Mối Hận

Chương 11: Những vấn đề của cánh đàn ông



Đoạn đường bình thường phải mất hơn một tiếng nhưng hôm nay Melanie chỉ đi trong vòng có nửa tiếng. Khi cô đến , ngoài những vị trí canh gác có đèn thì hầu hết doanh trại đều chìm trong bóng tối. Cậu lính trẻ trực cổng sau khi hỏi vài câu liền mở cổng cho Melanie lái xe vào. Cô đỗ xe ở bãi đỗ xe rồi đi thẳng đến khu nhà dành cho lãnh đạo trong doanh trại. Chỉ có một phòng còn sáng đèn, Melanie đi thẳng vào. Bên trong ngoài Alan Hook còn bốn người nữa đều là sỹ quan huấn luyện như anh ta. Erik và cậu chàng kia mỗi người ngồi một góc. Gương mặt cả hai đều sưng húp nhưng cô có thể nhận ra trên tay cậu chàng kia có những vết như bị dao cứa. Melanie nhìn sang Erik, anh quay mặt đi tránh không nhìn mặt cô.

“Chỉ là mâu thuẫn thông thường cô không cần mất công đến vậy”. Alan nói. “Chúng tôi đã giải quyết xong và đưa ra hình thức kỷ luật hợp lý rồi”

“Mọi chuyện cụ thể là như thế nào?”

“Tom tự tiện lục đồ riêng của Erik sau đó hai bên lời qua tiếng lại và cuối cùng dẫn đến xô xát”

Cô nhìn vết thương trên mặt của cả hai.

“Không phải xô xát nhẹ đúng không?”

Alan nhìn hai người đang ngồi một góc kia một lát rồi kéo cô ra ngoài.

“Sao vậy?”

“Hai người này vốn dĩ không ưa nhau từ trước. Tom không vừa mắt với Erik nên hay tìm cách trêu chọc, thậm chí làm anh ta bẽ mặt với những người khác. Mọi ngày tôi thấy Erik đều nhịn cho qua chuyện nhưng không rõ hôm nay Tom đụng vào đồ gì của anh ta mà khiến anh ta nổi khùng lên rồi sinh ẩu đả”

“Vậy à? Vậy để tôi nói chuyện với cậu ta”

Melanie quay trở lại phòng. Cô kéo ghế ngồi trước mặt Tom.

“Chàng trai, tên đầy đủ của cậu là gì?”

Tom nhìn cô một lát rồi trả lời.

“Thomas. Thomas Ellion”

“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Mười chín”

“Cậu không thích Erik đúng không?”

Tom nhìn cô một lát rồi lại cúi xuống, hai bàn tay cậu ta không ngừng chà xát vào nhau. Sau một hồi cậu ta mới trả lời.

“Không phải không thích mà là ghét”

“Ồ rất thẳng thắn”. Cô tán dương. “Vậy lý do cậu ghét Erik là gì?”

“Nếu tôi nói thật chị sẽ không tức giận, không vì thế mà trù dập tôi chứ?”

“Trông tôi giống người như vậy lắm à?”

“Không! Vẻ ngoài thì không thế nhưng những người có chức quyền đều vậy”

“Yên tâm đi, tôi không như vậy đâu. Nào, nói rõ lý do cho tôi nghe nào”

Tom vẫn không trả lời ngay. Có thể thấy cậu ta đang cân nhắc xem nên nói như thế nào cho hợp lý. Melanie cũng không tỏ ra sốt ruột. Cô hơi ngả người về phía sau để dựa vào ghế và chờ đợi những gì Tom sẽ nói. Mất khoảng mười phút để cậu trai trẻ đấu tranh tư tưởng.

“Tôi nghe mọi người nói chị là một đặc vụ cao cấp của Cơ quan tình báo, hơn nữa gia đình chị rất có ảnh hưởng trong quân đội còn anh ta lại là người chị đưa vào đây mà không qua xét tuyển. Chúng tôi phải rất vất vả, rất nỗ lực mới có thể vào được đây nhưng anh ta thì không? Chỉ cần một người quen có vai vế và thế là anh ta nghiễm nhiên được đặc cách. Điều này không công bằng. Nếu vào đây anh ta giỏi hơn chúng tôi, tôi sẽ có thể bỏ qua nhưng chị nhìn anh ta đi. Anh ta không khỏe mạnh bằng chúng tôi, không nhanh nhẹn bằng chúng tôi. Lần huấn luyện nào anh ta cũng là người về cuối cùng. Vì anh ta mà chúng tôi mấy lần bị phạt rồi. Vậy nên tôi ghét anh ta. Ghét cái cách anh ta được đặc cách vào đây. Môi trường quân đội không phải chỗ để chơi đùa. Nếu anh ta không cố gắng thì sau này không phải chỉ là đồng đội bị phạt mà sẽ là tính mạng của đồng đội bị đe dọa đấy.”

Tom nói một tràng dài và trong khi cậu ta nói Melanie nhìn sang Erik. Anh cúi đầu, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Bị một chàng trai thua mình hơn chục tuổi nói như vậy hẳn anh cũng chẳng thoải mái gì.

“Vậy Tom cậu thấy những bài huấn luyện trong quân đội như thế nào?”

Câu hỏi lại Tom và cậu ta ngơ ngác nhìn cô như không hiểu vì sao Melanie lại hỏi vậy.

“Rất khắc nhiệt. Rất vất vả”

“Cậu có từng than mệt hay chưa?”

“Uhm..có đôi lần”

“Cậu đã từng nghe Erik than mệt hay chưa?”

“Hình như…là chưa”

“Ngoài cậu ra còn có những người khác gây khó dễ cho anh ta nữa đúng không?”

“Uhm…có…họ có ý nghĩ như tôi”

“Vậy ngoài lần này ra cậu đã thấy anh ấy nổi giận gây gổ với ai chưa?”

Tom im lặng và lắc đầu.

“Erik không có thể lực tốt như các cậu, đó chính là hạn chế của anh ta. Bây giờ các cậu có thể lấy đó là lý do để cười nhạo Erik nhưng một ngày nào đó cậu biết được sự thật về anh ấy cậu sẽ không bao giờ có thể cười được. Những gì Erik đã trải qua hẳn các cậu sẽ không thể nào tưởng tượng. Anh ta có thể yếu về thể chất nhưng tuyệt đối không hề thua kém các cậu về ý chí”

Melanie ngừng một lát rồi mới tiếp lời.

“Cậu biết tôi là đặc vụ của Cơ quan tình báo vậy cậu chắc hiểu những người làm tình báo như chúng tôi không bao giờ làm việc mà không suy xét. Chúng tôi sẽ không điên nếu đưa một anh chàng yếu ớt vào quân đội rèn luyện mà không có lý do. Cậu và Erik đều được rèn luyện ở đây nhưng mục tiêu sau này của hai người hoàn toàn khác nhau. Cậu cũng như tôi trước đây, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện sẽ ra chiến trường nước ngoài để chiến đấu nhưng Erik thì khác. Anh ta có chiến trường của riêng mình và tin tôi đi, nó cũng khốc liệt không kém chiến trường mà cậu sẽ tới đâu. Nhưng hãy nhớ rằng dù ở chiến trường nào thì anh ta vẫn cùng chiến tuyến với cậu. Sau này khi cậu thực sự cầm súng chiến đấu cậu sẽ hiểu cảm giác thực sự thù ghét một ai đó là như thế nào. Nó không giống như việc cậu ghét Erik vì anh ta già và yếu đâu. Đừng căm ghét những người cùng chiến tuyến, hãy dành điều đó cho kẻ thù mà cậu sẽ đối mặt. Một khi rõ được những điều chúng đã, đang và sẽ làm cậu sẽ thấy việc mình ghét Erik lúc này chỉ như trò trẻ con mà thôi”

Melanie đứng dậy rồi vỗ vỗ vai Tom.

“Hôm nào đó hãy ngồi xuống và nói chuyện thẳng thắn với Erik, tôi tin mọi mâu thuẫn giữa hai người sẽ được xóa bỏ. Không còn sớm nữa, về phòng nghỉ ngơi đi”

Tom lí nhí nói “vâng” một tiếng rồi đứng dậy. Cậu ta chào cô, Alan và bốn sỹ quan huấn luyện rồi đi ra ngoài. Khi ra đến cửa, cậu ta quay lại nhìn Erik một lát rồi mới đi tiếp.

"Cũng không còn sớm nữa mọi người về phòng nghỉ ngơi thôi". Alan lên tiếng. "Melanie, vẫn còn phòng trống ở khu dành cho khách đấy, giờ cũng muộn rồi cô nghỉ lại một đêm sáng mai hẵng về Saint De Louy"

"Không cần đâu, tôi nói chuyện với Erik một lát rồi về luôn. Ngày mai có nhiều việc cần giải quyết nên tôi không thể ở lại đây được"

"Vậy cũng được. Chúng tôi về trước đây"

Họ rời khỏi căn phòng và để lại Melanie cùng Erik ở trong đó.

"Erik đứng dậy và đi đến trước mặt tôi"

Cô ra lệnh và anh làm theo. Khi vừa đứng trước mặt cô, Erik liền bị Melanie đấm một cú vào thẳng mặt khiến anh ngã xuống đất. Anh ôm mặt kinh ngạc nhìn cô. Một phần vì không rõ lý do của cú đấm, phần nữa vì lực đấm của cô rất mạnh. Mạnh hơn của Tom nhiều dù cô là nữ. Melanie gằn giọng nói với anh.

"Erik anh là một thằng ngu. Anh xem anh đã là gì ả?"

"Chúng tôi chỉ xô xát thôi"

"Xô xát thôi. Vậy những vết cứa trên tay của Tom là gì hả? Anh đã sử dụng khả năng của mình. Tôi đã dặn anh biết bao nhiêu lần rồi. Không để lộ năng lực cho người khác thấy. Anh coi lời tôi nói là gió thổi qua tai à?"

Anh ôm bên mặt vừa bị đấm và nói.

"Lúc đó tôi quá tức giận nên không kiểm soát được bản thân"

"Cậu ta làm gì? Chẳng qua chỉ lục đồ của anh. Anh có thể mất kiểm soát đến mức đó sao? Erik anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn bị việc vặt vãnh như vậy tác động hả?"

"Cậu ta lục ảnh của vợ con tôi. Tôi đã cất kỹ rồi. Tôi không muốn để ai nhìn thấy vậy mà cậu ta lại lôi nó ra. Cậu ta khơi lại nỗi đau của tôi"

Anh hét vào mặt cô nhưng chỉ nhận lại một cái cười chế nhạo.

"Chỉ vì một cậu nhóc tò mò lục đồ và thấy ảnh của gia đình anh mà anh đã nổi điên lên rồi. Erik, anh làm được công việc của tôi sao? Erik, anh nghĩ đó là khơi gợi nỗi đau sao? Xin lỗi anh, có những người không chỉ xem đi xem lại đoạn băng người thân yêu của mình bị sát hại dã man mà còn phải phân tích nó với những người khác trong hàng tháng trời đó. Tức giận không? Có chứ. Đau đớn không? Có chứ nhưng họ không như anh, họ kiềm chế được bản thân bởi họ biết thời khắc đấy họ có tức giận hay đau lòng cũng vô ích. Họ phải tỉnh táo để xem xét mọi thứ. Anh hiểu không?"

Giọng của cô đầy vẻ mỉa mai nhưng Eik có thể nhìn thấy sự đau đớn trong đôi mắt cô. Đột nhiên anh hiểu ra những người mà Melanie vừa nói không phải ai xa lạ mà chính là cô. Melanie ngồi xuống ghế và lấy tay bóp trán. Những ngày qua cô sống trong mệt mỏi và hôm nay là đỉnh điểm. Cô muốn nghỉ ngơi và cần nghỉ ngơi nhưng lúc này cô lại ở đây để giải quyết một vấn đề cỏn con của một người đàn ông trưởng thành. Và cái lý do của anh ta khiến cô thực sự nổi giận. Anh ta xô xát với một cậu nhóc mười chín tuổi chỉ vì cậu ta lén lục đồ và thấy ảnh của gia đình mình. Anh ta cho rằng cậu bé khơi lên nỗi đau của anh ta vậy nên anh ta nổi giận. Một lý do nực cười. Anh ta còn hy vọng tìm thấy vợ con vậy thì anh ta nổi giận để làm gì cơ chứ. Cô nhớ đến mình của vài năm trước khi đoạn băng sát hại Chris bị phát tán trên toàn thế giới. Cô đau lắm. Cô giận giữ lắm vậy mà cô vẫn cố chịu đựng tất cả. Cô đã cùng đồng nghiệp xem đi xem lại đoạn băng anh bị thiêu sống để tìm ra manh mối về nơi chúng sát hại anh. Cô đã nghe tiếng anh gào thét đau đớn trong ngọn lửa hung tàn. Mỗi lần như thế cô đều có cảm giác mình đang chịu nỗi đau của anh. Nhưng tất cả những gì cô thể hiện ra lại là gương mặt bình thản. Cô làm như vậy bơi cô hiểu nếu mình để tình cảm lấn át lý trí thì cô sẽ bị loại ra khỏi cuộc điều tra. Cô sẽ không có cơ hội tìm ra những kẻ sát hại Chris và trả thù cho anh.

"Mel, tôi xin lỗi, tôi đã không kiểm soát được bản thân"

"Tôi hy vọng đây là lần đầu đồng thời là lần cuối tôi phải đến đây vì chuyện cá nhân của anh. Erik, tôi rất bận, tôi không thể làm người giám hộ của anh được"

"Tôi hứa sẽ không có lần thứ hai"

"Tốt. Về phòng đi và ngày mai nói chuyện với Tom. Cậu nhóc đó khá đấy. Hy vọng hai người mau chóng giải quyết khúc mắc với nhau"

Melanie đứng dậy và thấy hơi váng đầu. Cô nhìn đồng hồ trên tay, đã tròn nửa ngày cô chưa có gì bỏ bụng ngoài những cốc cà phê đặc để giữ đầu óc tỉnh táo.

"Mel, cô ổn chứ?"

"Tôi ổn"

"Hình như cô đang đói?"

"Phải"

"Cô ăn gì trước khi lái xe về nhé?"


"Giờ này bếp ăn quân đội đóng rồi. Tôi về nhà sẽ ăn sau. Về phòng của anh đi"

"Tôi có thể xoay sở một bữa ăn nhẹ cho cô được. Trông sắc mặt cô tệ lắm cần ăn chút gì để bổ sung dinh dưỡng. Đi theo tôi"


Cô cũng không từ chối. Dù sao có gì bỏ bụng lúc này tốt cho cô hơn. Đoạn đường từ đây về Saint De Louy lúc này rất nhiều xe lớn chạy. Cô cũng không hy vọng mình mệt mỏi rồi lạc tay lái hay xảy ra việc gì đó. Vậy là Melanie theo Erik đến nhà bếp của quân đội. Lúc này ở đấy không có ai cả. Erik bật đèn lên rồi lục tìm đồ ăn. Một lát sau anh ta mang ra một gói mì, một ít rau, cà chua mà một miếng thịt. Melanie ngồi xuống chiếc ghế đầy dầu mỡ gần đó. Cô chống tay lên trán, nhắm mắt lại và cố ngủ một chút trong lúc chờ đồ ăn.

Erik thái thịt, rau và cà chua thành những miếng vừa ăn rồi xào với mỡ và nước mắm. Chờ đến khi chúng sắp chín anh liền đổ nước sôi vào rồi đậy nắp vung. Trong lúc chờ nước sôi anh để mì ra một chiếc bát rồi lấy đũa và thìa. Anh làm xong nhưng nồi nước vẫn chưa sôi. Anh quay sang nhìn Melanie. Cô đang ngủ, anh nghĩ thế và hình như giấc ngủ không được thoải mái cho lắm khi mi mắt cô không ngừng giật và hàng lông mày nhíu chặt lại. Mì đã chín, Erik bê đến đặt lên chiếc bàn mà Melanie đang chống tay lên rồi gọi cô.

"Có đồ ăn rồi"

Ngay lập tức cô mở mắt. Cô nhìn anh một lát rồi nhìn sang bát mì nóng hổi đặt ở bên cạnh.

"Ăn mau đi, mì này nhanh trương lắm"

Melanie cúi đầu ăn bát mì. Có lẽ do cơ thể mệt mỏi nên cô không rõ bát mì này có ngon hay không nhưng ít nhất nó cũng khiến người cô cảm thấy dễ chịu hơn. Ăn no nên đột nhiên Melanie trở lên lười biếng. Cô không vội về mà vẫn ngồi yên trên ghế. Thấy cô ngồi đó Erik cũng không về phòng mà kéo ghế ngồi đối diện với cô.

"Công việc của cô vẫn tiến triển tốt chứ?"

"Tốt! Ít ra là trong hôm nay mọi nỗ lực của chúng tôi thời gian vừa qua đã có kết quả"

"Tìm được chính xác nơi bọn chúng định tấn công rồi à?"

"Còn hơn cả vậy. Đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn âm mưu nổ mìn trong cuộc diễu hành ở công viên vào ba ngày tới. Thủ phạm chính đã bị bắt và đang chịu thẩm vấn"

"Chúc mừng cô"

Rồi họ lại im lặng. Erik nhìn vào bát mì mình vừa nấu cho cô, giờ trong bát chỉ còn lại nước và một lớp mỡ mỏng đóng ở phía trên. Melanie cũng nhìn theo anh. Cuối cùng sực nhớ ra điều gì đó, cô lấy từ trong túi áo ra bao thuốc và bật lửa. Cô rút một điếu, châm lửa rồi đưa cho anh sau đó lấy một điếu cho riêng mình.

"Biết chỗ để đồ ăn, có thể tự do vào bếp. Xem ra quan hệ của anh với những người ở đây cũng không đến nỗi nào. Tôi còn đang nghĩ mấy cậu nhóc ở đây đều không ưa anh cơ"

Erik nhả một làn khói xám ra ngoài. Anh bật cười và trả lời.

"Nhân phẩm tôi đâu tệ đến mức đấy. Mấy người ở nhà bếp và khu chăn nuôi quý tôi lắm vì lúc rảnh rỗi tôi hay giúp đỡ họ mà. Nhất là mấy cậu chàng phụ trách chăn nuôi"

"Vậy á"

"Tôi là một anh nông dân chân chính mà. Kinh nghiệm về chăn nuôi, trồng trọt của tôi phong phú lắm. Lúc rảnh sẽ ghé qua giúp đỡ rồi truyền đạt kinh nghiệm cho họ. Nhờ có tôi mà mấy con vật nuôi ở doanh trại béo tốt lên hẳn mà vườn rau cũng cho thu hoạch nhiều hơn"

Erik cười nói bằng vẻ mặt lẫn giọng nói vui vẻ và điều này khiến cô cảm thấy xót xa cho anh. Người đàn ông này chỉ thích hợp với việc chăn nuôi, trồng trọt vậy mà phải gồng mình trong một môi trường xa lạ vì muốn bản thân có ích trong việc tìm lại gia đình của mình.

"Vậy là tốt rồi. Ít ra ở đây có bạn bè anh sẽ không thấy bản thân quá cô đơn. Muộn lắm rồi, về nghỉ đi, mai còn lấy sức mà nhận kỷ luật. Tôi cũng phải về nhà đây"

"Khoan đã". Anh vội nói và cô quay sang nhìn anh. "Tôi muốn nói với cô vài câu"

"Nói gì?"



"Cảm ơn cô"

"Vì lý do gì?"

"Đầu tiên vì cô đã lo lắng cho tôi. Cô bận rộn cả một ngày vậy mà nghe tin tôi có chuyện liền không quản mệt mỏi lái xe xuống đây để giúp tôi giải quyết vấn đề. Hơn nữa khi nghe những lời cô nói với Tom và cả lúc cô nổi giận với tôi nữa. Những lời ấy giúp tôi hiểu ra nhiều vấn đề. Thực sự tôi vẫn nghĩ mọi sự rất đơn giản. Sau này tôi sẽ lý trí hơn, sẽ bình tĩnh suy xét mọi sự hơn. Tôi hứa khi hoàn thành khóa huấn luyện tôi sẽ là một trợ thủ đắc lực cho cô. Tôi sẽ giúp ích nhiều cho cô"

Cô cười nhẹ một tiếng rồi nói.

"Anh hiểu vậy là tốt rồi. Về nghỉ đi"

"Mel, tôi thực sự coi cô là bạn của mình, người bạn đầu tiên từ sau khi tôi thoát khỏi địa ngục đó. Cô có thể cũng coi tôi như bạn của cô không?"

Melanie nhìn anh một lát rồi gật đầu.

"Có! Giờ chúng ta thực sự là những người bạn"

~ Hết~

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv