Mối Duyên Ngang Trái

Chương 42



Mẹ Dũng đưa tay nâng mặt tôi lên, dì mỉm cười nhẹ, vuốt vuốt tay tôi như thể đang trấn an rồi nói tiếp.

Ánh mắt dì nhìn tôi như dò hỏi nhưng trong lời nói của dì lúc này tôi lại nghe dường như xen vào trong câu nói kia có điều gì đó bí mật mà tôi thật sự chưa hiểu ra được

-Thằng Dũng đã kể với dì những chuyện của con, cho nên con cứ yên tâm ở lại đây? Mọi chuyện đến khi thật sự rõ ràng, dì sẽ không để mẹ con con chịu thiệt thòi đâu. Trước mắt để không rắc rối dì và thằng Dũng sẽ giúp con và chồng con li dị. Chỉ là dì muốn con trả lời thật lòng cho dì biết hiện tại con có muốn li dị với chồng con hay không?

Tôi nhìn dì, tự dưng bản thân nghe xong có cảm giác buồn vô cùng. Ly hôn với Tùng đâu phải tôi chưa từng nghĩ tới, chỉ là tôi nhớ lại những năm tháng ấy chúng tôi đã có quá nhiều yêu thương và kỷ niệm cùng nhau. Giờ đây ly hôn, cắt đứt đi mọi thứ dù không tiếc nhưng vẫn thấy buồn như mình đã đánh mất một thứ gì đó

Mắt tôi cụp xuống một màu ảm đạm. Mẹ Dũng ngồi đó nhìn biểu cảm tôi. Dì thở dài nói

-Dì thấy con khổ nên muốn giúp hai mẹ con thoát khỏi cái thằng đàn ông bất nhân kia, nhưng nếu như con không đồng ý thì cũng không sao?

-Dạ không phải con không đồng ý, con còn rất muốn nữa là đằng khác. Chỉ là có những chuyện mình nghĩ tới có chút đau lòng dì ạ.

-Ừ, dì hiểu mà. Thôi cố lên con gái? Bao giờ muốn gia đình dì giúp con cứ nói dì luôn sẵn sàng.

Nghe từ con gái mà dì thốt ra, tôi ngỡ ngàng đứng hình một lúc, sau đó lập tức vui vẻ ngả đầu vào lòng dì rồi nức nở

-Con cảm ơn dì đã thông cảm giúp con. Cảm ơn dì đã cho con cái cảm giác lo lắng yêu thương của một người mẹ. Nếu có thể dì để yên cho con tựa vào dì một lúc nha.

Dì xoa đầu tôi, vành mắt đỏ hoe, giọng dì nghẹn đi thấy rõ

-Con có thể, cứ xem dì là mẹ con. Trước sau thì cũng…

Nói đến đây dì lập tức dừng lại như kiểu lỡ lời sau đó nói lãng sang chuyện khác

-À con ngủ ở đây có quen không? Thằng Dũng nếu đối xử không tốt với con con cứ nói dì, dì sẽ cho nó một trận?

-Dạ anh Dũng rất tốt với con. Con ngủ cũng quen, cảm ơn dì!



Một lúc sau…

Dì đang bế Na, ngó nhìn đồng đã hơn 6 giờ chiều, dì lập tức đưa Na sang cho tôi, vội vội vàng vàng nói

-Thôi dì về nhé, hôm sau dì sang, mãi chơi với hai mẹ con con mà tối lúc nào không hay.

Na mến bà, vừa đưa sang tay mẹ lại khóc ré lên khiến cho mẹ Dũng đang gấp nhưng vẫn đưa tay bế Na thêm một lần nữa sau đó vừa mới bế vừa dặn dò con tôi

-Thôi con gái sang mẹ bồng bà về, bà còn nấu ăn cho ông ở nhà nữa. Nghe bà dặn nè Na không khóc để mai bà còn sang chơi với Na nữa nhé.

Mặc bà dặn bé Na không biết có hiểu gì không chỉ chăm chú nhìn bà rồi cười khằng khặc làm cho tôi và dì cũng phải cười theo con bé…



Tôi nấu xong bữa tối gồm có canh cải thìa thịt băm, sườn non rim mặn và cá hấp với một đĩa đậu bắp luộc thì đúng lúc Dũng về tới. Nhìn anh chỉ mặc mỗi chiếc quần âu và áo thun trắng, áo vest mặc cùng lúc sáng hiện tại Dũng đang cầm trên tay. Tầm mắt tôi tiếp tục lia xuống vết thương trên tay anh hiện tại đã được băng bó kỹ càng và cẩn thận hơn.

Không hiểu sao mỗi lần gặp Dũng là tôi lại thấy bối rối và không dám đối diện anh nhiều nên hai cánh tay cứ thừa thải liên tục bấu vào nhau. Tôi quan tâm Dũng nên vừa nhìn tay anh tôi vừa lí nhí hỏi

-Vết thương của anh sao rồi, đã bớt đau chưa?

-Tôi không sao?

-Vậy… anh đi tắm cho khỏe rồi ra ăn cơm nha.

Dũng là một người nếu như không phải chuyện quan trọng thì anh rất kiệm lời thì phải. Đáp lại câu nói của tôi anh chỉ gật đầu rồi đưa tay vào chiếc túi áo vest rút ra một chiếc hộp đưa tôi

-Cho cô.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv