Trời đã về chiều, Thiên Cực lâu buồn bã đắm mình trong cơn gió đìu hiu cùng ánh tịch dương yếu ớt.
Cả người Nhiếp Tư Mặc rũ xuống, ánh mắt nàng tan rã vô hồn, vận chút hơi tàn mà đẩy cánh cửa đang mở hé ra.
Nữ nhân tóc vàng đang dở việc lau dọn vừa nghe thấy tiếng động liền buông giẻ xuống, nàng ta hốt hoảng quay ra phía cửa.
"Về rồi... Cậu sao vậy Nhiếp Tư Mặc?!"
Già Lam không nghĩ nhiều, tức tốc chạy đến lay lay bả vai gầy của nàng, vẻ sốt sắng cùng bất an hiện rõ mồn một trên gương mặt.
"Cậu sao thế này... không phải đã bảo là bình phục rồi sao!?"
Thần sắc của Nhiếp Tư Mặc không thể tệ hơn được nữa, làn da nhợt nhạt trắng bệch như tử thi, cánh môi mỏng khô ráp như thân cây già cỗi nhợt nhạt khẽ mấp máy, hàng mi dày rủ xuống che đi phân nửa con ngươi đen đục.
"Ta... chỉ hơi mệt. Cô đừng..."
!!
Lời còn chưa buông hết nhưng thân thể yếu ớt nặng nề này không trụ nổi nữa rồi. Nàng đổ nhào xuống nền đất mà lịm đi. Xấp giấy tờ trong tay cũng theo đó mà rơi xuống bay tứ tung trên sàn nhà.
"Cậu...!"
Toàn thân Già Lam run run, giọng lạc đi phân nữa mà nghẹn ngào: "Cậu... cậu sao thế này!"
Đôi mắt ngọc bích trong veo thoáng qua một ý hận cùng sự sợ hãi đến tột cùng, bàn tay run lẩy bẩy ngập ngừng chạm lên vầng trán Nhiếp Tư Mặc.
Bàn tay lập tức rụt lại.
Nóng quá!
Toàn thân nàng đổ rất nhiều mồ hôi lạnh như cơ thể lại nóng như hòn than đang đỏ lửa, tưởng chừng có thể vô tình làm phỏng người khác cũng nên.
Lòng bàn tay Già Lam siết chặt lại, gạt hết tất thảy lo sợ ấy qua một bên mà gồng mình khiêng người thiếu niên đang mê man trong cơn sốt lên tấm đệm đã trải sẵn trên sàn nhà rồi đắp một chiếc khăn lạnh lên trán nàng.
"Cậu tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì..."
Già Lam thầm cầu nguyện trong lòng nhưng gần như chẳng khiến nỗi lo trong lòng nguôi đi phần nào.
Nhiếp Tư Mặc há miệng thở dốc, nàng bây giờ chẳng khác nào đắm mình trong lò thiêu rực lửa.
Làm sao đây...?
Già Lam khụy xuống ôm mặt bất lực, nàng ta giờ đây hoảng loạn vô cùng. Chưa từng chăm sóc người bị sốt, cũng không hề có chút kiến thức. Không lẽ đi gọi người giúp?
Nàng ta nheo mắt nhìn thiếu niên đang mê man nằm kia, ranh giới giữa sự sống và cái chết giờ đây quá mong manh. Nội trong hôm nay cơn sốt triền miên không dứt thì hậu quả khó lường.
Cứ để mồ hôi ngấm ngược như vậy lại càng nguy hiểm.
Đúng rồi!
Già Lam đưa ánh mắt tràn ngập kiên định cũng như quả quyết vào người đang nằm kia rồi bê theo chậu đồng chạy vội khỏi phòng.
"Cố chịu đựng một chút!"
.
.
.
Trong cơn mê man Nhiếp Tư Mặc cảm giác nửa thân trên của mình lành lạnh, một cảm giác mềm mại ẩm ướt nhẹ lướt trên da thịt trắng ngần nhạy cảm.
Cái nóng như thiêu như đốt dần nguôi đi.
Thần trí nàng lúc này nửa tỉnh nửa mê, vừa muốn mở mắt mà lại bất thành, đầu óc quay cuồng mí mắt nặng trĩu, hơi thở mong manh vô cùng, thân thể hoàn toàn không còn chút sức lực.
Bên tai nàng cứ văng vẳng tiếng thút thít rất khẽ của nữ nhân.
Ai đang khóc?
Là mộng hay thực?
.
.
.
Nhiếp Tư Mặc chậm rãi mở mắt.
Thứ đầu tiên nàng nhìn thấy chính là trần nhà cao rộng, tiếp đó rời tần mắt xuống trước ngực mình.
Nét mặt thiếu niên bình thản thoáng hiện ý cười.
Bộ đồ thật rộng.
Lúc nàng trở về phòng trời hẵng còn chưa về chiều hẳn, thế mà giờ đây đã rạng sáng rồi. Không gian lạnh lẽo hiu quạnh bao trùm lên căn phòng nhỏ, chỉ có thứ ánh sáng nhàn nhạt ngoài kia xuyên qua lan can rọi vào trong phòng.
Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày trời quang.
Nàng kéo chăn ra khỏi người, đưa tay hớt mái tóc đang thả xõa ra. Hướng mắt về ban công vẫn là bóng lưng thân thuộc vừa lặng lẽ vừa cô độc của nữ nhân nọ.
Cảnh tượng thật giống với lần đầu nàng gặp Già Lam.
Trầm buồn, phẳng lặng.
Chỉ là lần này trời không còn nhiều tuyết như trước, mãi tận bây giờ nàng mới nhìn thấy quang cảnh phía xa xa mà trước giờ vẫn luôn bị bao phủ bởi một màu trắng.
Là rặng núi trùng điệp bất tận, là màn sương mờ thoáng ẩn hiện.
Cảm thấy trong lòng có chút bình yên, nàng chậm rãi tiến lại gần nữ nhân ngồi tựa bên cửa cách đó không xa.
Nhiếp Tư Mặc ngồi xuống cạnh nàng ấy, khẽ nở một nụ cười buồn bã.
"..."
"Đồ lừa đảo."
Già Lam không nhìn nàng, hàng lông mày nhàn nhạt hơi cau lại, ngữ khí vô cảm buông ra lời buộc tội.
Nhiếp Tư Mặc chỉ cười nhẹ.
Nàng không phủ nhận.
Già Lam tiếp lời: "Cô biết quy tắc của lâu chứ! Cô tính sao đây?"
Nàng lắc đầu: "Ta cũng không biết nữa."
"..."
Mắt nàng khẽ liếc nữ nhân kia, vành mắt nàng ta có chút đỏ như dặm phấn.
Khóc sao?
"Cô giận ta à?" Nàng cười cười hỏi dù đã biết trước câu trả lời.
Già Lam cốc lên trán mình hai cái, giọng uất ức nghẹn ngào: "Chứ sao nữa! Hại ta còn tưởng mình đã tìm được một lang quân tốt."
Nghe câu này xong khoé môi Nhiếp Tư Mặc hơi nhếch, chẳng hiểu sao bản thân lại thấy có chút buồn cười.
"Ta cũng rất đáng tin cậy mà."
Già Lam giận đỏ mặt.
"Cô chỉ là một nữ nhân, đã vậy thân thể lại yếu ớt lắm bệnh. Không biết chăm sóc bản thân lại đi tranh giành đấu đá với đám nam nhân. Cô làm vậy vì cái gì?"
Nàng cười nhạt: "Ta sao?...trước kia ta vẫn luôn tự hỏi bản thân câu này. Giờ ta vẫn mông lung như thế."
"Chỉ là ta không muốn bản thân thua kém ai, kể cả ta là nữ nhân thì có sao?"
Già Lam cúi mặt, không nói thêm gì.
Gió lùa man mát đưa đẩy lọn tóc vàng óng mềm mượt như kim tuyến.
Nhiếp Tư Mặc phấn trấn trở lại, nàng chống tay lên sàn gỗ mát lạnh, ngả lưng về phía sau mà thoáng nở nụ cười, giọng nàng mềm mại trầm khàn : "Già Lam, ta từng kể cô nghe về quê hương của ta chưa nhỉ?"
"Cô nhìn thấy rặng núi kia không? Cách đó rất rất xa về phía nam chính là nơi ta sinh ra. Là một nơi phồn hoa náo nhiệt ngày đêm không ngủ. Xuân đến hoa đào nở rợp trời, thu sang mây trắng hững hờ trôi, gió thu mát rượi thổi từng đợt quanh thành. Có tài tử giai nhân, có rượu nồng ủ nửa đời người."
Đôi mắt ngọc bích trong veo mở to như xẹt qua tia sáng, Già Lam thơ thẩn nhìn nàng.
"Nơi ấy đẹp vậy sao?"
Nàng gật đầu, ánh mắt dịu dàng buồn bã.
"Phải, rất đẹp."
"Sao cô lại rời khỏi quê hương, cô thuộc về nơi đó mà. Sao lại đến nơi xa sôi trắc trở này?"
Câu hỏi ấy của Già Lam chính nàng cũng chẳng biết nói sao, nữ nhân ngây ngô trong thuần tựa viên minh châu ấy có lẽ không nên biết.
Nhiếp Tư Mặc muốn tất cả quá khứ trước kia chỉ mình nàng biết mà thôi.
"Không, ta đã không còn thuộc về nơi ấy nữa rồi. Chỉ là... đôi lúc cũng muốn trở về..."
Bất chợt nàng choàng tay qua cổ ôm chầm lấy Già Lam, nàng tựa lên vai nàng ấy mà cười thật rạng rỡ, nụ cười ấy không gượng ép mà chính là cảm xúc của nàng lúc này đây.
Cái ôm chẳng phải khăng khăng muốn chiếm giữ người kia, chỉ đơn giản là nương tựa vào nhau mà thôi.
"Trên ta có hai ca ca nhưng không có lấy nổi một cô gái trạc tuổi. Ta rất muốn có tỷ muội, cô đã cho ta cảm giác ấy."
"Già Lam à, nếu có một ngày ta trở về quê hương nhất định sẽ không trở về một mình."
Già Lam rủ mắt ngờ vực: "Cô...?"
"Ta muốn cùng cô trở về, cùng cô chọn lựa thật nhiều y phục cùng trang sức phấn son. Phục sức ở Trung Nguyên đẹp lắm, có lẽ sẽ rất hợp với cô. Rồi chúng ta cùng ngắm hoa đào, cùng ngắm ánh trăng đêm rằm, cùng chơi thả diều, rồi cùng ăn tất cả các món điểm tâm nức tiếng, nhâm nhi trà Thiết Quan Âm* mà ngắm mưa xuân rả rích."
Tất thảy hồi ức xưa cũ bình dị mà đẹp đẽ cứ ùa về trong tâm trí nàng. Từng trận mưa phùn lất phất thấm đẫm tâm tình, rồi những ngày đông rét mướt cùng nhị ca thắp đèn rảo bước quanh Vĩnh Yên ngắm nhìn biển trời bao la cùng hàng vạn ngọn thiên đăng soi sáng trăm ngả.
Giọng nàng khàn nhưng rất trầm ấp, mềm mại dịu êm như như tiếng tiêu ngân, hàng mi đen rủ xuống như nhành liễu đắm mình trong gió xuân phản chiếu hình bóng xuống mặt hồ yên ả.
Môi hồng mím lại, khoé mắt sóng sánh hơi nước dần ửng đỏ. Già Lam cười mà như khóc, mệt mỏi tựa vào bờ vai nhỏ bé của Nhiếp Tư Mặc.
"Thật sao?...Chúng ta sẽ cùng trở về? Ta và cô?"
"Đúng vậy."
"Hoa đào có màu gì? Trông như thế nào?"
"Cánh hoa rất mỏng, phơn phớt hồng."
"Thiết Quan Âm có vị gì?"
"Một chút ngọt."
"..."
Già Lam từ lúc sinh ra đến khi lớn lên chưa từng rời khỏi thảo nguyên và phương bắc, những gì được nghe kể về phương nam quá đỗi đẹp đẽ đối với một nữ nhân sinh ra và lớn lên ở nơi khắc nghiệt như này.
Đối diện với điều ấy Nhiếp Tư Mặc vẫn dịu dàng trả lời.
"Phải rồi, ta còn chưa nhìn thấy cô mặc y phục nữ nhi nữa."
Nàng cười ngốc: "Ta chẳng biết ăn mặc hay trang điểm gì đâu, đến lúc ấy cô giúp ta nhé."
Những giọt nước mắt lăn dài trên làn da trắng hồng mềm mịn, Già Lam níu chặt lấy Nhiếp Tư Mặc, trên môi điểm nụ cười đằm thắm như hoa mẫu đơn.
"Mong rằng ngày ấy sẽ đến thật sớm..."
"Cô xem, mùa đông sắp qua đi rồi."
Mộng Trường An...
Trải dài vạn dặm.
Đường trở về biết trăm nẻo.
___
Giải thích một chút về cái tiêu đề tưởng chừng không mấy liên quan.
Thì trước hết, Trường An là kinh đô của 13 triều đại trong lịch sử Trung Quốc và nó đã đi vào thơ ca từ rất lâu không chỉ ở đất nước tỷ dân mà còn xuất hiện trong không ít thơ trung đại Việt Nam.
Tôi dùng từ Trường An để thay thế cho Vĩnh Yên trong chương này cũng có nhiều lí do. Đầu tiên là vì chúng gần nghĩa. Thứ hai là vì Trường An thường đi liền với "quê cũ", cái này không biết nói sao nhưng mọi người thử search google đi vì nghĩa nó rộng lắm. Thứ ba là khi đọc lên tạo cảm giác mềm mại và xưa cũ (cảm nhận riêng).
*Thiết Quan Âm được biết đến là một trong "thập đại danh trà" nổi tiếng của Trung Quốc.