…
Đến đầu giờ chiều mẹ với ba mới về, vừa bước vào cửa, bắt gặp chị hai ở nhà, ban đầu chắc nghĩ chị hai về chơi nên mẹ mừng lắm, chưa chi đã hớn hở lên tiếng xin tiền
-Con mới về chơi hả, nè có tiền đó không cho mẹ vài triệu mẹ qua nhà bà hai mẹ gở vài ván coi. Mấy hôm nay không tiền tay mẹ ngứa quá?
Chị hai nghe xong lập tức không nhịn được mà lớn tiếng gào lên
-Mẹ suốt ngày chỉ biết tiền, con của mẹ sắp c.h.ế.t rồi đây này mà mẹ không biết lo cho con?
Mẹ chồng tôi sững mất mấy giây vì bị chị hai nói cho. Mấy giây sau khi nhìn kỹ chị hai từ trên xuống, mẹ mới giật mình nắm lấy tay chị hỏi liên tục
-Con…con bị sao vậy hả, sao mặt mày sưng húp lên vậy, thằng Dũng đâu, nó đánh con đúng không?
Chị hai không kiềm được lập tức khóc to lên. Chị nấc liên hồi, vành mắt lại đỏ lên. Vừa khóc vừa kể lễ
-Anh Dũng không đánh mà là mẹ chồng con đánh con, bà ấy quăng đồ, đuổi con ra khỏi nhà?
Nghe xong mẹ chồng tôi đứng hình, có lẽ là không nghĩ đến cảnh chị hai lại bị ngược đãi như thế
-Mà lý do vì sao bà ấy lại hành động như vậy, con đang mang thai cháu của họ kia mà. Nói… con nói cho mẹ nghe xem…bà ta mà quá đáng sau này muốn dành cháu là không xong với mẹ đâu.
Mẹ vừa nói, vừa hậm hực nghiến răng nghiến lợi kiểu tức giận bên nhà Dũng lắm, còn chị chồng tôi thì khóc hu hu như thể sắp c.h.ế.t đến nơi. Mãi một lúc cũng không trả lời làm mẹ càng thêm nóng lòng nên chửi cả chị ấy
-Mày nín coi, khóc con mẹ gì như thể tao c.h.ế.t rồi vậy hả. Nín, nói, làm sao mà bị đuổi?
Chị hai sụt sịt cánh mũi, tự dưng như con rùa rụt cổ, hai mắt chẳng nhìn mẹ, lí nhí phát ra trong miệng âm thanh chỉ vừa đủ để nghe
-Nhà họ phát hiện con mang thai trước khi quen anh Dũng một tuần…Cho nên họ đuổi con đi…
Không nhịn được tôi buộc miệng cười trừ, thật là hề hước, tưởng đâu ai ức h.i.ế.p gì lắm chị hai mới về nhà tức tưởi như vậy, ai ngờ là mang bầu với thằng khác rồi đem về cho tên Dũng kia định bắt anh ta đổ vỏ. Anh ta chưa đánh nhừ tử đã may lại còn ra vẻ như vô tội lắm.
Thấy tôi cười, mẹ chồng ném cho tôi ánh mắt không chút hài lòng rồi hằn học mắng tôi một tràng dài
-Mày cười cái gì hả con đ..ĩ… tao nói cho mày biết con gái tao dù nó có ra sao thì cũng hơn khối đứa như mày hiểu chưa? Đã mồ côi lại còn nghèo, còn không biết thân biết phận.
Tôi nhìn mẹ, đúng kiểu không ưa tôi nên đớp ra câu nào là cay nghiệt câu đó nên lập tức tôi cũng không chịu thua trả lời lại ngay
-Dạ đúng rồi con gái của mẹ là nhất, đâu có ai qua con mẹ được, còn con thì lúc nào trong mắt mẹ cũng là đồ khó ưa, đồ nhà nghèo, đồ không cha không mẹ, vừa lòng mẹ chưa hả mẹ?
Tôi nói xong thì bỏ đi thẳng vào phòng, mặc kệ cho mẹ con họ đang ở phía sau tôi nhìn tôi với những cặp mắt ghen ghét và những tiếng chửi rủa liên tục vang lên.
…
Mấy ngày chị hai về thì bị sốt, chắc do suy nghĩ nhiều rồi sinh ra bệnh hay sao đó nên nằm ì trong phòng không chịu ra, mẹ chồng thì chứng nào tật nấy không bỏ, ăn trưa xong là đi qua xóm trên đánh bài. Tùng thì đi làm suốt, có hôm vì tôi với mẹ to tiếng mà anh quạu nên đi từ sáng đến đêm muộn mới về, về đến nhà lúc nào người ngợm cũng đầy mùi bia rượu.
Tôi ở nhà lo cơm nước, dọn dẹp nhà và lo cho bé Na. Ban đầu chuyện vệ sinh và cơm nước của ba chồng đều do mẹ chồng tôi lo. Nhưng sau vì mãi mê cờ b.ạ.c nên có khi bà đi cả ngày không về, bỏ mặc ông đói lả nằm đó, đi vệ sinh khắp người mẹ chồng cũng không dọn. Nhà cửa lúc nào cũng bị ám mùi khó chịu. Nhịn không được nên cuối cùng tôi phải đứng ra lo cả cho ông.
Lúc con khỏe bản thân ông bê tha rượu chè, về nhà còn khó chịu với tôi. Nhưng từ khi ông nằm một chỗ rồi được tôi chăm sóc, có lẽ đã hối hận nên khi tôi bê cơm đút cho ông ăn, thì tôi thấy nước mắt ông chảy dài.