Rất nhanh sau đó xung quanh cô bao tiếng còi xe, xe cứu thương, xe cảnh sát inh ỏi.
Hạ Vy vẫn chưa hoàn hồn, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng. Một người đến hỏi cô:
- Em có sao không?
Lúc này Hạ Vy ngẩng đầu lên nhìn người đó, khẽ lắc đầu.
- Em có quen bạn đó không?
Người đó chỉ về hướng ân nhân của cô. Nhưng bây giờ cô vẫn chưa dám khẳng định có quen hay không.
Cô đứng dậy, gương mặt thẫn thờ đi về phía chiếc xe cứu thương. Cô nhìn người đó, người vì cứu cô mà ra nông nỗi này đây.
Khuôn mặt này…
Cô nhận ra khuôn mặt ấy, là Hàn Thiên, chính cậu là người đã cứu cô sao? Lúc ấy cô mới chậm rãi nói:
- Đây là bạn học của em. Em có thể đi cùng bạn ấy đến bệnh viện chứ?
Bước lên xe, cô nhìn Hàn Thiên, cảm xúc lúc này của cô không biết nên nói sao. Lấy điện thoại của Hàn Thiên, cô gọi cho cô Thư.
Từng tiếng tút dài, sau đó một giọng nói quen thuộc cất lên ở đầu dây bên kia:
- Gì đó con trai?
Lúc này cô cảm thấy trong mình toàn là sự tội lỗi, ngập ngừng nói:
- Cô Thư, là con Hạ… Hạ Vy.
Nghe giọng của Hạ Vy có gì đó không ổn, cô Thư hỏi lại:
- Là con sao Vy, chuyện gì thế con.
- Cô… cô ơi, Hàn Thiên cậu ấy…
Cô Thư cảm thấy chắc chắn có chuyện không hay xảy ra rồi nên gặng hỏi Hạ Vy:
- Thằng Thiên làm sao con?
- Cậu ấy bị tai nạn, đang trên đường tới bênh viện…
Cô Thư nghe xong thì liền cúp máy, Hạ Vy lúc này không kiềm nén được nữa, nước mắt liền rơi.
Đến bệnh viện, Hàn Thiên được đưa ngay vào cấp cứu Hạ Vy chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn mà thôi.
Hàn Thiên vào phòng cấp cứu chưa lâu thì cô Thư đến, cô vội vàng đến chỗ của Hạ Vy.
Hạ Vy thấy cô Thư thì òa khóc vội vàng xin lỗi:
- Cô Thư, con xin lỗi cô, tại con…
Cô Thư không nói gì, chỉ nhìn vào trong phòng cấp cứu kia. Đáy mắt cô đượm một nỗi buồn.
Thời gian trôi qua thật chậm khiến người bên ngoài sốt ruột, lo lắng đứng ngồi không yên.
Bỗng nhiên cánh cửa phòng cấp cứu bung ra, một bác sĩ bước ra ngoài. Nhìn thấy vậy, cô Thư và Hạ Vy đồng loạt đứng dậy bước tới.
- Bác sĩ, con trai tôi sao rồi bác sĩ. – cô Thư vội vàng hỏi.
Bác sĩ chưa trả lời ngay, lặng im một lát mới mở lời:
- Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng đang trong tình trạng hôn mê. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi bệnh nhân. Đợi bệnh nhân được chuyển sang phòng hồi sức cấp cứu người nhà có thể vào thăm.
- Cảm ơn bác sĩ.
Cô Thư lúc này đã bớt lo lắng hơn, nhưng vẫn chưa thể yên tâm cho tới khi Hàn Thiên tỉnh lại. Không chỉ cô Thư, hiện tại Hạ Vy cũng đang vô cùng lo lắng. Lỡ như, lỡ như Hàn Thiên xảy ra chuyện gì, cô sẽ dằn vặt cả đời mất.
Sau đó, Hàn Thiên được đưa đến phòng hồi sức cấp cứu, vẫn đang trong tình trạng hôn mê.
Lúc này, cô Thư được vào thăm Hàn Thiên.
Cô bước vào phòng nhìn Hàn Thiên, Hạ Vy có thể thấy được những giọt nước mắt của cô Thư đang từ từ rơi xuống. Cô nắm lấy tay của Hàn Thiên, nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của cậu, từng giọt nước mắt rơi xuống.
Từ đầu đến giờ cô Thư luôn tỏ ra bình tĩnh, cô đã luôn kìm nén cho tới bây giờ. Hạ Vy nhìn thấy mà không khỏi xót xa, trong lòng cô lại đầy cảm giác tội lỗi.
Cô cứ đứng ở một chỗ không biết lúc này cô nên làm gì. Đột nhiên cô Thư nói:
- Con về đi, cô ở đây được rồi.
Hạ Vy lưỡng lự không biết có nên đi hay không, đi lúc này có phải là vô trách nhiệm hay không?
- Con về đi, không cần lo lắng quá đâu.
Hạ Vy đành vâng lời, cô ở đây lúc này cũng không giúp được chuyện gì.
Cô bước đi, đi càng ngày càng xa phòng bệnh ấy, cô đi ra khỏi bệnh viện, đứng ngoài cổng hồi lâu cô ngoảnh lại nhìn rồi lại lặng lẽ bước đi.
Ngày hôm nay, xui xẻo, thật xui xẻo…
Về đến phòng trọ, Hạ Vy với tâm trạng nặng nề nằm vật ra giường, cô nhìn lên trần nhà, trong đầu bao nhiêu suy nghĩ.
Mọi chuyện diễn ra vào hôm nay, quá nhanh…
Một ngày mệt mỏi, thực sự mệt mỏi, thân thể rã rời, ngay lúc này đây cô không biết nên làm gì cả, thực sự không biết.
Thế rồi, cô ngủ thiếp đi.