"Oaaa... oa.a...oa.. con không chịu đâu, con không muốn đi, con muốn ở nhà với mẹ cơ."
"Khóc cái gì mà khóc cơ chứ, con trai con đứa, mày nhìn chị mày xem, đi học chị có khóc đâu, mày chỉ đến lớp mầm thôi có gì mà gào lên."
Mặc kệ đời, thằng Minh cứ khóc không chịu đi học, lúc này Thuỳ bực mình lắm rồi, cô không muốn ngồi chờ thằng nhóc này nữa, thà cứ đi trước còn dễ chịu hơn là phải nghe tiếng khóc của nó.
"Con đi trước đây ạ, mẹ cứ dẫn nó đi lớp mầm là được."
"Đấy mày thấy chưa, chị đòi đi tới trường trước luôn rồi kìa, giờ mày có chịu đi không thì bảo?"
Thằng Minh không vì thế mà ngừng khóc, mẹ nó lúc này cũng bất lực lắm rồi, bà quay sang hỏi Thuỳ:
"Tự đi có được không, hay cứ ngồi đợi mẹ một tí, thằng Minh không đi cho nó ở nhà."
"Không cần đâu mẹ."
"Haiz, thôi tuỳ mày, mà đã mang theo cơm chưa?"
Con bé gật đầu.
Mẹ nó ném cho nó câu " Đi cho cẩn thận " rồi vào soạn đồ chuẩn bị đi làm, mặc kệ thằng Minh khóc inh ỏi.
Lúc đi ra cổng, Thuỳ gặp cô Dương đang tưới vài bồn hoa gần đấy, nó bước tới, chào hỏi:
"Con chào cô Dương ạ."
Cô Dương thấy Thuỳ liền đáp lại ngay:
"Ừ chào con. Bọt nay đi học một mình luôn hả, giỏi ghê ta. À hay là con đi học cùng với Hoàng Anh luôn nhé, dẫu sao cũng học chung lớp với nhau cả mà."
Nó còn chưa kịp trả lời, thì lúc này Hoàng Anh đeo cặp đi ra. Người tính không bằng trời tính, có muốn trốn cũng chẳng được nữa rồi. Cuối cùng, dưới sự năn nỉ của cô Dương, nó cùng Hoàng Anh đi tới trường.
Hai đứa nhỏ đi trên đường, không ai nói với ai câu nào. Cứ như vậy, đến trường, đi vô lớp rồi ngồi vô chỗ.
Hôm nay, lớp 1 phải học cả ngày. Thường thì trong tuần, lớp 1 chỉ cần học 2 buổi cả ngày, còn đâu là nửa buổi sáng. Thứ Bảy, và Chủ Nhật được nghỉ.
Các ngày học buổi sáng, Thuỳ thường đi bộ về và ăn cơm ở nhà như mọi người. Còn hôm học cả ngày, nó sẽ mang theo cơm ở nhà để ăn. Mấy đứa bạn cùng lớp nó ăn cơm ở căn-tin rồi ngủ trưa ở đấy, nhưng phí ăn ở đấy thực sự đắt, suất cho học sinh nhưng tiền không khác gì một bữa ăn của người lớn.
Dẫu sao tuần cũng chỉ có hai buổi/tuần, tính ra cũng không có bao nhiêu, nhưng lúc này nhà nó thực sự rất cần tiền, bà nó bị suy tim, cả nhà đã góp tiền làm phẫu thuật nhiều lần nhưng sức khoẻ bà vẫn không khá được bao nhiêu. Mẹ nó đã cố gắng đi vay mượn, tiết kiệm nhất có thể nhưng vẫn không đủ.
Lúc đầu, bà không có ý định tiết kiệm tiền từ việc học tập, hay ăn uống của con, tại con còn nhỏ, đầu tư cho con là việc không thể thiếu, nhưng cái Thuỳ nhất định không ăn cơm trên đấy, đòi mang cơm ở nhà đi, bà biết cái Thuỳ nó hiểu chuyện nhưng cũng không nỡ. Cuối cùng, nghĩ tới nghĩ lui một đêm, bà hứa với Thuỳ rằng sẽ làm đồ ngon không kém gì căn-tin cho cô ăn.
Trong trường, không thiếu người mang cơm ở nhà đi ăn, nhưng học sinh lớp một mang đi thì rất hiếm. Hôm đầu tiên, nó ngồi ăn cơm, bị bạn trêu vì mang cơm ở nhà đi, nó thực sự rất cáu, nhưng nghĩ tới cảnh tối hôm trước thấy mẹ ngồi khóc vì thiếu tiền nên nó lại thôi.
Nó rất thương mẹ, mẹ nó tuy độc mồm độc miệng thế thôi, nhưng con cái là tất cả với bà. Nó nhớ, năm ngoái, nó ốm nặng hơn 2 tuần không giảm, mẹ nó lo lắng bế nó đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, mua nhưng gì ngon nhất cho nó ăn, đi hỏi hết người này người kia, chỉ khi nó giảm sốt mẹ nó mới yên tâm mà ăn cơm, đêm nào cũng ngồi trông nó ngủ, sợ nó phát sốt nặng giữa đêm, cô bé phải ốm gần 3 tuần mới hết.
Cũng chẳng ai biết nó bị bệnh gì, nhưng sau khi khỏi ốm, hầu như nó không có để lại di chứng gì nên cả nhà cũng yên tâm phần nào.
Nó vừa ăn vừa trầm tư trong suy nghĩ, mấy đứa nhóc ăn xong nhanh trong căn-tin lúc này chạy đến chỗ cô:
"Hôm nay con ngáo nó lại mang theo cơm nữa này!"
"Cậu có thèm ăn cơm trong căn-tin không, để tớ đến xin cho, biết đâu người ta đấy."
* Thuỳ buộc tóc hai bên, đã vậy còn được mẹ cắt cho quả mái ngắn giữa trán, trông ngáo ngơ như thế nào ý, nên các bạn cùng lớp hay gọi nó là ngáo. *
Mấy đứa chúng nó vừa trêu cô vừa cười ha hả.
Lúc này, nhóc Hoàng Anh cũng vừa ăn xong, nó đi ra ngoài. Hoàng Anh vô cùng được các bạn trong lớp yêu quý. Nó vừa giỏi, vừa ưa nhìn, các bạn rất muốn chơi với nó, mấy đứa con gái trong lớp cũng rất thích nó, thậm chí còn có đứa mạnh dạn, đến bắt chuyện với cậu ta.
Một trong mấy đứa đang bắt nạt nhìn thấy Hoàng Anh thì vẫy tay gọi to:
"Hoàng Anh ơi, lại đây, cho cậu coi cái này!"
Từ chỗ của Hoàng Anh có thể thấy được bóng dáng cô bé nhỏ đang ăn cơm.
Cậu ta đi tới, có một đứa hét to lên:
"Aaa! Sao lại đánh tớ, sao cậu lại đánh tớ?"
"Thuỳ đánh Đức kìa."
"Cậu là cái gì mà dám đánh tớ cơ chứ?"
"Mau kìa, đi ra ngăn Thuỳ lại điii"
"Nhỡ nó đánh tớ luôn thì sao, cậu đi mà ra" - Mấy đứa nhỏ lao nhao.
Hai đứa trẻ một trai một gái đang đánh nhau, Thuỳ túm tóc Đức, thằng Đức nó chỉ biết tìm cách gỡ tay Thuỳ chứ không đánh lại, cả đám chúng nó hoảng hốt, nhưng không đứa nào dám ra can ngăn.
Lúc này, có một bàn tay vươn tới, túm vai Thuỳ, kéo nó ra ngoài.
Là Hoàng Anh.
Cậu ta phải dồn hết sức bình sinh mới có thể kéo nổi Thuỳ nghiêng ra ngoài.
Nguyên cả đám con nít chỗ đấy đều khóc. Đứa khóc vì đau, đứa khóc vì sợ, còn có đứa thấy bạn khóc nên khóc theo. Thuỳ cũng khóc, nó khóc vì tức, tức việc thằng Đức dám cầm miếng dưa hấu của nó rồi ném xuống đất.
Hoàng Anh chẳng biết làm sao cả, nó chỉ đứng lau nước mắt cho Thuỳ rồi đợi giáo viên tới.
Sau việc lần đấy, cả Thuỳ và Đức đều bị gọi phụ huynh, hai đứa nhỏ, hai phụ huynh, một giáo viên ngồi trong phòng. Hai phụ huynh thi nhau xin lỗi cô giáo rồi xin lỗi lẫn nhau.
Đức không bị thương gì nghiêm trọng, nhưng sau hôm đấy, không thấy nó chạy lại trêu Thuỳ nữa, mỗi lần gặp Thuỳ nó đều bỏ chạy, cứ như vừa mới gặp ma.
Có lẽ cậu ta sợ thật rồi.
_________________________________
Sau khi cả lớp biết chuyện nó đánh thằng Đức, không ai thèm chơi với nó nữa. Nó buồn vô cùng nhưng cũng chẳng làm được gì.
Cũng như bao giờ ra chơi, nó ngồi trong lớp nghịch đồ trong hộp bút. Lúc này, từ đâu rơi xuống bàn nó một cái bánh.
Nó ngẩng đầu lên nhìn, thấy Hoàng Anh đang nhìn chằm chằm vào nó.
"Gì vậy?"
"..."
???
Tự nhiên tới xong nhìn người ta là sao, nó bày ra bộ mặt khó hiểu nhìn Hoàng Anh.
Môi cậu ta mấp máy như thể định nói điều gì, nhưng lời tới miệng lại thôi.
Cậu ta để lại cái bánh cho nó rồi cứ thế đi mất. Nó nghĩ mãi không ra tại sao cậu ta lại làm thế, vì thương hại nó à, thấy nó không ai chơi nên cho bánh để an ủi à, hay là khinh nó bị bạn chê cười.
Suy nghĩ vẩn vơ một tí mà đã vô lớp, nó vội vơ lấy cái bánh, cho vào cặp.
Không ai để ý thấy gương mặt vui vẻ của cậu nhóc đáng ghét kia khi Thuỳ cất bánh vào cặp.