Đứng ở dưới cổng nhà, anh đã chứng kiến hết tất cả những gì mà hai người ở trên làm. Nhìn thấy Hứa Gia Lạc ở trong nhà anh tỏ vẻ rất bình thường nhưng mà anh lại lo lắng trong lòng vì sợ cô ta sẽ làm gì đó nguy hiểm cho cô cũng nên. Khi cô ta kéo lấy tay áo của cô khiến cô không kịp phản ứng nên cô đã lăn từ trên bậc thang xuống dưới. Nhìn thấy cô nằm bất động như vậy anh ngồi xuống gọi cô
" Tiểu Đồng...Tiểu Đồng!! Em tỉnh lại đi. Đừng dọa anh sợ"
" Trạch Tuấn em không cố ý đâu"
" Cô có mặt ở đây làm gì?? Cô làm gì cô ấy rồi"
" Em không cố ý. Là cô ấy mất phương hướng rồi ngã xuống"
" Cô nhớ kỹ cho tôi. Đời này tôi chỉ yêu duy nhất Trương Tiểu Đồng sẽ không bao giờ yêu Hứa Gia Lạc cô"
" Khoan hãy nói vấn đề này được không anh. Hình như Tiểu Đồng cô ấy có vấn đề "
Nghe cô ta nói vậy anh mới nhận ra được điều bất thường của cô. Nhìn xuống phía chân của cô đang có rất nhiều máu đang chảy ra anh không khỏi giật mình không kịp làm gì thì Hứa Gia Lạc lên tiếng nhắc anh " Em nghĩ anh nên đưa cô ấy đi bệnh viện đi"
Nghe cô ta nói vậy anh vội vàng bế cô lên xe phóng nhanh đến bệnh viện. Xe anh lao đi rất nhanh chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện rồi. Được các bác sĩ tận tình giúp đỡ anh nên cô được đẩy nhanh vào phòng cấp cứu của bệnh viện. Anh đứng túc trực ở bên ngoài trên người anh dính máu của cô chảy ra ở trên người nhưng mà anh không mảy may quan tâm gì cả, anh chỉ nhìn lên đèn sáng ở phòng cấp cứu và nói " Em sẽ không sao đâu!! Nhất định phải gắng lên Tiểu Đồng, anh không thể không có em"
Đúng lúc đó bác sĩ phẫu thuật đi ra, anh vội vàng đi đến hỏi " Bác sĩ tình hình bạn gái tôi thế nào rồi"
" Bệnh nhân mất máu quá nhiều, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái thai trong bụng. Nên cái thai của cô ấy đã bị sảy, đứa bé đã không còn nữa "
" Ông nói cái gì.... cái gì???"
" Tôi nói là cô ấy có thai nhưng mà không thể giữ lại được đứa bé. Với cả bây giờ giữ lại mạng cho cô ấy là đã may mắn lắm rồi"
" Cảm ơn bác sĩ. Ông chỉ cần cố gắng cứu cô ấy là được rồi"
" Được rồi. Y tá sẽ ra đây đưa cho anh giấy xác nhận phẫu thuật nạo thai cho cô ấy thì anh ký vào đó là được "
" Được ạ. Cảm ơn ông"
.... Cô ở trong phòng cấp cứu hơn hai tiếng đồng hồ mà anh cứ như vậy đi đi lại lại ở ngoài phòng cấp cứu và không ngừng suy nghĩ lại về những gì anh đã làm với cô. Anh suy nghĩ lại khoảng thời gian mà anh và cô phát sinh quan hệ mà không dùng bất kỳ biện pháp phòng tránh nào. Cô đã có thai mà cái thai đó là sự kết tinh tình yêu của cô và anh. Mà anh lại không hề biết vấn đề này, anh đúng là quá ngốc nghếch hết sức có thể. Người con gái mình yêu đang nằm trong phòng cấp cứu thế kia lại còn mất đi đứa con của mình nữa chứ. Tại sao cô lại không nói về vấn đề này cho anh biết chứ, nếu như mà anh biết thì anh sẽ không bao giờ anh để cô ở lại một mình như vậy.
....
Khi đèn phòng cấp cứu được tắt đi cô được đẩy ra nằm trên giường đó mặt cô nhợt nhạt vô cùng. Anh nhìn mà xót cho cô, lòng lại đau thắt lại thương cô nhiều hơn. Tại sao lại chỉ trong vài tháng ngắn ngủi vậy thôi mà cô đã phải nằm trong căn phòng kia đến hai lần. Là anh không tốt, là anh không bảo vệ tốt cho cô, tất cả đều là lỗi của anh. Tự dằn vặt bản thân mình thì cũng không có ích lợi gì cả, làm như vậy chắc là lòng anh bớt căng thẳng hơn thôi.
....
Ở bên giường bệnh anh nắm chặt lấy tay cô và đặt lên đó một nụ hôn rồi nói
" Tiểu Đồng!!! Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt cho em.\_Em mau tỉnh lại và đánh anh hay là mắng chửi anh cũng được. Em đừng như vậy được không, trả lời anh đi được không em"
Anh ngồi bên giường cô không ngừng nói với cô những lời nói đau lòng đến thắt vào tim. Anh rơi nước mắt xuống mu bàn tay của cô , cứ như vậy cho đến khi Cố Minh đi vào và nói
" Anh cứ như vậy thì Tiểu Đồng phải làm sao??. Đây là lúc cô ấy cần anh bên cạnh nhất mà anh lại cứ như vậy thì cô ấy phải làm sao"
" Sao cậu lại đến đây "
" Anh đi thay quần áo đi này. Đừng mặc mãi bộ này nữa"
" Cảm ơn cậu "
" Không có gì đâu. Giúp đỡ nhau là thường tình thôi mà"
" Phiền cậu ở đây trông cô ấy một lát, tôi đi thay đồ "
" Anh đi đi. Tôi sẽ trông trừng cô ấy"
..... Anh đi vào nhà WC thay đồ rất nhanh rồi đi vào bên phòng bệnh của cô rồi ngồi xuống. Ngồi xuống ghế Cố Minh nói " Tôi thay mặt Gia Lạc xin lỗi anh. Là con bé đã làm Tiểu Đồng thành ra như vậy"
" Tôi không trách cô ta. Mà tôi trách bản thân mình, không thể bảo vệ tốt cho người mình yêu"
" Anh đừng tự dằn vặt bản thân mình như vậy, tôi nghĩ Tiểu Đồng sẽ không vui đâu"
" Cậu rất quan tâm đến Tiểu Đồng"
" Cô ấy là bạn thân của tôi, với tư cách là một người bạn thân tôi quan tâm cô ấy một chút cũng bình thường thôi "
" Tiểu Đồng thật may mắn khi có được một người bạn thân như cậu. Cảm ơn cậu đã chăm sóc cô ấy trong suốt thời gian tôi đi vắng này"
" Trong lòng tôi cô ấy luôn có một vị trí nhất định nên là anh yên tâm đi, kể cả khi không có anh tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy như một người anh trai chăm sóc cho em gái nhỏ của mình vậy"
" Vất vả cho cậu rồi "
......
Hết chương 47
\(p/s: Trời ơi thương n9 của tui quá mn ơi. Huhu ??. Tuy đc hai ông na9 vs na8 yêu thương mà sao vẫn khổ thế chứ lị. Nằm viện liên tục triền miên không à. Nếu ai mà có thương n9 của tui thì like và thương thương cho tui nhé!! Mn mại zô ủng hộ tui nha!!❤❤??\)