Lúc tôi tỉnh dậy, anh đang nghỉ ngơi bên mép giường tôi.
Tôi vẫn thấy khó chịu khắp người, nhưng nhìn thấy anh không được ngủ đủ mấy tiếng trước thì chẳng nỡ đánh thức anh.
Anh... thế mà lại canh tôi suốt đêm qua.
Không dám khẳng định tôi đang xúc động hay rung động, hay bản thân mình đã bình tĩnh lại. Dù sao đi nữa, tôi vẫn còn thích anh nhiều lắm.
Haizz, nhưng mà... buông bỏ là buông bỏ.
Anh bị hành động của tôi đánh thức, vừa mở mắt, thấy tôi, kinh ngạc chớp mắt mấy cái rồi khàn giọng:
- Cậu tỉnh rồi, để tôi gọi bác sĩ...
- Quý Khâm! – Thấy anh định đi, tôi vội kêu anh lại.
Chẳng rõ vì sao, chắc từ tận đáy lòng tôi sợ anh rời đi chăng?
- Cảm ơn anh đã canh em ạ. – Thấy anh quay đầu, tôi lí nhí.
Ban đầu mặt anh không có biểu cảm gì hết. Nghe tôi nói vậy, đôi chân mày của anh nhíu chặt, anh bước đến chỗ tôi, cúi người ngìn tôi:
- Cậu nghe cho kỹ, tôi không muốn cậu lại làm chuyện gì dại dột nữa.
Tôi cứng đờ, không hiểu ý của anh.
Anh nhìn tôi chằm chằm, giống như đây là lần đầu anh nhìn tôi vậy, ánh mắt sắc bén xuyên thủng linh hồn tôi. Anh gằn từng tiếng:
- Trạch An sẽ về. Nếu cái xác này không còn, em ấy chẳng thể về được nữa.
Miệng tôi cứng đờ, không biết ứng lời như nào nữa.
Lẽ ra tôi phải... quen rồi chứ.
Anh có bao giờ tin tôi đâu.
Nhưng mà tôi đau lắm.
Dưới lớp chăn cho bệnh nhân, ngón tay tôi bao lấy vùng dạ dày đang nhói của tôi, tôi chỉ biết nhỏ giọng trả lời:
- Em biết rồi. Dạo này em không ngủ được, chứ em cũng không định...
Tôi chưa nói xong, anh đã dứt khoát quay lưng đi vội.
Tôi nuốt ngược những từ định nói tiếp, lòng buồn càng thêm buồn.
Hết thảy như tôi đoán mà.
Không có hy vọng, không thấy đau thương.
Mọi chuyện sẽ chóng kết thúc thôi.
Sau khi bác sĩ kiểm tra xong thì tận tình khuyên tôi nên nằm viện, theo dõi một hôm rồi hẵng đi.
Tôi đồng ý. Anh vẫn đứng bên cạnh tôi, kiên nhẫn nghe lời dặn của bác sĩ về cách chăm sóc cái xác này, thoạt trông anh như người yêu của tôi vậy.
Tất nhiên tôi biết mọi chuyện anh làm không phải vì tôi.
Ngày hôm sau, anh lái xe đón tôi trở về. Dọc đường về, chúng tôi im lặng, tôi lén nhìn anh, môi anh mím chặt, chắc tâm trạng không tốt.
Tôi nhớ ra, lâu lắm không tôi không thấy anh cười.
Lúc tôi theo đuổi anh, anh cũng lạnh nhạt như này. Chỉ là lúc đó tôi từng thấy anh cười, lúc anh chăm mấy bé chó hoang mèo lạc quanh trường, hoặc là lúc anh giúp đỡ bạn bè... tôi vẫn tin anh chỉ hơi xa cách với mọi người thôi, chứ anh dịu dàng lắm.
Chắc tôi khiến anh đổi thay nhỉ?
Nhưng tôi không hiểu, tôi kiên trì sống lại như vậy, đến tột cùng là vì điều chi...
Cả quãng đường chẳng ai nói thêm một câu. Tôi thiếp đi, chỉ là thần kinh tôi vẫn luôn căng như dây đàn, tôi nhớ hôm qua anh cấm tôi dùng thuốc ngủ, thế thì tôi nên làm gì để ngủ được bây giờ, đêm đến trợn mắt nhìn trần nhà khổ lắm, nếu không thêm melatonin hỗ trợ tôi vào giấc, những loại thuốc ngủ khác cũng chẳng còn tác dụng gì, tôi...
Tôi nên làm gì bây giờ...
Sau khi về đến nhà, anh nói tôi rằng anh có việc gấp, rời đi liền.
Tôi vẫn thấy khó chịu, nhưng khi nhìn lịch thì tôi cảm thấy thời gian trôi nhanh quá, nếu tôi không tranh thủ từng phút từng giây làm việc mình thích, tôi sợ nó không kịp mất.
Mặc cho đời tôi đang ngập ngụa trong bao thất vọng và bất lực, tôi vẫn, thực hiện chuyện này thật tốt, truyền tải tấm lòng yêu thích và lời chúc phúc vào, vậy cũng đủ rồi.
Nghĩ như vậy, tôi lại đứng trước phòng làm việc của Trạch-An-giả.