Đang trong thời khắc nguy cấp thì tin dữ từ thành tây như sét đánh trời quang, lập tức phá vỡ sự ổn định mãi mới tạo được. Một người một ngựa đơn độc chạy giữa con đường vắng, đến trước cửa Hoàng thành mới dừng.
Hoàng cung vắng lặng, chỉ còn ít tên thái giám và đám lính lệ đang nháo nhác bỏ chạy, Kiến Phúc kéo một tên lính lại hỏi:
- Các ngươi tính chạy đi đâu? Mau dẫn ta đi gặp hoàng thượng, ta có việc cần bẩm báo!
Tên lính đứng lại, có chút sợ sệt khi nhận ra người đứng trước mặt, nhưng cũng chỉ thở dài nói:
- Đại tướng quân, ngài cũng mau chạy đi, hoàng thượng và mọi người khi nghe trống báo động đã chạy trước rồi!
Một tên lính đi trước gọi tên đang đứng:
- Có đi không, tên kia!
- Có, có, đợi tôi!
Tên đang đứng trả lời rồi nhìn Kiến Phúc đang rơi vào trầm tư:
- Đại tướng quân, chúng tôi đi trước đây!
"Chạy trước hết rồi sao?"
Kiến Phúc nhìn thanh kiếm, một nỗi sầu không thể hình dung dâng trào lên trong lòng vị tướng đã ngoài tứ tuần này. Tiếng khôi giáp vang lên lộp cộp, Phúc chưa nhìn đã nhận ra đối phương liền hét lớn:
- Huy, cầm thanh gươm này về, tìm mọi cách đưa bố rời khỏi kinh thành, một khắc không được chậm trễ!
- Anh cả, anh tính làm gì? Lính vừa báo về thành tây đã mất, thành nam bị cháy, thành bắc sắp sụp, còn thành đông...
Kiến Huy chưa dứt lời đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngơ luôn. Vị võ tướng Hoàng Kiến Phúc treo ấn Tứ sương Đại tướng quân lên cổ, quỳ trước cổng Hoàng thành dập đầu ba cái rồi nhảy vụt lên ngựa, cầm một thanh kiếm khác trở lại thành đông.
- Nói với bố, ta không phải đứa con hiếu thảo, nhưng ta đã làm tròn trách nhiệm của một kẻ sĩ dưới gầm trời này, đó là trung quân ái quốc.
Đêm mồng một Tết, kinh thành nhuốm trong biển máu, báo hiệu một năm chẳng lành. Trên con đường trở ra thành đông, Kiến Huy chỉ thấy lờ mờ hình bóng một vị tướng trong bộ áo bào đen, hiên ngang, can đảm xông vào biển lửa sát cánh cùng quân Tứ sương, tận trung vì quốc.
- Nguyễn Bôn, ngươi dẫn người qua thủ thành bắc. Thành nam bọn cướp không nhiều, giao cho ngươi đó, Trần Văn Chiến.
Trần Tả phó tướng cúi đầu chắp tay nói:
- Rõ, Đại tướng quân.
Nói rồi Trần vẫy tay gọi một đội hơn trăm người:
- Các ngươi theo ta!
Kiến Phúc lên mặt thành, chỉ kiếm lên trời hô lớn:
- Mở cửa thành, toàn quân phản kích!
Một màn mũi tên bay xuống rào rào như mưa làm khiên chắn cho đội kỵ binh phía sau xuất trận. Trong màn đêm đen, những ngọn đuốc sáng phút chốc khiến cả hai nhìn rõ nhau.
Ngọn đuốc từ phía bọn cướp giúp Phúc nhìn rõ mặt hai tên tướng cướp.
"Một tên mặt đầy sẹo, tên kia chột mắt, chẳng lẽ nào là..."
Nhị trại chủ thúc ngựa bước lên:
- Kinh ngạc lắm phải không, kẻ thù không đội trời chung?
Phúc nhìn hắn cười nhạt:
- Đúng là kinh ngạc thật, nhưng nếu ngươi không nhắc ta cũng chẳng thể nhớ ra nổi hai con chó đã cong đuôi bỏ chạy thục mạng năm ngoái.
Nguyễn Ba hét lên đầy giận dữ:
- Ý ngươi là sao, tên sâu mọt kia?
Phúc nhìn hắn, ánh mắt đầy sự khinh bỉ:
- Ngươi nói ta là sâu mọt? Vậy ngươi là giun hay dế?
Nguyễn Bốn vỗ vai anh mình:
- Đừng kích động, hoàn thành nhiệm vụ vẫn là trên hết!
Nguyễn Ba gật đầu rồi phi ngựa lao đến chỗ Phúc đang đứng. Một chiêu, hai chiêu, rồi ba chiêu, tất cả đều bị Phúc vô hiệu. Tình hình càng lúc càng bất lợi với nhị trại chủ Nguyễn Ba, càng làm tăng sự nóng vội ham công của Kiến Phúc.
"Chính là lúc này", một giọng nói thì thầm từ phía sau, một bóng người mặc giáp cầm đại đao vung lên từ phía sau chém thẳng xuống lưng Kiến Phúc. Cú chém bất ngờ khiến Phúc ngã ngựa, ngay lập tức bị bồi thêm mấy nhát kiếm vào tim.
Kiến Phúc trong giây phút hấp hối, vẫn mở to mắt nhìn kẻ phản bội, kẻ đó không ai khác chính là Nguyễn Hữu phó tướng Nguyễn Bôn.
- Anh Ba, anh Bốn, đã lâu không gặp!
Nguyễn Ba cười khà khà vỗ vai Bôn:
- Làm tốt lắm, em trai!
Nguyễn Bôn giây trước cười nói, giây sau mặt lập tức đen lại, ánh mắt trống rỗng:
- Lính, trói hai tên này lại cho ta!
Nguyễn Ba mặt đơ ra, muốn cười cũng không thể cười nổi:
- Này, này, em đừng có đùa chứ! Đùa như vậy không vui đâu!
Bôn quay đầu đi vào trong thành, bỏ qua những câu chửi rủa ở phía sau. Tam trại chủ giọng gay gắt nhìn Ba có ý trách móc:
- Em đã nói anh đừng có tin tưởng tên con hoang đó rồi, anh không có nghe, giờ thì anh sáng mắt ra chưa!
Những câu nói của ngày đã qua vọng về, nó là một lời cảnh báo, nhưng Nguyễn Ba vẫn chọn tin lợi ích, và đây chính là kết quả của sự tin tưởng. Đúng vậy, khi hai anh em bất đắc chí lên Hoài Sơn làm cướp, Nguyễn Bôn đã xuất hiện xin làm nội ứng, cũng chính Bôn cứu hai người một mạng khỏi lưỡi đao của Phúc, vậy mà bây giờ...
- Hữu phó tướng, chúng ta làm gì tiếp theo đây?
Một tên kị binh đi sau hỏi. Lặng đi một lát, Nguyễn Bôn mới từ từ nói, từng câu từng chữ mang đầy hận ý:
- Mai đem hai tên đó ra chém đầu, đồng thời phao tin Hoàng Kiến Phúc cấu kết bọn cướp làm phản, đã bị ta chính tay giết chết!
Tên lính cúi đầu, giọng có chút lạc đi:
- Rõ, Hữu phó tướng!
Hắn hận anh em nhà Nguyễn Ba, càng hận Kiến Phúc nhiều hơn thế. Hắn ghét thân phận của mình, càng ghét người mẹ thanh y của mình.
Bởi vì thân phận đó mà hắn bị khinh bỉ, bị coi là con hoang, cặn bã. Cũng bởi cái thân phận đó, mà hắn bị Kiến Phúc trực tiếp đánh trượt từ Đô lực sĩ (Võ trạng nguyên) xuống Tạo vật (Tiến sĩ võ).
Cửa điện Kính Thiên từ từ mở ra, Nguyễn Bôn đi giữa đại điện, đi thẳng lên chỗ đặt ngai vàng. Bôn ngồi lên ngai vàng, đưa mắt nhìn đại điện trống không bên dưới. Hắn ngửa mặt lên trời cười như điên dại:
- Chỉ cần ngôi vị này thuộc về ta, sẽ chẳng còn ai dám dị nghị ta nữa rồi. Chờ đó đi, Trương Tích, Lý Tại Kinh, rất nhanh rồi sẽ đến lượt các ngươi thôi.