện tại chết tiệt nghĩ không ra mà thôi.
OK, OK, không cần gấp, đừng khẩn trương, đây chỉ là cơn ác mộng chết tiệt!
Cô muốn hít thật sâu lại cảm thấy dường như cũng không thể khống chế hô hấp suy yếu.
Tóm lại, thoải mái là được, cô có thể dời đi một chút lực chú ý, nhìn xem hiện lại cô ở đâu.
Nơi này là....
Cô chuyển động tròng mắt, tuy rằng không thể động nhưng trong tầm mắt cô có thể nhìn thấy một vài thực vật nhiệt đới phía nam. Thiên điểu màu cam, hoa râm bụt đỏ tươi, hoa dạ hợp màu trắng, phía sau bụi hoa kia là một tấm thủy tinh.
Đột nhiên cô nhận ra mình đang ở nhà kính trồng hoa.
Nhà kính trồng hoa này cùng với căn phòng hoa lệ kia đều đẹp như nhau cũng đồng dạng an tĩnh đến dọa người như nhau.
Hoa cỏ cây cối ở đây hình như đều là giả, mặc dù cô có thể ngửi được hương hoa nhưng chúng thật kỳ lạ và không tự nhiên. Cô nhìn chằm chằm vào những bông hoa rất bình thường lại khiến cô thấy sợ phát hiện chúng nó là thật, mỗi một bông hoa đều đẹp, lá cây không bị vàng không có cánh hoa sắp héo rũ, mỗi một bông đều rất xinh đẹp, rất hoàn mỹ, hoàn mỹ không giống thật.
Nhưng chúng nó là thật, cô cũng là thật.
Không, đây là mộng, chỉ là mộng mà thôi.
Tựa như cô mơ thấy cô và người đàn ông kia mồ hôi đầm đìa dây dưa cùng nhau....
Ý nghĩ này khiến cô nhíu mày, đương nhiên nếu cô có thể nhíu mày mà nói.
Cô không có khả năng mơ thấy bản thân hôn một người đàn ông không phải sao? Cô không nhớ rõ mình có bạn trai hay chồng, hoặc là cô có? Không không không, cô không có, cô biết là cô không có.
Nhưng một bóng dáng mơ hồ mặc vest và áo sơ mi hiện lên trong đầu, cô không nhớ mặt anh, thật phiền, cô càng dùng sức nghĩ đầu lại bắt đầu đau.
Kỳ lạ, đó là ai?
Nếu có thể giơ tay đánh mình cô rất muốn dùng sức gõ vào đầu, nhưng trừ đôi mắt có thể động cô vẫn không thể nhúc nhích, việc này làm cô càng cảm thấy phiền.
Rốt cuộc là ai?
Cô muốn biết anh là ai, cô nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy hoa viên hoàn mỹ dọa người kia, cố gắng hồi tưởng.
Tiểu...
Âm thanh trầm khàn của anh đột nhiên vang lên, giống như ở ngay bên tai.
Tiểu...Tái[Sái]
Anh nói cái gì?
Tiểu Gypsy —
Âm thanh của người đàn ông bỗng nhiên trở nên thật rõ ràng, ý thức cô lại bắt đầu mơ hồ.
Giây tiếp theo giống như bị cuống vào lốc xoáy không đáy, cô rơi vào bóng tối.
__Lilylys | Peanut__
Cô lạc đường.
Không biết bắt đầu từ khi nào cô chạy trốn trên hành lang của một tòa lâu đài, cô không biết vì sao mình muốn trốn nhưng cô rất sợ, cô cần phải chạy, cô không thể dừng lại.
Cô nghe được tiếng vỗ cánh, quay đầu thấy một con phi long giương nanh múa vuốt bay về phía cô, cô thất kinh muốn mở cửa phòng hai bên hành lang, nhưng nhiều cửa như vậy không có cánh cửa nào mở khoá.
Con rồng kia bay đến gần cô ngửi được mùi thối trên người nó, cô quay đầu thấy nó há miệng phun lửa sợ tới mức buông cánh cửa chạy như điên nhưng ngọn lửa lan đến trên người cô, thiêu đốt tóc cô, khoảnh khác kế tiếp cô chạy vào đại sảnh khiêu vũ có đèn thủy tinh.
Bỗng nhiên không thấy phi long đâu mọi âm thanh đều biến mất vô tung.
Trong đại sảnh khiêu vũ chỉ có mấy ngọn đèn nhỏ còn sáng, đèn thủy tinh lặng lẽ phản chiếu ánh sáng đèn dầu.
Cô thở hổn hển khẩn trương sợ hãi nhìn xung quanh.
Sau đó cô nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo ngủ đi chân trần từ bên phải thang lầu chậm rãi đi xuống, đi qua người cô.
Là Diana.
Cô không biết vì sao mình biết tên người phụ nữ này, cô ngay cả tên mình còn không nhớ nhưng lại nhớ tên cô ấy.
Cô vô thức đi theo muốn hỏi cô ấy bị làm sao, vì sao lại khóc, vì sao lại bi thương như thế, cô tăng nhanh bước chân muốn đuổi theo Diana nhưng không biết tại sao, không biết là ở trong sân hay là ở trên sườn núi, không thấy người phụ nữ kia đâu nữa, cô vẫn đang đi về phía trước đi đến vách núi, bi thương thấu tâm can và tuyệt vọng không thể diễn tả bằng lời vây quanh cô.
Cô thở phì phò, hốc mắt ngập tràn nước mắt, gió rất lạnh, cô nhìn ánh trăng bước đến phía trước một bước, đi vào bầu trời đêm, rơi xuống —
__Lilylys | Peanut__
Hôi quá.
Mùi hương kỳ quái tràn ngập trong mũi, vì quá thơm ngược lại khiến cho cô cảm thấy rất hôi.
Kế tiếp cô phát hiện có người dán lên người cô hoặc nên nói là đang ngửi cô?
Cảm giác đó siêu quỷ dị, cô mạnh mẽ mở mắt nhìn thấy trước mặt có một cái bàn thật dài thật lớn, trên bàn bày biện nến và hoa tươi, còn có bộ đồ ăn bạc nguyên chất và ly rượu thủy tinh.
Nơi này rất sạch sẽ, hoàn mỹ chỉnh tề dị thường.
Có như vậy trong nháy mắt cô không biết mình đang ở đâu, rất nhanh cô nhận ra cô đang ở trong giấc mộng đáng sợ đó, rơi vào giấc mộng quỷ dị ban đầu, nơi nơi đều thực sạch sẽ xinh đẹp, hoàn mỹ không giống thế giới thật.
Nghiêm túc mà nói, cô không biết cái nào đáng sợ hơn.
Là chạy trốn, bị lạc trong tòa lâu đài có phi long đuổi theo cô hay vẫn là thế giới không người, cô thì giống như búp bê mặc người bài bố.
Không, không đúng, nơi này có người.
Cô nghe được tiếng hít thở, cảm nhận được hơi thở phất qua gáy.
"Em yêu, rất xin lỗi anh đến muộn."
Người đàn ông thì thầm bên tai cô, hôn lên má cô.
Lông tơ của cô bỗng chốc dựng đứng.
Người đàn ông phía sau cô tiến lên phía trước, cầm tay cô, ở trên mu bàn tay in xuống một nụ hôn. Cho dù cách bao tay cô vẫn cảm thấy da gà toàn thân nổi lên, mùi hương khủng bố kia là từ trên người hắn truyền đến.
Nhưng, đây là người, ít nhất là một con người.
Hắn là người da trắng, mũi cao thẳng, làn da trắng nõn, tóc nâu mắt nâu, dáng vẻ vô cùng thâm thúy.
"Em rất xinh đẹp." Hắn nhìn cô mỉm cười.
Đó là một lời khen nhưng cô không cao hứng nổi, người đàn ông này rất tuấn tú giống như bức tượng thần Hy Lạp, trên người hắn có loại cảm giác làm cho cô sợ hãi, cô không rõ đó là gì.
Có lẽ là vì hắn trông quá sạch sẽ, quá hoàn mỹ.
Nụ cười của hắn làm cô sợ.
Cô muốn hỏi hắn chuyện gì đang xảy ra? Tại sao cô không thể cử động? Tại sao cô lại ở đây? Tại sao hắn lại gọi cô là em yêu?
Cô dùng tất cả khí lực mình có nhưng vẫn không thể mở miệng được.
Hắn đặt tay cô xuống, trên tay hắn cũng mang bao tay màu trắng.
Hắn đứng thẳng dậy rời khỏi người cô, bóng lưng hắn thẳng tắp mặc trang phục cưỡi ngựa màu trắng trên tay còn cầm cây roi ngựa khá ngắn.
Hắn đi đến đầu khác của bàn dài xoay người ngồi xuống đối diện cô, hắn buôn roi ngựa vỗ vỗ tay.
Cửa nhà ăn bên cạnh mở ra, người hầu mặc tây trang bưng đồ ăn lên giúp cô và hắn rót rượu, bọn họ từng người từng người mặt không chút biểu cảm vì hai người phục vụ.
Bọn họ giúp cô rót rượu, phục vụ món khai vị, súp lạnh, món chính, điểm tâm ngọt, trái cây, dọn từng món một. Không ai vì việc cô không ăn cơm mà cảm thấy kỳ lạ, bọn họ không liếc cô lấy cái nào, thậm chí cô hoàn toàn không động đậy cũng không thấy có gì không ổn.
Cô đói bụng, cô ngửi được mùi đồ ăn, thấy bộ dáng mỹ vị của chúng, chúng nó là thật nhưng cô chỉ có thể nhìn, nhìn tất cả mọi việc quỷ dị trước mắt.
Người đàn ông phía đối diện vừa ăn vừa thỉnh thoảng nhìn cô, tâm tình có vẻ rất sung sướng.
Điều này không đúng, mọi người và mọi việc không đúng đến cực điểm, người đàn ông kia trông rất được, cũng không biết vì sao mặc dù hắn đang cười cô lại chỉ cảm thấy lông tơ dựng ngược, bất an khó hiểu.
Sau khi ăn xong hắn đi lên phía trước nhìn cô mỉm cười.
"Hôm nay thật sự là một ngày tốt đẹp, không phải sao?" Nói xong hắn cúi đầu hôn lên môi cô.
Cô trừng lớn mắt muốn phản kháng nhưng không làm được, hắn lùi lại bàn tay to vẫn để trên mặt cô, dùng ánh mắt đói khát làm cô kinh hoảng nhìn cô. Hắn vừa mới ăn no làm sao có thể lộ ra ánh mắt đói khát, cô cho rằng mình lầm nhưng giây tiếp theo hắn mở miệng.
"Tôi đến thư phòng xử lý công việc trước." Hắn vuốt ve môi cô, "Tối nay gặp."
Cô ngạc nhiên nhìn hắn nhưng người kia đã xoay người rời đi.
Một gã người hầu tiến lên ôm cô đến xe lăng đẩy cô rời khỏi nhà ăn, dùng thang máy lên lầu, đẩy cô đến một căn phòng.
Cô hoang mang và sợ hãi, hai nữ người hầu xuất hiện mặt không biểu cảm tiếp nhận cô, đây cô vào nhà tắm giúp cô cởi quần áo, tất chân, cởi vòng cổ, đến lúc này cô mới biết được trên cổ cô đeo cái vòng cổ siêu cấp hoa lệ.
Bọn họ chuyển cô đến bồn tắm lớn, bắt đầu giúp cô tắm rửa.
Cô không thể tin được tất cả việc này sẽ xảy ra, cô hoàn toàn không thể nhúc nhích chỉ có thể kinh hoàng chuyển tròng mắt, mặc người bài bố, bọn họ giúp cô tắm rửa, gội đầu, lau người cho cô, sấy tóc, còn giúp cô chải đầu mặc áo ngủ tơ tằm gợi cảm thuần trắng.
Hai nữ người hầu đưa cô về phòng, đặt cô nằm trên giường, một trong số họ từ trong ngăn tủ lấy túi truyền dịch ra động tác gọn gàng cắm vào tay cô.
Cô sợ hãi không thôi, cảm nhận được rõ ràng chất lỏng lạnh lẽo chảy vào mạch máu.
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bọn họ giúp cô truyền cái gì?
Đúng lúc này, một nữ người hầu khác thấp giọng thúc giục.
"Động tác mau chút còn phải truyền thuốc."
"Thuốc dinh dưỡng còn chưa truyền xong."
Thuốc dinh dưỡng? Có lẽ cô không cần sợ, hai người này thoạt nhìn là đang chăm sóc cô.
Cô đã kết hôn với người đàn ông đó sao? Cô là bị bệnh ngoài ý muốn mới không thể động đậy? Các cô ấy hiện tại đang làm cái gì?
Cô muốn nhìn hai người kia, một người cầm lược tiến lên chải tóc cô trên gối đầu, một người khác điều chỉnh đai áo ngủ, vuốt phẳng các nếp gấp trên áo mở miệng chỉ thị.
"Hắn hôm nay sẽ tới, chúng ta phải trang điểm cho cô ấy trước khi hắn đến. Làm nhanh chút dù sao thì cô ta sẽ không phản kháng."
Nữ người hầu giúp cô chải tóc tốc độ trên tay trở nên nhanh hơn.
Cô trừng mắt nhìn họ, nữ người hầu kia vừa khéo quay đầu chống lại ánh mắt cô, nhanh chóng dời tầm mắt, cô xác định những người này từ đầu đến cuối đều biết cô tỉnh táo chỉ là cố ý không quan tâm đến cô xịt nước hoa ở bên cổ, sau tai và sườn eo cho cô.
Nỗi sợ lại dâng lên trong lòng.
Bọn họ giúp cô đổi bình dịch một cỗ choáng váng hoa mắt ập đến, cô chuyển tròng mắt nhìn túi dịch nhỏ từng giọt từng giọt.
Đó rốt cuộc là gì? Thuốc ngủ? Không, nó không phải, cô không cảm thấy buồn ngủ chỉ thấy cơ thể không có sức lực và muốn nôn.
Hai nữ người hầu nhanh chóng sắp xếp tốt mọi thứ thả mành treo giường, đốt huân hương chỉnh ngọn đèn tối lại. Sau đó rút kim trên tay cô và hai túi dịch nhanh chóng rời khỏi.
Căn phòng khôi phục an tĩnh cô chỉ nghe tiếng mình hít thở.
Sợ hãi lặng lẽ chồng chất, tầng tầng mành treo giường màu trắng vặn vẹo khuếch tán thậm chí những cây cột khắc hoa lá cũng thế.
Không biết qua bao lâu cô nghe được tiếng bước chân, ngửi được mùi hương đáng sợ đó.
Mùi hương quá nồng, cảm giác thật thối.
Là người đàn ông đó, cô không nhìn hắn nhưng cô biết hắn đứng ở cuối giường nhìn cô.
Cô có thể nhận thấy tầm mắt hắn, cô có dự cảm không ổn, người đàn ông này sẽ không muốn đối với cô —
Hắn đi đến cuối người xuống nâng tay vuốt ve chân cô.
Khả Nam sợ tới mức không dám hô hấp.
Hắn cúi thấp người xuống hôn đùi cô.
Không cần, không muốn...Cô không muốn...
Cô trừng mắt nhìn đỉnh giường vặn vẹo, thân thể như bị cảm giác sợ hãi và khuất nhục nhấn chìm.
Cô thở phì phò, trái tìm vị sợ mà đập liên hồi.
Đây là mộng, là mộng, nhất định là một giấc mộng đáng chết.
Người đàn ông này hoàn toàn không để tâm đến ý nguyện của cô, hắn xem cô như búp bê mà bài bố, hắn hôn lên tay cô, môi cô, hai tai vuốt ve thân thể cô.
Sau đó cô nhìn thấy hắn, hắn ở trên người cô.
"Em yêu, em thật đẹp, rất đẹp..."
Hắn khen ngợi cô nhưng cô cảm thấy mình sắp nôn đến nơi, khuôn mặt anh tuấn của hắn vặn vẹo thành hình dạng kỳ quái, cô thấy hắn đứng thẳng dậy cởi quần áo.
Một giây này cô biết giấc mộng này không có khả năng tỉnh lại, người đàn ông này muốn cưỡng bức cô, nhưng cô không cách nào ngăn cản hắn, cô không thể la lên, không thể giãy giụa, không thể chạy trốn —
Người đàn ông kéo mở hai chân cô.
Điều duy nhất cô có thể làm chính là nhắm mắt lại.
Cô nhắm mắt, nhưng cho dù nhắm mắt cô vẫn cảm nhận được sự tồn tại của hắn.
Cô tuyệt vọng cố gắng khiến bản thân tê liệt, thử dời đi lực chú ý thử không cần suy nghĩ hắn đang làm gì, không cần nghĩ cô có bao nhiêu bất lực, nhưng vô dụng, cô rất muốn thét ra tiếng.
Đúng lúc này cô phát hiện hắn ngừng lại, hắn quỳ gối giữa hai chân cô không có tiến lên, không có áp trên người cô.
Giây tiếp theo cô phát hiện hắn cầm lấy tay cô, dẫn cô đi về phía trước cầm thứ gì đó mềm mại và nóng bỏng.
Hắn dùng sức rất lớn cô còn tưởng rằng sẽ bị hắn làm trật khớp vai, cô hoảng sợ mở mắt nhìn xuống, thấy tay mình bị bắt buộc nắm lấy nam tính giữa hai chân hắn.
Trời ạ, thật kinh tởm, cô muốn nôn, cô nhất định sẽ nôn.
Cô muốn rút tay lại, đương nhiên cô không làm được, hắn bắt buộc cô nắm lấy mình, để tay cô cầm lấy nam tính yếu đuối của hắn qua lại ma sát.
Trong phút chốc cô chợt nhận ra hắn không cứng lên được, mặc kệ hắn làm thể nào, chính là, hắn không lên được.
Cô kinh ngạc nâng mắt, gương mặt hắn dữ tợn méo mó.
Phát hiện ánh mắt của cô, hắn giương mắt trừng cô, phẫn nộ rống: "Tại sao nhìn tôi như vậy? Không cho nhìn tôi như vậy!"
Hắn tát vào mặt cô, phẫn nộ rít gào: "Không cho cười nhạo tôi!"
Cô hoàn toàn không thể phản kháng, hắn cũng không dừng lại, hắn đánh cô.
"Cô cho rằng cô là ai? Đồ kỹ nữ! Tiện nhân!"
Cô đau đến mức không thể nào suy xét, nắm đấm của hắn hạ xuống như mưa.
Lại một đấm hạ xuống, cô ngất đi.
Lúc này, không có mộng.
Cô lại tỉnh, lại ngồi trong căn phòng sáng ngời, bị trang điểm chỉnh tề dọn xong tư thế.
Cô cảm thấy suy yếu, thân thể ẩn ẩn phát đau.
Khủng khiếp là, cô nhận ra một việc, đây không phải mộng, tất cả, đều là sự thật, là thực tế.
Qua giữ trưa cô bị mang đến nhà kính trồng hoa hoàn mỹ chỉnh tề sạch sẽ.
Đêm đến, người đàn ông kia lại tới, mọi thứ lại lặp lại.
Không cần...Không cần...Không cần...
Làm ơn...Ai đó cứu tôi...Cứu tôi...
Trong lòng cô không ngừng kêu gào, dùng hết toàn lực gào thét.
Nhưng, ngày qua ngày, không ai đến.
Mỗi ngày cô đều bị trang điểm giống như con rối từ nơi này chuyển đến nơi khác, bị bày biện thành cuộc sống thư thái. Những người đó giúp cô tắm rửa, trang điểm, giúp cô truyền dịch duy trì sinh mệnh cô, người đàn ông kia nếu tâm tình tốt sẽ đặc biệt giúp cô chải đầu, thậm chí sẽ ôm cô khiêu vũ.
Cô từ sợ hãi biến thành phẫn nộ sau đó là chết lặng.
Không ai đến.
Cô tình nguyện tin mình là một con rối, như vậy cô sẽ không cảm nhận được, không cảm nhận được người đàn ông khủng bố kia, không cảm nhận được thế giới này.
Lúc trước cô không biết giấc mơ đáng sợ, hiện tại cô đã biết.
Đã biết rồi.
Cô không biết mình đã làm sai điều gì, vì sao lại rơi vào tình cảnh này, cô không biết tại sao ở sâu trong nội tâm lại chờ mong, chờ mong ai đó sẽ đến cứu cô.
Ngày qua ngày, không ai đến.
Không một ai.
Không có...
Không hiểu vì sao, cô biết là sẽ có người đến, cô nhớ anh, nhớ anh dè dặt ôm cô, cẩn thận che chở cô.
Cô không nhớ nổi mặt anh, không nhớ tên anh, nhưng cô nhớ anh.
Nhân sinh của cô không có khả năng bắt đầu như một con búp bê, nhất định có quá khứ, nhất định có, nhất định có một người từng đau lòng cô, yêu cô, che chở cô.
Cô để bản thân hy vọng, sống chết hy vọng.
Ngày qua ngày, lại một ngày —
Không ai đến.
Rốt cuộc, vào một ngày, cô buộc bản thân mình phải đối mặt với thực tế.
Anh không tới, nếu không phải anh là do cô tưởng tượng ra thì anh đã chết.
Trong hoảng hốt, cô cảm giác được nước mắt dâng đầy hốc mắt.
Ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng, ánh mặt trời sáng lạng nhưng tại sao thế giới của cô lại âm u như thế.
Tuyệt vọng gắt bao vây lấy cô.
Cô nhắm mắt lại, không bao giờ nguyện ý mở mắt ra nữa, không muốn tỉnh lại.
_______________________
Thích truyện thì hãy bình chọn ủng hộ bọn mình nha 💋💋💋💋